CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ kết thúc, Tống Giai Kỳ di chuyển về nhà của hắn. Bước vào căn phòng hỉ, chiếc giường được trang trí đầy hoa hồng, việc đầu tiên cô phải làm chính là thay bộ sare này ra, nó làm cô rườm rà đến khó chịu, sau đó dọn lại chiếc giường. Thao tác từ nãy đến giờ, cô chẳng thấy hắn đâu, còn nghĩ rằng hai người mỗi người một phòng cơ chứ. Nếu được thì cô mong hắn đừng ngó ngàng đến cô, cứ thờ ơ cô cũng được nữa. Ngả lưng xuống nệm êm, cảm giác thật thoải mái. Đến bây giờ cô mới ngộ ra là mình đã không còn là người của Tống gia nữa rồi, gả đi, lấy danh Từ phu nhân, nghe không quen chút nào, phải nói là nằm mơ cô cũng không nghĩ một kẻ tầm thường như mình mà có thể lấy một người danh tiếng lẫy lừng như Từ Minh Hạo, đúng là một câu chuyện buồn cười mà.

Trong sự tủi thân cô lại lôi cuốn nhật ký ra, là cuốn nhật ký mà cô. Viết từ nhỏ đến lớn, mỗi khi có chuyện, trong cuốn nhật ký đó lại xuất hiện vài dòng chữ, nói lên những gì cô để trong lòng, tâm sự không biết nói với ai, đàng gói gọn trong một quyển sổ, như vậy sẽ khiến cô bớt u sầu thêm phần nào.

"Vừa về đến đã nằm lăn ra ngủ, xem mình là không khí sao?"

Cô đi ngủ thế mà không đóng cửa, Từ bên ngoài ngó vào, trên người anh cũng cũng đã thay bộ vest ra, chỉ còn chiếc sơ mi trắng. Tuy hắn đã lấy vợ, nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác bị ai đó bơ như vậy, bởi một người cuốn hút như hắn, biết bao người ngả ụy xuống chân hắn kia, vậy mà Tống Giai Kỳ chẳng để hắn trong mắt.

Hắn bước vào phòng không một tiếng động, thảnh thơi nằm xuống cạnh cô, áo hắn cũng được cởi trước đó, nên bây giờ trên người hắn chỉ còn đơn điệu một cái quần mà thôi. Kéo chăn đắp, biết có ai đó giành chăn với mình, Tống Giai Kỳ trở mình qua, Từ Minh Hạo đang nằm kế mình, hắn còn nghĩ cô ngủ như chết không biết hắn ở đây chứ.

Giật mình đứng dậy khỏi giường, cô nhìn hắn khó hiểu, chẳng phải ngủ riêng sao? Tại sao hắn ở đây?

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Ngủ" Hắn đáp trả một cách bình tĩnh.

"N-ngủ?"

"Sao? Cô ngại à?" Dứt câu lại kèm theo nụ cười đểu cáng.

"Từ tiên sinh, tuy chúng ta chỉ mới kết hôn, nhưng vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn đó. Vả lại, anh cũng không nên vào đây mà không lên tiếng, còn cởi trần vậy nữa"

Nói đến đây thì bản thân hắn cũng đứng vọt dậy, tiến về phía cô, cao ngạo cất lời chất vấn cô.

"Nói chuyện buồn cười nhỉ? Đây là nhà tôi, không đến lượt cô phán xét, và cả chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ngủ chung thì có vấn đề gì? Tôi còn chưa làm gì cô, cô hồi hộp cái gì? Hay là nôn nóng nằm dưới thân tôi đến vậy?"

"Này anh! Tôn trọng tôi một chút đi!"

"Tôn trọng? Vậy thử nói tôi nghe, cô đã được bao nhiêu người tôn trọng mình rồi? Nếu bọn họ tôn trọng cô, vậy tại sao lại ép cô gả cho tôi vậy? Trong mắt những người thân nhất của cô, cô chẳng là gì, thì trong mắt tôi, đừng tự cao như thế"

Hắn nói đúng, trong mắt bọn họ cô chẳng qua chỉ là con chó hoang, thì trước người đầy uy quyền như Từ Minh Hạo đây, cô chẳng là gì cả, những lời nói của cô, có bỏ tiền ra thì cũng không tài nào lọt vào tai vàng hắn đâu. Gả vào Từ gia, nơi cao sang thượng lưu, một người không một chút ánh hào quang như cô thì không có tư cách để được tôn trọng, cuộc đời này còn chưa đủ bạc bẽo với cô sao? Còn để cô gặp phải tên hóng hách như Từ Minh Hạo nữa. Biết bổn phận của mình đến đâu, cô không muốn phí lời, lấy gối lại chiếc sofa ngay trong phòng, hầm hực giục gối xuống. Từ đây cô đã biết nhân cách của Từ thiếu rồi, chính là cao ngạo không xem ai ra gì đó. Thế thì kể về sau cô sẽ chỉ ngủ sofa, mặc kệ những gì hắn làm.

Từ Minh Hạo hắn ghét nhất là ai dám phớt lờ hắn, và cô là người đầu tiên dám làm điều đó. Không nói lời nào, hắn tiến đến đè cô xuống sofa, thấy thế cô liền hốt hoảng, vùng vẫy dữ dội.

"Anh làm cái gì vậy?!"

"Còn chuyện quan trọng chưa làm, muốn ngủ à?"

"Chuyện gì chứ?"

"Đêm động phòng của hai ta"

"Anh mau biến đi, dù đã cưới anh nhưng tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu"

"Xảy ra hay không, không đến phiên cô quyết định"

Lời vừa dứt, tay hắn hư hỏng sờ soạng khắp người cô, khiến cô phải hét lên, càng chống cự thì hắn càng hưng phấn, hắn hôn vào hõm cổ của cô, cảm giác này làm cô sợ đến phát khóc, đau đớn ở ngực, ngó xuống thấy chiếc váy ngủ đã sớm bị hắn xé thành hai mảnh, hắn vò nắn ngực cô đến không còn hình dạng. Đây là lần đầu của cô nên không ngớ sợ hãi, Từ Minh Hạo xung quanh hắn biết bao nhiêu là mỹ nhân, nếu so với họ thì cô chẳng là cái thá gì cả, không xinh đẹp yêu kiều bằng họ, hắn hứng thú với cô sao? Cô tầm thường như vậy, hắn không nên thèm muốn mới phải.

"Đừng mà! Cút đi"

"Cơ thể này cũng không tồi, ông đây thích rồi đấy"

Nụ cười dần mất nhân tính. Sofa quá nhỏ, không đủ để hắn vào việc, ẵm cô lên giường mà bắt đầu cưỡng bức cô. Cơ thể cô quyến rũ khiến hắn ngắm không rời mắt, xinh đẹp đến vậy, không ăn thì uổng. Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt hai tay cô, phản kháng thế nào cũng không lại hắn, người đàn ông này quá nguy hiểm, ngay từ đầu cô không nên chống đối hắn, để không khổ sở như vầy.

Phía dưới bỗng dưng đau muốn chết đi. Mẹ nó, hắn vào mà không báo, lần đầu của cô mà. Hai thân thể bắt đầu cọ xát nhau, mắt cô nhắm nghiền, cô không muốn phải thấy gì cả, không muốn đối mặt với hắn. Tống Giai Kỳ cô chưa bao giờ ghét ai đến nỗi muốn giết người đó, cô thật muốn giết chết người đàn ông này, hắn là tên khốn.

"Đừng mà..."

"Cầu xin tôi đi, khi nãy còn lớn giọng lắm kia mà"

"Hưc đừng mà" Gương mặt đẫm nước mắt, vẫn không dám thả lỏng đôi mắt.

Hắn cúi xuống thủ thỉ vào tai cô, một giọng nói của quỷ "Cơ thể cô tuyệt lắm cô có biết không?"

Từ Minh Hạo biết qua không ít phụ nữ, ai nấy đều rất xinh đẹp, nhưng Tống Giai Kỳ là cái gì đó rất mới mẻ, người đầu tiên dám quát hắn là cô, người đầu tiên từ chối hắn là cô, và người đầu tiên làm hắn có thể hứng thú cũng chính là cô. Đây là người con gái rất đặc biệt mà hắn biết. Lên giường với Từ thiếu là điều ai cũng mong muốn, nhưng cô được vậy mà không trân trọng, cự tuyệt hắn như thế, hắn có chút lấy làm lạ.

Vừa mới đặt chân vào Từ gia, khiến cô phải chịu cảnh này, đây không phải hôn nhân, mà là cuộc bán con để lấy về lợi ích cho đôi bên, cô chẳng khác gì món đồ trao đổi vậy.

Đã ba tiếng hắn hành hạ cô, cô gục ngã không còn cự nỗi, cả thân mềm nhũn, hắn bắt đầu thấy chán rồi, cô làm hắn mất hứng, thở hổn hển, Tống Giai Kỳ như còn nửa cái mạng. Còn hắn, hắn làm gì? Thấy hắn nhấc máy gọi cho ai đó, chỉ nghe đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ, khỏi phải nói, là tình nhân nhỏ của hắn, hắn không có được sự thỏa mãn thì đi tìm người khác, quét cô sang một bên, xung quanh hắn thiếu gì người, không nhất thiết vì một người mà bỏ lỡ đêm nay.

Đêm đó cô ngồi bó gối ở một góc giường, gục mặt xuống mà âm thầm rơi lệ, những giọt lệ cay đắng đã dính chặt cô mười mấy năm rồi, nó vẫn chưa dừng lại, đến nỗi khóc là việc quen thuộc với cô. Lần đầu vô cớ bị cướp đi như vậy, cô không cam tâm, hắn ta không phải là người, hắn là quỷ, cô khóc lóc van xin hắn mà hắn vẫn không chút lay động. Từ khoảng khắc này cô biết số phận mình trôi về đâu rồi.

Trời sáng...

Cô thức giấc bởi cái đập đầu vào cạnh tủ, cả đêm cô cứ ngồi đó mà chợp mắt. Từ Minh Hạo hắn đã ở đây từ bao giờ, ngồi ở sofa nhìn chằm lấy cô, dù hắn không nói cô cũng biết hắn đang ngó cái gì, ánh mắt hắn nói lên tất cả, cô vội quấn chăn khắp người, cố gắng che đi cơ thể nóng bỏng này của mình. Quả thật mắt hắn đảo đi chỗ khác.

Một bộ đồ được ném vào người cô, hắn muốn cô mặc nó đến Từ gia để gặp những người bên đó, chỉ là bữa ăn sáng thôi mà... Nhưng hắn cũng cần thể diện, châm chước cho cô một chút cũng khiến hắn không mất mặt.

Cô nghe lời hắn đi thay đồ, choàng cả chăn vào nhà tắm, đi trước mặt hắn, có một cục bông di động đang lủi thủi vào nhà tắm ngay mắt hắn đây, nhìn mà phì cười. Biết hắn đang cười nhạo mình, cô nhanh chân phi vào nhà tắm, nhanh tay đóng cửa. Hắn không ngại nhưng cô ngại đó...

Thay xong bộ váy liền thân, nhưng cô vẫn chưa bước ra khỏi nhà tắm, bởi chiếc dây kéo sau lưng cô, cô không kéo nó lên được, loay hoay mãi khiến người bên ngoài không còn lòng dạ nào chờ đợi nữa rồi. Từ Minh Hạo ghét nhất phải chờ đợi ai, chân hắn tự bước vào nhà tắm, nhìn vào gương, phản chiếu mặt hắn khiến cô hú vía.

"Ôi mẹ ơi,... anh vào đây làm gì?"

"Tôi giống quỷ lắm sao?"

Hơn vậy nữa kìa...

Hắn xoay người cô lại, dứt khoát kéo dây kéo lên một cái soạt.

"Cảm ơn. Đi nhanh thôi, kẻo mọi người đợi"

"Đợi kệ họ"

"Nghĩa là sao?... Ối, anh làm cái gì vậy?"

Hắn ghì lấy eo kéo sát, phản xạ cô đưa tay chắn trước ngực hắn, hắn lại muốn làm gì? Giờ không phải là lúc để làm chuyện đó, cô chống cự mãnh liệt.

"Anh dừng lại ngay... á Từ Minh Hạo"

"Tống Giai Kỳ, cưới cô về, biết để tôi làm gì không? Chính là để thỏa mãn tôi đấy, những lúc tôi muốn, cô không có quyền từ chối"

"Nhưng tôi có quyền riêng tư cuộc sống của tôi, anh không có quyền điều khiển và định đoạt nó, tôi phải tự chủ được cuộc sống của mình! Anh không thể can thiệp vào, tôi không cho phép!"

"Rất tiếc, cô không còn đường nào khác nữa rồi, phải nói là cuộc đời của cô đã chấm dứt từ lúc cô lấy tôi rồi, và cô phải bắt đầu một cuộc sống mới, quên hết chuyện trước đây đi, kể từ bây giờ trong cuộc sống của cô có tôi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bởi vì tôi là người định đoạt nó. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, vì có như thế cô sẽ bớt đau khổ hơn đấy"

Loại người gì đây? Lần đầu tiên cô thấy đó, anh ta ghê gớm đến mức nào, từng lời nói anh ta nói ra, không muốn công nhận nhưng nó lại rất đúng, rồi cô phải làm sao để sống hết quãng đời còn lại đây?

Không khí ảm đạm tại Từ gia, nơi đây vốn chưa từng đông người đến vậy, nói là một bữa sáng bình thường cũng không đúng, bởi họ đến để gặp mặt cháu dâu, xem tướng mạo nhe nào mà có thể lấy được Từ Minh Hạo. Mỗi người bọn họ đều có một tâm địa khác nhau, Từ Minh Hạo đều nhìn thấu cả, hắn không ưa lời ngon tiếng ngọt từ miệng họ thốt ra. Căn nhà này phải nói là năm mười hai tháng hắn mới về một lần, vì hắn thích sự riêng tư, Minh Uyển mới chính là ngôi nhà thật sự của hắn, sống một mình thì không nghe được những lời thị phi đó nữa. Tống Giai Kỳ lấy làm lạ, đây mà cũng được coi là một gia đình ư? Xa cách đến đáng sợ.

"Cháu dâu xinh quá đi mất"

"Cũng đã lâu không gặp Từ Minh Hạo, trong con bảnh bao ra hẳn"

"Phải, rất ra dáng một vị chủ tịch tập đoàn Đông Quân, ba con có thể nhờ con được rồi đấy"

"Thật ghen tị với anh chị đây, có một đứa con dâu hiểu lễ nghĩa, còn yêu kiều đoan trang như vậy nữa"

Nhiều lắm, lọc cũng không hết những lời nịnh bợ đó, Từ Minh Hạo như để ngoài tai, hắn cứ tập trung ăn, còn cô thì mắt đảo tứ tung, bao nhiêu sự chú ý đều dồn vào cô, cô không biết phải ứng xử làm sao, thế mà cái tên này cứ mãi ngồi ăn ngon lành.

Trong đầu cô cứ đặt ra câu hỏi, vì sao từ đầu đến cuối Từ Minh Hạo không mở miệng hỏi thăm sức khỏe của cha mẹ hắn, hẳn là mấy năm không gặp, giữa họ như chẳng có chút tình cảm cha con nào. Từ Lãng nhiều năm không gặp lại đứa con trai này, cậu vẫn là bộ dạng đó, chẳng đoái hoài gì tới ông, một lỗi lầm ở ông mà cả đời này cậu không thể nào bỏ qua. Sâu bên trong còn lắm chuyện dài kể không xuể, nếu người phụ nữ bên cạnh ông không xuất hiện, thì có lẽ bây giờ cả nhà anh đang rất hạnh phúc. Phải, bà ta là vợ thứ hai của Từ Lãng - Tố Ngọc, mẹ kế của Từ Minh Hạo. Mấy năm trước ông qua lại với bà ta, bị chính người vợ của mình bắt gian, lúc ấy Từ Minh Hạo chỉ mới năm tuổi, và mẹ cậu phải rời xa cậu khi cậu chỉ vừa lên năm, bà rời bỏ thế gian này, bỏ cậu bơ vơ một mình. Cậu nhớ rất rõ, khoảng khắc ấy cậu đã dùng hết sức bình sinh của mình ôm mẹ cậu vào lòng, người bà nhuộm đầy máu, một đứa trẻ khóc như mưa, khóc mãi không ngừng, miệng gọi hoài mẹ ơi, nhưng bà ấy mãi mãi không tỉnh lại, đôi mắt từ từ nhắm nghiền sau khi trao cho Từ Minh Hạo sợi dây chuyền trên đó đính một hạt chu sa, tay bà buông thõng, sau đó nằm yên trên đất, đứa trẻ mất đi mẹ lòng đau cỡ nào, cậu mãi ghi nhớ chuyện này, sẽ không bao giờ quên. Cậu cần lấy lại những thứ thuộc về mình, và sự công bằng của mẹ mình.

"Giai Kỳ, ăn nhiều vào nhé"

"Vâng ạ"

Đang thẫn thờ thì Tố Ngọc múc cho cô một chén súp nấm rơm. Ngó chén súp một hồi lâu, có nên ăn nó không? Cô từ nhỏ đã bị dị ứng với các loại nấm rơm, nhưng không vì thế mà cô không ăn mà không nể mặt người mẹ chồng này được.

"Ăn một chút chắc không sao, cùng lắm chỉ bị nổi mẩn đỏ thôi, một lát sẽ không sao đâu" Thầm nhủ trong lòng. Lấy hết can đảm đưa muỗng lên húp, thật kỳ lạ, cô chẳng bị sao cả, có điều chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Sau đó thì...

"Tống Giai Kỳ, cô bị làm sao vậy? Này, nghe tôi nói gì không?..."

Cô đã ngất đi, nhưng trong mơ màng thì cô cảm nhận được có một người rất lo lắng cho cô, anh ta vội vàng ôm cơ thể không chút sức lực này lao thẳng ra xe, bên tai còn nghe hắn quát lớn, ra lệnh Tống Giai Kỳ mau mở mắt ra nhìn hắn. Tại sao? Tại sao hắn lại hoảng như vậy? Tại sao lại lo cho cô đến vậy? Hắn đang giả vờ, đang diễn một đoạn phim cho bọn họ xem? Hắn liên tục lay người cô, hắn sợ, cảm giác ấy rất quen thuộc, chính là cảm giác hắn mất đi người thân nhất, hắn cũng hoảng như thế này, nhưng đây là Tống Giai Kỳ, vợ hắn.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro