CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Giai Kỳ được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, cô trong tình trạng bất tỉnh, bác sĩ sau một hồi xem dò mới ra nói tình hình của Tống Giai Kỳ cho người đang sốt ruột bên ngoài.

"Từ thiếu phu nhân vì dị ứng với thức ăn, chủ yếu là nấm rơm nên mới chóng mặt mà ngất xỉu, cũng may là cô ấy ăn chỉ có một ít nên không quá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn để lấy lại sức, vì Từ thiếu phu nhân có cơ thể khá yếu, chúng tôi cần theo dõi cho đến khi cô ấy hồi phục hẳn"

"Cảm ơn bác sĩ"

Bác sĩ rời đi, phần còn lại ở đây giao cho hắn, nhưng có vẻ hắn không bằng lòng, ban nãy sao hắn lại sốt sắng như vậy? Giờ lại trưng ra bộ dạng chán nản, như thể cô rất phiền, hắn không muốn ở lại đây chăm sóc cho cô, một kẻ hống hách như Từ Minh Hạo thì làm sao có thể đi chăm người khác, người đó lại là cô, lấy lí do gì để hắn làm vậy?

Đồng hồ tít tắt, Tống Giai Kỳ từ từ hé mắt, không biết đã ngủ bao lâu, khiến cơ thể cô rã rời, khó khắn lắm mới ngồi dậy được, đập vào mắt cô là Từ Minh Hạo đang ngồi bên cạnh, ngó ra cửa sổ thì trời đã sụp tối rồi, hắn đã ngồi đây bao lâu rồi? Chỉ thấy hắn đang chợp mắt ngồi trên ghế, có vẻ đợi cô tỉnh lại nên mới ngủ gục đi. Tống Giai Kỳ nhìn hắn một hồi lâu, ngủ thôi mà có cần đẹp thế không? Khiến cô như muốn chìm đắm, nhưng rất nhanh tự kéo mình về thực tại, hắn không phải thứ khiến mình mê đắm như thế. Bụng cô đói cồn cào, ngủ lâu như vậy vẫn chưa kịp ăn gì, không muốn nhờ vả hắn, cô tự xuống cantin bệnh viện dùng bữa tối. Đang ngồi mải mê ăn thì cô nhận được video call từ cô bạn thân đang ở Luân Đôn.

[Alo, Tiểu Kỳ bảo bối của mình, mấy bữa nay ở bên này trời bão, người ta không cho máy bay cất cánh, mình không thể về Thượng Hải gặp cậu, mình rất xin lỗi]

"Không sao, cậu cứ từ từ rồi về, dù sao đi nữa mọi thứ đã đi quá xa rồi"

[Tiểu Kỳ]

"Kiều Tử Nhan, mình không trách cậu, số mình đã như thế rồi, không thay đổi được gì đâu, nếu có về thì mình sẽ nhắn cho cậu chỗ ở của mình, thời tiết ở Luân Đôn đang khắc nghiệt, cậu cẩn thận mang bệnh đó"

[Mình biết rồi, mình sẽ cố gắng về với cậu thật sớm, đợi mình nha]

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cũng vừa ăn xong, di chuyển về phòng bệnh số 202. Anh ta rời đi rồi, cả căn phòng trống không, biết ngay sẽ không đủ kiên nhẫn mà ở đây cùng cô đâu, cô không quan tâm hắn, bước đến giường, chưa đặt mông xuống thì cô bị Từ Minh Hạo phía sau quay ngược lại, hắn siết cổ tay cô, hằn học thốt ra từng chữ.

"Cô vừa đi đâu về đấy hả? Sao đi không nói tiếng nào hết vậy? Có biết tôi lo lắm không? Cơ thể suy nhược mà cứ thích đi lung tung, cô tưởng làm vậy là hay hả?"

"Bỏ ra, tôi đi đâu thì mắc mớ gì tới anh? Tôi không cần anh lo, sự giả tạo đó tôi không cần, nên khỏi phải diễn, không ai thèm xem đâu. Nếu anh có thời gian rảnh quá thì đi kiếm cô tình nhân của anh đi!"

Hắn bóp lấy cằm cô và dùng ánh mắt quỷ dữ nhìn cô "Tống Giai Kỳ, khi tôi tử tế với cô thì tốt nhất cô đừng bướng bỉnh, nếu tôi không lo cho cô thì tôi sớm để cô chết quách đi rồi, muốn tôi mặc kệ cô ư? Đến cả bị bệnh cũng không bớt đi phần cuốn hút nào, vừa mới đi ăn về, có sắc trở lại rồi đó, giờ thì thích hợp để làm chuyện đó rồi chứ?"

"Anh lại muốn gì nữa đây?"

"Xem ra cô không biết sợ tôi nhỉ?"

"Này, đừng đụng vào tôi" Hắn kéo cô lại, luồng tay vào áo cô, làm cô giựt bắn mình "Này, tôi...tôi xin lỗi"

Biết không chống lại nổi hắn nên chọn cách cầu xin hắn thì hơn, nhận lại từ hắn chính là nụ cười tà.

"Sợ rồi?"

"Phải"

"Khi nãy to tiếng lắm mà?"

Đang bỡn cợt với cô thì hắn phát hiện người trong lòng đang một lúc rã đi, cô như đứng không vững, hắn hốt hoảng ôm lấy cô đặt lên giường.

"Tống Giai Kỳ, cô sao vậy?"

"Đừng có đụng vào người tôi!..."

Đặt tay lên trán cô, sao tự nhiên lại phát sốt thế này? Hắn nhấn nút gọi bác sĩ đến, vì đã muộn, phòng họ lại ở xa, bác sĩ đành chỉ hắn vài thao tác đơn giản để giữ nhiệt độ bình thường lại cho cô. Chuẩn bị khăn ấm đặt lên trán cô, càng lo hơn nữa là phát hiện cô bị sốt cao, Từ Minh Hạo như muốn đập nát cái bệnh viện này khi bọn bác sĩ làm việc như rùa bò. Cánh cửa đẩy vào, một đội ngũ bác sĩ xuất hiện, họ nhanh chóng đo nhiệt độ cơ thể cho cô. Thao tác một hồi thì cô cũng hạ sốt, ai kia có thể thở phào rồi...

- - -

Đã tròn một ngày cô nằm viện, đã hồi phục nhưng họ không cho cô xuất viện... Cho đến khi Kiều Tử Nhan đã hạ cánh về Trung Quốc, cô ấy gấp rút đến thăm cô bạn của mình...

Bước vào phòng 202, đảo mắt nhìn một lượt khắp phòng, cô ấy không tin nổi, ngay cả một giỏ hoa hay giỏ trái cây cũng không có, chẳng nhẽ cô nằm viện mà không ai đến thăm sao? Thế còn gì tủi thân bằng... Kiều Tử Nhan vừa đến thì chạy đến ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng, hối hận khi đã về trễ, để cô chịu ấm ức. Tống Giai Kỳ được ôm như thế, cô cảm động phát khóc, đã rất lâu không ai ôm cô như vậy, nó ấm áp đến khó tả.

"Mình quay về rồi, cậu có ổn không?"

"Không ổn chút nào"

"Được rồi được rồi, mình sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa, mình về thì sẽ ở đây luôn, cậu đừng lo"

"Ừm" Lòng vui vẻ khi cuối cùng cô bạn thân cũng trở về với mình.

"À phải rồi, cậu còn làm ở Viên Hoa chứ?"

"Ừm"

Vì lúc kết hôn đến giờ, Tống Giai Kỳ đã quản lại thời gian làm ở Viên Hoa, công ty điện ảnh nhỏ, Kiều Tử Nhan lúc trước cũng có làm cùng cô, nhưng sau đó thì sang Luân Đôn ở với gia đình, giờ quay về cô muốn nhận chức lại ở Hoa Viên, và họ sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Chức vụ của Kiều Tử Nhan là thiết kế trang phục, còn Tống Giai Kỳ là đảm nhận vai trò viết kịch bản cho tổ và là người lập ý tưởng của nhóm...

Tống Giai Kỳ đưa Kiều Tử Nhan vào lại công ty, cô cũng muốn nhanh chóng xuất viện để quay lại với công việc...

Hôm cô xuất viện thì việc đầu tiên cô làm chính là đến thăm bà ngoại của mình.

"Ngoại à, con đến rồi đây. Dù ngoại không nói chuyện được với Kỳ Kỳ nhưng Kỳ Kỳ có nhiều tâm sự muốn kể ngoại nghe lắm. Kỳ Kỳ kết hôn rồi, là một doanh nhân giàu có, anh ta có mọi thứ, rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta, nhưng con không ưa tính cách của hắn, hắn kiêu ngạo đến đáng ghét, ngoại à"

Dù bà nằm im bất động, nhưng Tống Giai Kỳ hễ có tâm dự cô đều chạy đến chia sẻ với bà, dù bà không nghe thấy cô nói gì hết, nhưng lúc nào cô cũng cảm nhận được bà đang ở bên và lắng nghe cô.

"Kể từ hôm đó thì con không còn gặp lại chú nữa, không biết là chú đã về Thượng Hải chưa... Nhưng ngoại à, Nhan Nhan về rồi, cậu ấy sẽ ở lại bầu bạn với con, như vậy con sẽ đỡ buồn chán hơn. Tuy tính cách cậu ấy quyết đoán, tính tình như con trai, nhưng cậu ấy rất tốt, và rất thương yêu con, may mắn khi có người bạn như vậy... Điều cuối cùng chính là... con hy vọng ngoại sẽ tỉnh lại... ngoại cứ ngủ như thế thật không phải cách đâu... ngoại biết đó, chú không có ở đây, rất nhiều người bắt nạt con đấy, dì Tâm và chị Hân Hân không thích con... cuộc hôn nhân này cũng từ họ mà ra, ngoài việc cắn răng chịu đựng thì con không biết làm gì hơn, dù sao họ cũng nuôi dưỡng con mười mấy năm qua, con không thể oán hận họ, con không thể, con chỉ mong cuộc sống này đừng bất công với con nữa, con đã mệt mỏi lắm rồi ngoại à"

Bao nhiêu tâm sự đều nói hết vào ngày hôm nay, san sẻ được bao nhiêu cô đã làm hết rồi, thấy lòng nhẹ hẳn ra. Tạm biệt người bà rồi cô quay về Minh Uyển.

Rời khỏi bệnh viện và di chuyển về nhà, nhưng đang đi nửa đường thì đụng mặt với hai mẹ con Diêu Thục Tâm giữa trung tâm thành phố, thấy họ, cô lễ phép muốn đến chào hỏi, dù sao đó cũng là dì của cô, vừa mở miệng hỏi thăm thì họ ngay lập tức buông lời phỉ báng, lăng mạ cô trước đám đông.

"Chào dì, chị"

"Không dám nhận đâu, Từ thiếu phu nhân" Tống Hân Nghiên bày ra bộ mặt chán ghét cô.

Bị vứt bỏ, cô liền ngậm chặt mồm không biết nói gì hơn, nhưng đâu đó trong tim cảm thấy rất tủi thân.

"Phải rồi, chú đã về chưa ạ?"

"Mày còn nhớ đến người chú đó sao? Tưởng mày một bước lên làm phượng hoàng sẽ quên hết những người từng cưu mang mày chứ"

"Dạ không có ạ"

"Phượng hoàng ư?" Tống Hân Nghiên nhếch mép khinh miệt "Làm gì có phượng hoàng nào từ vũng lầy bước ra chứ? Chân váy còn vết bẩn, lau sạch thì cũng chỉ là một con cẩu lang thang thôi, cho dù đã gã cho người giàu có, nhưng họ có tôn trọng mày không mới là chuyện, xem ra là không nhỉ? Bộ dạng này chắc chỉ có phục vụ Từ tiên sinh mỗi đêm thôi, anh ấy làm gì để mày vào mắt chứ? Haha"

Buông lời miệt thị xong họ bỏ đi, để lại cô ôm sự tổn thương trong lòng, lủi thủi về nhà cũng đến tối muộn.

Vẫn là cái không khí ảm đạm bao trùm cả dinh thự, bước vào yên tĩnh đến ngán ngẩm, nơi này thật buồn chán, nơi này không có sự tôn trọng nào dành cho cô, tất cả không xem cô ra gì, nhất là tên chồng đó của cô. Chồng, nó chỉ là cái danh thôi, ngoài ra không có bất cứ cái gì khác, cuộc hôn nhân phí thời gian này, nó làm cô ghét bỏ thật sự. Cô về đến nhà thì đã nghe được trong căn phòng kia phát ra âm thanh đầy ái muội, âm thánh rên rỉ của một cô gái, nghe rất rõ, nó làm cô kinh tởm không muốn nghe, nhưng rồi cũng mặc kệ, vì nó chẳng liên quan đến cô, việc của hắn, cô không hơi đâu mà để tâm.

"Hạo...vợ anh hình như đã về rồi..."

"Mặc kệ"

Từng nhịp mạnh mẽ tiến vào ả, dưới thân hắn tận hưởng cảm giác sung sướng, hơi thở cả hai hòa cùng nhau, mồ hôi nhễ nhại, âm thanh ấy khiến người khác nghe thật muốn đỏ mặt. Hắn vừa bảo mặc kệ Tống Giai Kỳ, nhưng khi đến đỉnh điểm thì bỏ nữa chừng, đứng vọt dậy, xỏ quần áo vào và rời khỏi phòng đó, người phụ nữ kia thấy thế chỉ biết luyến tiếc đêm nay chưa trọn vẹn.

Tống Giai Kỳ chuẩn bị đi ngủ, đêm nay cô sẽ ngủ ở phòng khách. Cô cần nghỉ ngơi sớm, âm thanh trong căn phòng kia ngừng hẳn, cô đỡ phải chói tai, nhưng ông trời thì không như thế, một trận mưa kéo tới, cô không thể chợp mắt vì bên ngoài ông trời không ngừng làm sấm chớp, bịt chặt hai tai, vô thức co người, cố nhắm mắt lại chờ đợi giấc ngủ đến với mình, nhưng ba hồi thì rầm một cái, làm cô giật mình không tài nào chợp mắt được. Lúc ấy Từ Minh Hạo hắn bước đến sofa, khụy xuống và áp tay lên tai cô, dằn xuống một chút tiếng ồn bên ngoài.

"Em sợ sấm chớp à?"

Tống Giai Kỳ từ từ thả lỏng mắt, trước mặt cô là Từ Minh Hạo, người khi nãy trong phòng hoan ái cùng người phụ nữ kia, giờ lại xuất hiện ở đây giả bồ tát, nghĩ cô sẽ lay động sao? Hành động ấm áp này không thể khiến cô say mê, bởi trong mắt cô hắn là người chẳng ra gì. Hất tay hắn ra, ngồi dậy ngay ngắn, cố tỏa ra bản thân không hề sợ sệt.

"Làm gì vậy?" Co người đến nỗi thấy cô rất nhỏ bé trên chiếc sofa này.

"Mới đi đâu về?"

"Không cần anh quản"

"Dạo này toàn nằm viện, chẳng làm được việc gì, vừa hay, khởi động xíu nhé?"

Hắn không nói hai lời, đè cô ra sofa mà làm chuyện đó, cô phản kháng và la hét đến át cả tiếng mưa bên ngoài. Hôm nay không phải là ngày gì tốt lành đối với cô, về nhà chỉ mong được yên ổn, nhưng tên này lại không cho phép, chợt thấy tự thương hại cho chính bản thân mình, rốt cuộc cô dã làm gì sai mà họ lại lần lượt đối xử với cô như vầy?

Thấy người dưới thân khóc sướt mướt, nhưng hắn không nghĩ là cô sợ hãi quá nên khóc, mà là sự uất ức dâng trào, khi không kiềm chế được nữa thì sẽ bùng nổ, chợt thấy cô khóc lòng hắn có chút bồi hồi, vô thức dừng lại tất cả hành động của mình lại và cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ bé nhem nhuốc nước mắt ấy.

"Sao cứ phải bắt nạt tôi? Tất cả các người không ai tốt cả, chỉ biết dày vò tôi, tôi cũng là con người, tôi cũng biết đau mà... hưc tại sao vậy? Có phải tôi sinh ra là sai lầm không?... Bọn họ nói gì tôi đều bất lực không biết làm gì hơn, nhưng tôi xin anh, hãy tôn trọng tôi, một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi bộ cũng không được sao?"

Nghe những lời ấy hắn có chút chạnh lòng, không phải hắn không biết hoàn cảnh của cô, cô từng sống một cuộc sống bị người người hắt hủi, gả vào nhà danh giá cũng không cứu nổi cuộc sống của cô. Cô là vợ hắn, nhưng hắn chẳng xem cô là gì cả, nếu muốn thì đè cô ra hành sự, không đợi cô đồng ý đã quá đáng làm chuyện đó, cô tủi thân, uất ức, hắn biết, nhưng hắn ngó lơ. Trong mắt hắn, ngoài người mẹ đã khuất ra thì tất cả phụ nữ khác đều không có giá trị, ngay cả cô, chỉ cần cô làm hắn thoả mãn thì hắn sẽ không gây khó dễ cho cô, và đó cũng chẳng giống là vợ chồng nữa, vì cô bị ép gã, cô không yêu hắn, nhưng không có nghĩa cô mặc hắn muốn làm gì cô cũng được.

"Mỗi khi tôi gặp họ, tôi chỉ biết gục mặt xuống, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ, bởi vì nếu để họ trông thấy bộ dạng rụt rè của tôi thì họ sẽ buông những con dao găm từ miệng họ ra, mỗi nhát đều chạm đến lòng tôi, rất đau, bốn chữ Từ Thiếu Phu Nhân, tôi không có tư cách, thậm chí tôi còn không xứng. Nếu có thể, tôi rất muốn rời khỏi thế gian này, nhưng tôi không thể, tôi còn hai người thân nhất của tôi, họ không muốn tôi phải như vầy, nhưng thật sự tôi không biết phải làm sao cả, tôi vô dụng. Xin anh rủ lòng từ bi mà đừng hành hạ tôi nữa, cầu xin anh..."

Từ Minh Hạo hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thương xót, vì sao lòng hắn lại nhói như vậy? Vì sao lúc này hắn lại ân cần lau những giọt nước mắt ấy như vậy? Phải chăng hắn thấy cô quá đáng thương, không chịu nỗi cảnh thấy cô yếu ớt như vậy? Cô khóc đến hết hơi, đôi mắt từ từ nhắm lại, áo hắn cũng đã ướt sũng đầy nước mắt của cô vì từ nãy giờ cô gục mặt vào ngực hắn mà khóc. Thấy người bên dưới ngủ thiếp đi, hắn mới bình tĩnh lại, tự hỏi nãy giờ mình đang làm gì, từ bao giờ đã thấy cô tội nghiệp như vậy, cô ấy hôm nãy mà lại phát tiết hết những nỗi bức xúc trong lòng ra như vậy, quát vào mặt hắn, thể hiện rõ cảm xúc của mình, chắc hẳn cô đã kiềm nén nhiều lắm, đến nỗi chẳng thể chịu được nữa, nhìn kỹ vào gương mặt nhỏ bé ấy, không có lí do nào để hắn chán ghét cô, mà hắn thấy muốn che chở cho cô hơn. Hắn không biết an ủi người khác, đêm đó chỉ ôm cô lên phòng và ôm lấy cơ thể nhỏ gọn ấy vào lòng, hắn trở nên dịu dàng hẳn, cảm giác này như đã yêu rồi nhỉ? Hắn không biết, hắn chỉ muốn an ủi cô bằng cách này mà thôi.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro