winter - minjeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karina lại một lần nữa dụ dỗ tôi tới hộp đêm vào tối ngày hôm sau.

Ban đầu tôi nhất quyết từ chối, nhưng chị ta lại bảo rằng hôm nay là sinh nhật của một người bạn, và Karina cũng muốn giới thiệu em gái sinh đôi cho người bạn ấy. Cách thức thao túng tôi cũng rất quyết liệt, Karina bày đủ trò ngả ngớn, tôi càng lùi, chị càng tiến; cho tới lúc tôi phải giờ hai tay xin hàng, ngoan ngoãn ngồi trên yên sau của chị ta thì mọi chuyện đã đâu vào đấy.

Thật ra thì vì khối công việc trên trường đại học quá nhiều, tôi cũng muốn đi ăn chơi cho khuây khỏa. Lý do đồng ý chỉ đơn giản là thế, tôi cũng không ham muốn gì.

Karina đích thân chở tôi đi, cũng đích thân lôi tôi vào. Hộp đêm đó cách nhà chúng tôi không xa lắm, tầm hai mươi phút đi xe máy. Đến những nơi chơi bời như thế này, dù đi bao nhiêu lần tôi vẫn không quen. Hôm nay tôi mặc một bộ đồ trông hệt như học sinh ngoan đi dự sinh nhật, áo sơ mi trắng cùng áo khoác jeans, và một chiếc quần jeans dài.

Tôi ngồi yên một góc, dưới cái ánh đèn xập xình đủ loại màu sắc và tiếng nhạc hoan náo đang vang lên thì tôi trông cứ như hoàn toàn tàng hình trong đám bạn của Karina Yu. Rất ít ai chú ý tới tôi, nếu có, họ cũng chỉ hỏi mấy câu khách sáo cho có lệ và lại mời rượu. Tôi từ chối, Karina thấy vậy liền uống thay tôi. Bọn họ cười ầm ĩ, chê tôi rằng quá non tơ, tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới những gì họ nói.

'Em gái cậu.' - Một cô nàng tóc đỏ hung bước tới ngồi cạnh tôi. Tôi tử tế nhích sang bên cạnh, nhưng cô gái ấy lại nhíu mày, trực tiếp ngồi hẳn lên người.

'Thật giống cậu đó, Karina.' - Cô ta cười khúc khích, ngón tay thon thả xoa khuôn mặt tôi. 'Chị là Giselle. Rất vui được gặp cưng.'

Tôi gật đầu. 'Tôi là Yu Jimin.'

Giselle cười đầy ý vị với tôi, rồi quay sang tiếp tục cuộc vui với bạn bè. Từng ly từng ly được nốc xuống làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Bọn họ chơi đùa ầm ĩ tới thâu đêm, thậm chí là chơi cả thuốc lắc trong bữa tiệc đó. Tôi có thể trông thấy vài tín hiệu của những kẻ say thuốc, vì trước đó tôi đã từng thấy Karina trong tình trạng phê pha. Có những người đã bắt đầu rục rịch động dục, chẳng quan tâm có bao nhiêu người ở đây mà câu lấy cổ nhau, hôn kiểu Pháp rồi rên rỉ.

Giselle có mời tôi một ly, cũng như ban đầu, tôi từ chối. Nhưng lần này Karina lại đồng thời khuyên tôi rằng hãy uống với chị ta cho lịch sự. Tôi nhíu mày khó xử, nhìn vào khuôn mặt đang mê man vì rượu và chất kích thích của chị tôi, rồi lại nhìn ly rượu trong tay Giselle; tôi có cảm tưởng như rằng vài phút nữa thôi mình sẽ xỉn quắc cần câu, và nhìn trông y hệt bộ dạng của Karina Yu lúc này.

'Thôi được rồi.' - Tôi thỏa hiệp. 'Một ly thôi.'

Tôi đón lấy ly thủy tinh từ tay Giselle. Chất lỏng màu vàng sóng sánh được tôi uống thẳng không chần chừ. Cảm xúc đầu tiên, là vị cay xè của rượu lấn át toàn bộ lý trí. Tôi cố gắng nháy mắt nhiều lần để trấn tỉnh bản thân.

'Chết tiệt, Karina.' - Tôi rủa thầm trong miệng. 'Sao chị ta không nói với mình rượu này nặng hơn chứ.'

'Tôi cần đi vệ sinh.' - Tôi nhấc bổng Giselle đặt xuống ghế, vội vã đứng dậy. 'Chút nữa tôi sẽ quay lại.'

Không cần chờ đợi cái gật đầu từ bất kỳ ai tôi đã chạy biến ngay, vì tôi biết nếu còn chần chừ thì tôi sẽ nôn thẳng ra cái bàn tiệc của bọn họ.

.

Tôi bắt gặp Kim Minjeong trong nhà vệ sinh.

Không phải là tôi nhìn nhầm, thậm chí con bé đó còn châm chọc tôi có tửu lượng yếu nữa cơ.

Sau khi nôn thốc nôn tháo, rửa mặt xong xuôi, và ngước nhìn lên cửa kính, tôi mới để ý có một bóng dáng thấp bé quen thuộc đang đứng dựa tay vào tường. Nhưng hôm nay Minjeong mặc một chiếc đầm màu xanh bó ôm trọn đường cong cơ thể có khoét eo, không phù hợp với học sinh cấp ba một chút nào.

'Kim Minjeong?' - Tôi tiến lại hỏi. 'Sao em lại ở đây?'

'Cô kêu tôi là ai cơ?' - Em ngước mặt lên, đối diện với ánh mắt chất vấn của tôi là cái nhíu mày khó chịu từ Minjeong.

'Kim Minjeong, mười bảy tuổi.' - Tôi đáp, tay nắm chặt lấy bả vai Minjeong.

'Cô khéo đùa.' - Minjeong bật cười, lấy tay đẩy vai tôi. 'Bộ tôi trông giống học sinh cấp ba lắm hay sao?'

'Vốn dĩ em là học sinh cấp ba.'

Tôi mờ mịt trả lời, không hiểu vì sao Minjeong lại cố tình tỏ ra không quen biết tôi.

'Chắc loại rượu khi nãy khiến cho cô bị thần hồn điên đảo rồi. Tự nhiên xông ra nhận tôi là cô gái Minjeong gì đó mà cô quen.'

'Này, em đang trả lời hỗn với chị đấy nhé.' - Tôi bắt đầu khó chịu với cách hành xử của Minjeong.

Nhưng đột nhiên em ấy lại thay đổi thái độ, còn tôi thì không kịp thích ứng với điều này.

'Tôi là Winter Kim, tuy cùng họ với bé Minjeong gì đó, và theo cô có thể chúng tôi giống nhau. Nhưng năm nay tôi hai mươi ba rồi.' - Winter ghé sát tai tôi thì thầm, trong câu nói mang ý châm biếm. 'Trông cô dễ thương lắm đấy, có muốn qua bàn tôi uống một chút không?'

Bây giờ tôi mới để ý, Kim Minjeong trước mắt tôi, hoặc nói đúng hơn là Winter Kim, để tóc ngắn màu vàng, chứ không phải mái tóc đen tôi trông thấy ngày hôm qua.

'Tôi xin lỗi.' - Tôi thở dài, một tay ôm lấy mặt. 'Chắc do tôi uống rượu nên nhìn nhầm.'

'Không sao.' - Đôi môi đỏ của Winter nhếch lên đường cong tuyệt mĩ. 'Chắc khi nãy cô uống phải loại rượu mạnh nào đó thôi.'

'Vậy tôi đi. Vẫn là cho tôi xin lỗi nhé.'

'Khoan đã.'

Winter gọi tôi, tôi quay đầu lại nhìn.

Cô ta uyển chuyển bước lại gần, sau đó đặt vào bên má tôi một nụ hôn phớt. Tôi đứng đực ra như phỗng chẳng biết làm gì thêm.

'Này...' - Winter khe khẽ cười. 'Không có chuyện nhận nhầm rồi đi dễ thế đâu nhé.'

.

Tôi cứ nghĩ là Winter sẽ lao vào đánh tôi một phát, chi ít là không tha cho cái tật hấp tấp của tôi. Nhưng không, cô ta chỉ kéo tôi một mạch tới cái bàn nào đấy, nơi mà tôi nhận định là xa so với bàn của Karina Yu.

'Uống đi.' - Winter đưa cho tôi một ly nước màu trắng. 'Rượu trái cây, sẽ giúp cô thoải mái hơn.'

'Cảm ơn.'

Tôi nhận lấy từ tay cô ta, nhưng vẫn chưa uống. Cho tới khi Winter một phát uống sạch ly nước giống hệt tôi mà thái độ vẫn bình thường, tôi mới e dè nhấp thử một miếng. Không tệ, là rượu táo.

'Cô tên là gì?'

Winter hỏi, ánh mắt dán lên người khiến tôi có chút ngượng ngùng.

'Yu Jimin.' - Tôi trả lời. 'Hai mươi hai.'

'Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi sao?'- Winter chống cằm nhìn tôi, tôi có thể thấy lấp ló trong chiếc váy là khỏa núi đồi đầy đặn. Tôi nuốt ực một cái, quay sang chỗ khác, thầm than cho bản thân cái số luôn phải đụng chạm tới những thứ như thế này.

'Đúng vậy.' - Tôi gật đầu.

'Khi nãy là em vô lễ với tôi đây nhé! Phải phạt rượu thôi.'

Winter lại đưa tôi một ly, tôi không khách sáo mà uống cạn. Dù sao thì vị của nó cũng ngon hơn cái thứ cay xè khi nãy mà Giselle đưa cho tôi.

'Ngon không?'

Winter lại hỏi tôi.

Tôi không đáp, chỉ mờ mịt gật đầu.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, người đưa kẻ uống. Tôi cũng dần ngà ngà say, nhưng cái say này thật lạ, nó không khiến tôi đau đầu, cũng không khiến cho dạ dày tôi quặn thắt. Tôi cảm thấy lâng lâng như đang ở trên thiên đường, tiếng nhạc ồn ào cũng không còn nữa, thay vào đó vang bên tai là tiếng của những khúc giao hưởng tuyệt diệu. Tôi cảm thấy thư thái lạ thường, mắt tôi bắt đầu díp lại. Có một bàn tay mềm mại khẽ xoa lấy đỉnh đầu tôi, đưa tôi dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng khi tôi tỉnh lại, thiên đường cũng chẳng còn nữa mà thay vào đó là địa ngục. Cổ họng tôi khô rát, và người tôi nóng hầm hập, bí bách vô cùng. Tôi đờ đẫn mở mắt ra khi cảm thấy có một sức nặng ở trên bụng.

Winter đang ngồi trên người tôi, và chị ta hoàn toàn khỏa thân.

'Đây là đâu?' - Tôi gào lên.

'Khách sạn, cưng ạ' - Winter khẽ cởi nút áo của tôi, đặt vào xương đòn vai một nụ hôn. 'Em dễ dụ quá đấy!'

'Tôi cần gọi điện cho chị tôi.'

Tôi vội bật dậy, tính kiếm chiếc điện thoại của mình nhưng tay đã bị Winter đè xuống.

'Trông tôi không đẹp bằng điện thoại của em sao?' - Winter nỉ non. Chị tay cầm lấy bàn tay tôi vuốt ve, rồi ngậm hai ngón tay của tôi vào trong miệng mà mút. 'Thay vì chơi điện thoại, những ngón tay này, tốt nhất là nên chơi tôi.'

Không để cho tôi kịp nói gì, chị ta đã chặn miệng tôi bằng môi mình, khiến đầu óc tôi tê dại. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không có chút mạnh bạo. Winter có một đôi môi mềm, tôi đã nếm thử nhiều đôi môi khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi quyến luyến vị ngọt nơi đầu lưỡi của một người đến vậy. Chúng tôi hôn thật lâu, tiếng nhóp nhép vang lên rõ mồn một bên tai. Cho tới lúc tôi vì khó thở đẩy chị ta ra thì nụ hôn mới kết thúc, tôi thì ngượng chín mặt còn Winter chỉ khẽ cười.

Winter lại một lần nữa ấn tôi xuống giường. Đôi mắt của chị bây giờ đục ngầu vì dục vọng, giống như thể sắp lao tới nuốt trọn tôi.

'Cởi đồ của em ra.' - Chị ra lệnh, nhưng tay lại nhẹ nhàng giúp tôi cởi đi chiếc áo sơ mi trắng khi tôi bắt đầu cựa quậy. 'Bé ngoan, nằm im.'

Tôi cũng mặc kệ chị ta muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn gạt phăng hình ảnh của Karina Yu ra khỏi đầu để chị ta không còn làm phiền tôi nữa. Thứ Jimin tôi quan tâm nhất lúc này là bờ mông tròn trịa của Winter Kim. Nó thu hút tôi, khiến cho tôi vô thức lấy hai tay bấu chặt lên nó mà xoa nắn.

Winter không nhanh không chậm cởi hết nửa người tôi. Chúng tôi lại lao vào cắn xé bờ môi của nhau. Theo bản năng tôi co chân lên, đầu gối chạm vào nơi ấy của chị. Qua một lớp quần jeans, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ là nó đang ướt đẫm. Winter vì cái đụng chạm của tôi hơi khẽ run, nhưng chị ta nhanh chóng chiếm lại thế chủ động.

'Chị chơi thuốc em đấy à?' - Tôi rên rỉ trong cổ họng khi Winter đang bận bịu chơi đùa hai bên vú tôi. Hết xoa nắn rồi liếm, chị ta chơi đùa thỏa thích không chán. Tôi cảm thấy bản thân như sắp chạm đến giới hạn cuối cùng rồi, bụng dưới quặn thắt, một dòng chất lỏng rỉ ra theo mép đùi. Tôi vẫn chưa được cởi quần, nhưng quần tôi đã ướt hết cả.

'Vậy thì mới dụ được em.'

'Từ khi nào?' - Tôi ngu ngơ hỏi.

'Không cần biết, chỉ cần hiểu là tôi muốn chơi em.'

Winter hôn từ ngực xuống bụng, lưỡi rê một đường dài xuống tận nút quần jeans. Chị gỡ nút rồi lôi tuột nó ra, giải phóng cho cái ngột ngạt nơi thân dưới của tôi. Tôi thoải mái ngâm lên một tiếng khi Winter dùng hai ngón tay ven theo mép đùi mà chạm tới nơi nữ tính nhất của tôi. Tôi rên lên, qua đôi mắt phủ nhòe sương, tôi thấy chị thật lộng lẫy, một cơ thể hoàn hảo, một nữ thần đang ngự trị trên người tôi.

'Ướt hết rồi nè.' - Winter cười. 'Thật đáng yêu.'

Chị dùng răng cởi đi quần lót của tôi. Hai người chúng tôi chính thức lõa thể trước mặt nhau. Tôi ôm lấy chị, sự nóng hổi trên làn da khiến tôi sung sướng. Chị ôm lấy tôi, mơn trớn khắp cơ thể, chị hôn, không có chỗ nào trên người tôi là môi chị chưa từng đặt qua. Tôi có cảm giác như mình đang ở trên một chuyến tàu cao tốc, vượt núi qua đèo. Winter là trưởng tàu, còn tôi là hành khách. Chị đưa tôi đến thiên đường bằng những ngón tay cầm lái điêu luyện.

Chị chạm vào nơi sâu thẳm trong tôi, khiến tôi rên rỉ vì khoái cảm.

Nhưng tôi không phải là một người luôn nằm ở thế yếu. Trong cuộc chơi, ít nhất phải có một lần tôi chiếm thế thượng phong.

'Thật thích chị.' - Tôi bật cười khi tay đang mải mê nắm lấy hai bên ngực Winter, rải những nụ hôn lên tấm lưng mịn quyến rũ. Người tôi ép sát người chị, da thịt ướt mồ hôi va chạm vào nhau, giúp tôi có thêm nhiều cảm hứng. Tôi ép chị phải chống tay xuống dưới giường, nhấc mông lên cho tôi chơi. Winter vì không chịu nổi sự kích thích nên chỉ còn phần thân trên chống đỡ cho tôi ra vào, còn tay từ khi nào đã bấu chặt lấy drap giường trắng phau.

'Thích như thế nào.' - Winter rên rỉ vì khoái cảm.

'Thích chơi chị như thế này.' - Tôi mút lấy vành tai nhỏ của chị. 'Thích chị trở thành con chó của em.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro