CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn sang trọng, nơi đây sắp tổ chức một buổi lễ tân hôn. Với khách mời hai bên gia đình, đủ để náo nhiệt đông vui cỡ nào. Bao nhiêu lời chúc phúc đều sẽ bộc lộ ngay ngày hôm nay. Người ta thường nói, ngày xuất giá là ngày đáng vui, đáng ghi nhớ nhất đời của cô dâu và chú rể, là ngày vui nhất cuộc đời một con người. Nhưng trong phòng trang điểm. Cô dâu xinh đẹp của buổi lễ, đang khổ sở rơi từng giọt nước mắt, hỉ sự cớ sao em lại khóc thế này?

_Hai tháng trước_

Hợp đồng kết hôn vô thời hạn...

Tờ giấy trên tay khiến Tống Giai Kỳ choáng váng khi người phải gả đi là mình, sao vô lý lại bắt lên xe hoa trong khi đó cô không phải thành viên của gia đình này. Mọi chuyện đang đi theo kế hoạch của Diêu Thục Tâm, bà ta nở nụ cười đắc ý.

"Là cháu gái cũng như con gái. Dù sao Tống Gia cũng nuôi mày từ nhỏ đến lớn, có phải đến lúc mày phải báo đáp công ơn dưỡng dục cho cái nhà này rồi không?"

"Sao có thể như vậy được? Nếu gả thì người phải gả là chị Hân Hân chứ?" Nuốt nước mắt, uất ức cất lời.

"Thì mày gả thế chị mày đi! Mày mang ơn của Tống gia nhiều như thế, trả ơn bằng cách gả đi thì có làm sao?"

"Nhưng nó không hợp lệ!"

Lời vừa dứt, cô bị Tống Hân Nghiên bước lên bóp chặt cằm khiến cô đâu điếng, ôm lấy tay cô ta cố nén kiềm chế nổi đau.

"Mày nhiều lời quá, con chó hoang kia! Tao nghe mày lải nhải nhức cả đầu rồi này"

"Chị..."

"Một người xinh đẹp tài giỏi như tao thì sao có thể lấy cha già xấu xí đó được cơ chứ? Tao còn cả cuộc đời tươi sáng của tao nữa mà, thứ vô dụng như mày, thay thế tao là tốt nhất, cũng không có gì phải hối tiếc cả. Mày ăn bám nhà này nhiều lắm rồi, chẳng lẽ một chữ ký mày cũng tiếc với tao nữa hay sao?"

"Nhưng đó là hỉ sự của cả cuộc đời em mà chị..."

"Tao bảo mày ký rồi kết hôn với lão già đó! Nếu không, tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà. Đến lúc đó mày cũng không có một xu để chữa bệnh cho bà ngoại của mày"

"Chú sẽ không cho phép chị làm vậy"

"Đừng nhắc ông ta trước mặt tao. Ổng mù mắt, mù cả lòng, nhẫn tâm gả con gái mình cho một lão già vì lợi ích tập đoàn Tống thị, chấp nhận ký kết vô thời hạn, chẳng khác nào bức chết tao chứ? Ổng thương mày, đâu nỡ gả mày đi, tao ghét ổng. Nếu không vì ông ta dặn dò tao phải yêu thương mày thì tao đã giết mày từ lâu rồi, đồ chó hoang!"

Buông lời phỉ báng không dứt , khoảng thời gian này Tống Chí Dân lại đang công tác ở Thanh Đảo, hai tháng nữa là buổi lễ diễn ra, và ông không thể về kịp mà dự lễ, có lẽ ông cũng không muốn về nữa là. Không nỡ đưa mắt nhìn con gái mình gả đi khi đối tượng là người chưa bao giờ gặp mặt, sợ nó sẽ oán trách ông, vì đó giờ ông chưa bao giờ dành cho nó một sự yêu thương trọn vẹn nào cả, bao nhiêu đều dồn vào đứa cháu gái này. Tống Giai Kỳ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, dù biết dì và chị không thích cô, cô không quan tâm điều đó, họ chấp nhận để cô  khôn lớn trong chính căn nhà mà cô xem là một gia đình. Nhưng ông trời vẫn phụ lòng tốt của một thiếu nữ hai mươi tuổi này.

Không còn cách nào khác, cô đành nhắm mắt lên xe hoa, vì chẳng còn ai có thể cứu lấy cô được nữa rồi.

"Chu Y Na, khi nào cậu mới về tới đây?"

Tay run bần bật gửi tin nhắn cầu cứu từ cô bạn thân đang ở Luân Đôn. Hy vọng cô ấy có thể giúp cô, nếu không cả đời cô coi như chấm dứt tại đây.

Tim đập thình thịch khi buổi lễ sắp được diễn ra, thợ vào chỉnh chu lại cho cô, khăn voan được trùm lên đầu. Tống Giai Kỳ từng bước bước ra lễ đường, cô ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm người chú của mình, nhận ra chú không có ở đây, phải vì ông không còn mặt mũi đến nỗi không muốn nhìn thấy cô gả đi chăng? Liếc mắt nhìn hai mẹ con Tống Hân Nghiên đang vui sướng biết nhường nào, họ đã được như ý nguyện, quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho tương lai con gái bà ta, còn cháu gái...cháu gái cũng là người mà! Chẳng lẽ không cùng giọt máu thì không được yêu thương sao?

Đứng trước cha xứ, một nui cười trên mặt cũng không nở nổi trên gương mặt cô, ánh mắt cứ trìu xuống, xem rất bi thương...

Theo thường lệ thì chú rể sẽ vào trước cô dâu, nhưng khi Tống Giai Kỳ bước vào đến giờ chẳng thấy bóng dáng hắn đâu, đủ để hiểu hôn sự này hắn còn không để trong lòng mà châm chước. Mọi người người dưới kia bắt đầu xù xì to nhỏ, đều là chủ tịch giám đốc tập đoàn lớn, xem ra họ rất nể mặt vị Từ tổng kia và có lẽ họ cũng tò mò xem người ấy là người ra sao, hắn có địa vị cao, chức trọng lớn, dung mạo chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, thế mà dám lỡ thời gian buổi lễ này, biết bao nhiêu lời nói cô dâu không được xem trọng.

Bỗng bên ngoài lóe lên một hào quang, một người bước vào lễ đường, không nói thì đó chính là chú rể của ngày hôm nay. Tống Giai Kỳ quay người lại chờ đợi chú rể là một lão già như lời hai mẹ con kia nói, nhưng sự thật khiến cô há hốc mồm. Hắn có tướng mạo vô cùng xuất chúng, dù mắt cô vẫn chưa hết mờ khi nãy còn khóc sướt mướt trong phòng trang điểm, dù bị khăn voan che bớt, nhưng nó khiến cô nhìn rõ đến lạ, rằng chú rể của cô là một người rất bảnh, vóc dáng cao ráo, đoán chắc cũng trên 1m80, trong bộ vest ấy cô cũng không dám chắc rằng hắn cao bao nhiêu nữa, nhưng nhìn sơ qua thì đó là một soái ca đó. Khác hoàn toàn với lời đồn là lão già đầu hối bụng phệ. Hai mẹ con Diêu Thục Tâm và Tống Hân Nghiên có lẽ đang tức lắm đây, khi biết đã bỏ lỡ cái ngon lành như vậy.

Hắn bước đến bên cạnh cô, phải, là Từ Minh Hạo. Lúc này cô không dám nhìn trộm hắn, mắt cứ nhìn xuống sàn, tâm trạng lại trở về như trước, không phải lão già nào đó thì cô sẽ vui mừng, tủi thân thì vẫn mãi tủi thân thôi, chưa biết rõ hắn là người như thế nào thì cô không dám đánh giá hắn tốt hay là xấu.

"Từ Minh Hạo, con có đồng lấy người đang đứng bên cạnh con - Tống Giai Kỳ làm vợ hợp pháp của mình, suốt đời yêu thương, che chở, dù cho cô ấy có ốm đau bệnh tật, một lòng chung thủy với cô ấy không?"

"Con đồng ý!"

"Tống Giai Kỳ, con có đồng lấy người đang đứng bên cạnh con - Từ Minh Hạo làm chồng hợp pháp của mình, suốt đời yêu thương, che chở, dù cho cậu ấy có ốm đau bệnh tật, một lòng chung thủy với cậu ấy không?"

"Con...con đồng ý"

Rất khó để đáp lại, khi lời vừa dứt thì trên mặt hắn lại nở một nụ cười thỏa mãn.

Hắn đeo nhẫn cho cô, rồi đến lượt cô đeo nhẫn cho hắn, từ đầu đến cuối cô đều không nhìn hắn lấy một cái, vì cô sợ khi nhìn vào gương mặt mỹ nam kia thì sẽ động lòng hắn ư?

Tiếp đến là giai đoạn cực kỳ hồi hộp, cô dâu và chú rể trao cho nhau một nụ hôn nòng cháy... Tống Giai Kỳ lại ngây thơ không nghĩ đến đoạn đó, chỉ mới xoay người thì cô bị Từ Minh Hạo ôm eo kéo vào, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, cô sững ra không biết phải làm sao, nhắm chặt mắt. Bên dưới là một tràng vỗ tay chúc mừng họ về một nhà. Tống Giai Kỳ gìn giữ bao năm qua, đến bây giờ đã bị đánh mất nụ hôn đầu đời, nhưng người cướp lại chính là người vô cùng lạ với cô nữa chứ.

Tống Hân Nghiên mặt mày tối om, tự trách tại sao lại đi tin vào những lời đồn đại đó, rõ người cô gã hụt là một chàng trai bảnh bao, là một soái ca, chứ ông già lụ khụ hồi nào? Vô cùng tiếc!

"Hối hận rồi, con thật sự hối hận rồi mẹ à!"

"Không ngờ Từ tiên sinh có tướng mạo xuất chúng như vậy ha?"

"Mẹ còn nói? Xem như con nhỏ đó may mắn"

"Chưa chắc đâu con à, dù lời đồn diện mạo hắn xấu xí, nhưng tính cách hắn, đào hoa, ong bướm đeo đầy, tay trái tay phải, mỗi tay mỗi ngày một cô gái, con nghĩ con chó hoang đó nó có sống nổi với người như vậy không?"

Nỗi an ủi dằn xuống một chút cơn thịnh nộ, họ tin rằng ngày tháng sau này sẽ là địa ngục đối với Tống Giai Kỳ, một cô gái ngây thơ chưa rành về hôn nhân, sống chung với kẻ đầy mưu mô như Từ Minh Hạo, thỏ trắng ngốc nghếch như cô không đọ lại nổi.

Trên chiếc xe sang trọng, Tống Giai Kỳ được đưa về căn biệt thự riêng của Từ Minh Hạo, nơi đó còn được gọi là Minh Uyển. Ngồi cách hắn một khoảng cách lớn, vẫn là bộ dạng đó, mắt cứ nhìn xuống. Từ buổi lễ đi ra cô đều tránh ánh mắt của Từ Minh Hạo.

"Cô ta thế mà không chịu ngó mình một cái, để xem lát nữa có còn cái bộ dạng không màng tới tôi nữa không!"

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.
Mới chap1 chưa cuốn đou...
Lặng tiếp đei:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro