not the same.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau, đầu đau như búa bổ.

Ráng lắm tôi mới có thể lết cả thân thể đau nhức đi làm vệ sinh cá nhân. Winter đã rời đi từ lúc nào, chị ta cũng dọn dẹp căn phòng sạch sẽ không để lại một dấu vết. Mọi thứ trông cứ như thể chỉ có một mình tôi trải qua cái đêm xấu hổ ấy trong căn phòng này, nhưng những dấu hôn đỏ chói trên cơ thể lại chứng minh điều ngược lại.

'Điện thoại mình ở đâu chứ.'

Tôi vừa thay đồ vừa lục tìm điện thoại. Nó được đặt ở dưới gầm giường trong tình trạng đã tắt nguồn. Khi mở nó lên, điện thoại tôi rung inh ỏi vì cuộc gọi báo nhỡ và tin nhắn đến từ Karina.

'Em đang ở đâu?'

Tôi cười khẩy khi nhìn thấy dòng tin nhắn này. Bình thường chị ta đi đâu, tôi không quản, giờ lại muốn quản lý tôi sao? Nhắn cho Karina báo rằng mình đang ở trên trường, sau đó tôi cũng tắt điện thoại cất vào túi quần, không để ý tới nó nữa.

Winter có để lại một chút tiền và một tờ giấy note, nhắc tôi rằng hãy đi ăn sáng trước khi lên trường đại học. Tôi nhíu mày, coi bộ chị ta cũng là tình một đêm có chút trách nhiệm. Nhưng tôi vốn dĩ không quan tâm, tính từ lúc tôi thức dậy, Winter Kim chỉ còn là kí ức của một đêm hoan lạc. Tình một đêm tốt nhất không nên bám dính lấy cuộc đời thường nhật của tôi.

Sáng hôm nay, tôi vẫn đi học như bình thường. Trước mặt Karina, tôi chẳng tỏ vẻ gì khác lạ; chị ta gặng hỏi mãi cũng không lấy được thông tin gì từ tôi nên đã sớm từ bỏ việc tra khảo hành tung của tôi.

Winter Kim bước vào cuộc đời tôi như cơn gió đem theo giấc mơ dục vọng, và cũng theo cơn gió nhanh chóng đi khỏi tâm trí. Ngày trôi, tháng qua, từ lúc Karina chọn thuê nhà ở Seoul tới nay đã hơn một tháng. Và cũng gần một tháng rồi tôi không gặp Winter, nói đúng hơn là tôi từ chối hết thảy lời mời mọc của chị gái do bận bù đầu bù cổ. Chính vì vậy nên tôi mới không có cơ hội gặp lại chị ta, mà chính bản thân tôi chẳng mong tới những nơi như vậy, hay là việc đụng mặt Winter xảy ra.

Bởi bây giờ tôi đã có một mối quan tâm khác của riêng mình.

Cũng kể từ lúc ấy, Minjeong bắt đầu chiếm lấy hết tâm trí của tôi. Tôi dần nhận ra trái tim mình đang rung động vì một người.

Tôi tiếp xúc với em nhiều hơn qua tiền bối Kim, khi bản thân thường hay qua nhà chị ấy để hoàn thành luận án. Minjeong rất dễ thương, em có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai và giọng nói ngọt ngào. Em hay nấu ăn cho hai chúng tôi, chúng rất ngon và tôi cực kì mê đắm khoảnh khắc Minjeong quay lại hỏi tôi muốn ăn gì để em làm cho. Tôi thích tất cả những gì thuộc về Minjeong, tôi yêu em và tôi biết rằng trái tim mình đã sớm thuộc về em.

Nhiều lần tôi đã thử tán tỉnh Minjeong, đương nhiên là phải sau khi nhận được cái gật đầu cho phép từ tiền bối Kim. Tôi dẫn em đi chơi, đi ăn, mua quà cho em. Những lúc như thế, Minjeong sẽ mỉm cười ngại ngùng với khuôn mặt ửng hồng và không ngừng thủ thỉ bên tai tôi lời cảm ơn. Theo đuổi Minjeong bằng hết cả trái tim, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng Yu Jimin này. Em đã đồng ý lời tỏ tình của tôi, vào một chiều hoàng hôn nắng nhuộm vàng cả góc trời.

Tôi vẫn nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì.

'Chị cứ nghĩ mặt trời trước mặt đang tỏa nắng. Hóa ra đó là nụ cười của em.'

Chúng tôi trao nhau những nụ hôn, tôi bỗng trở nên mờ mịt như một đứa trẻ lần đầu nếm mùi yêu. Tôi yêu Minjeong một cách ngây ngô, rằng trái tim này chỉ cần được ở cạnh em lâu một chút đã đập loạn xạ vì sung sướng, và chỉ cần xa em lâu một chút đã đau đớn từng hồi vì nhớ thương.

Karina Yu biết tôi có người yêu cũng rất ngạc nhiên, nhưng chị ta cũng không có ý kiến gì. Chúng tôi ít nói chuyện hơn kể từ lúc tôi chính thức trở thành người yêu của Minjeong, bởi vì tôi thường xuyên dành thời gian cho em hơn là ngồi tâm sự với người chị gái này.

Rồi đột nhiên một hôm, Karina nói với tôi rằng có lẽ chị ta đang yêu một người. Ngay lúc nghe thấy điều này, tôi đã nghĩ hôm đó trời sẽ đổ mưa to.

'Này Yu Jimin!' - Karina khều vai tôi. Tôi đang đánh máy lập tức dừng lại, quay sang nhìn chị. 'Em biết yêu rồi đúng không?'

'Vậy thì sao?' - Tôi chống cằm, chán chường đáp.

Karina nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy.

'Chị đang thích một người.' - Karina say mê nói. 'Cơ thể cô ấy phải nói là tuyệt tác của tạo hóa.'

'Thế đâu gọi là thích.'

'Chị thực sự rất thích người đó. Chưa có lúc nào là chị ngừng nghĩ về em ấy.'

'Người đó là ai?' - Tôi thấy ánh mắt Karina có chút thay đổi, nó long lanh, tròng mắt to dần khi chị ta nhắc về người nọ. Chẳng lẽ Karina thực sự biết yêu rồi hay sao?

'Chị không biết' - Giọng Karina ỉu xìu. 'Là tình một đêm.'

'Này Karina' - Tôi trở nên nghiêm trọng. 'Chị thích chị ta, hay thích cơ thể chị ta?'

'Chị không biết' - Karina hoảng loạn nói.

'...'

'Nếu như trái tim chị luôn đập mạnh khi vô tình nhìn thấy người đó thì sao?'

'Vậy thì chắc là thích rồi.' - Tôi gật gù đáp, nhưng mới nhận ra điều gì đó sai sai. 'Này, chị bảo là tình một đêm, sao mới đây đã gặp lại rồi?'

'Chị nhiều lần gặp trong hộp đêm. Và ở ngoài đường, nhưng lúc đó trông em ấy khác lắm.' - Karina nói. 'Trông dịu dàng hơn hẳn.'

'Có người thực sự thay đổi nhiều tới như vậy sao?'

'Chị không rõ.' - Karina mỉm cười, 'Những lúc nhìn thấy em, tim chị đều đập rất nhanh. Như thế này nè...'

Nói rồi, Karina nhào tới trước người tôi, ấn tôi ngã xuống sofa. Chị dịu dàng cầm hai tay tôi lên đặt trước ngực phập phồng.

'Chúng ta là sinh đôi' - Karina thủ thỉ. 'Vậy nên khi trái tim em đập nhanh vì ai, trái tim chị cũng giống như vậy.'

Nghe Karina nói vậy, tôi bất giác nghĩ tới Minjeong. Bàn tay trái của tôi trên ngực Karina cũng cảm nhận được chị ấy có một trái tim đồng nhịp với tôi.

'Chúng ta thật giống nhau.' - Karina nói. 'Chị có thể cảm nhận được nhịp đập của em trong lồng ngực chị.'

'Không' - Tôi ngắt lời.

'Chúng ta không giống nhau. Và bây giờ thì leo xuống khỏi người em đi.'

Karina không phàn nàn, chị ta bỗng dưng trở nên nghe lời tới lạ.

'Chị sẽ theo đuổi cô ấy.' - Chị nói với một tông giọng quyết tâm.

'Theo đuổi như nào cơ?'

'Em cứ chờ mà xem, Yu Jimin.'

Tôi nhún vai, trở lại với công việc của mình, không buồn để tâm tới Karina nữa.

.

Khoảng một tuần sau, tôi có hẹn đi xem phim với Minjeong. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên chúng tôi đi chơi khuya với nhau, nên đâm ra tôi có chút hồi hộp. Bởi vì Minjeong vừa kết thúc kì thi nên tôi quyết định mở một buổi tiệc nhỏ dành riêng cho em. Trước kia thì tôi sống rất chuẩn mực - luôn đưa em về nhà trước bảy giờ và rời khỏi nhà em khi kim đồng hồ còn chưa vượt số tám. Tới bây giờ thì vẫn vậy.

'Minjeongie~' - Tôi reo lên khi vừa trông thấy em. 'Chị ở đây.'

'Jiminie~' - Em chạy lại chỗ tôi, khuôn mặt ướt mồ hôi vì mệt. Tôi ân cần lấy trong túi một chiếc khăn tay lau cho em. Minjeong mỉm cười dịu dàng và hỏi tôi. Trong bộ váy trắng tôi cứ ngỡ em là một thiên thần, một thiên thần mà kẻ tham lam này muốn chiếm lấy làm của riêng.

'Chị chờ em lâu chưa?'

'Khá lâu đấy.' - Tôi ranh ma đáp.

'Phạt em một nụ hôn vào má nhé?'

Tôi vừa mới dứt lời, em đã nhón chân hôn chụt vào má tôi.

'Không cần phải phạt.' - Em lè lưỡi tinh nghịch. 'Chị thích thì em sẽ cho.'

'Em...' - Tôi cứng lời, mặt đỏ bừng lên vì ngại.

'Mình đi thôi.'

Em kéo tôi đi, không để cho tôi chậm chạp thêm một phút giây nào nữa.

Chúng tôi chọn một bộ phim tình cảm mới ra mắt gần đây. Câu chuyện kể về một chàng trai bị ung thư theo đuổi một cô gái mà cả cuộc đời ngắn ngủi của anh đã dành trọn để yêu cô. Tuy không quá xuất sắc, nhưng nó đã chiếm lấy trái tim của khán giả qua nhiều chi tiết đắt giá xuyên suốt bộ phim, trong đó có Minjeong. Khi tôi quay sang ngắm em thì khóe mắt em đã ươn ướt nước.

Tôi ôm chầm lấy Minjeong, và thì thầm bên tai câu thoại tôi nhớ nhất cả bộ phim.

'Mất đi hai tay, tôi vẫn sẽ yêu em. Mất đi hai chân, tôi vẫn sẽ yêu em. Mất đi đôi mắt, tôi vẫn sẽ yêu em. Cho tới khi chẳng còn gì nữa, trái tim này vẫn đập vì em, vẫn vì em mà sống.'

Minjeong dụi nước mắt, ngước lên nhìn tôi. Em trao tôi một nụ hôn nhẹ, tôi đáp lại, chúng tôi buông nhau ra khi mọi người đã ra khỏi rạp hết cả.

'Em...'- Minjeong áp má vào vai tôi khi chúng tôi đang trên xe về nhà. Em vòng tay qua eo tôi, nói nhỏ. 'Thật sự rất thích chị.'

'Chị cũng vậy.'

'Chờ em nhé.'

'Sao cơ?' - Tôi thắc mắc.

Chờ em, cho tới khi em đủ mười tám.' - Em lặp lại thêm một lần nữa.

'Ừ, chị vẫn mãi chờ em mà.'

Em không đáp, chúng tôi lặng im trong suốt quãng đường còn lại, chỉ có tiếng trái tim tôi cứ đập lùng bùng bên tai. Về tới nhà em khi khu phố đã lên đèn, em xuống xe và hôn tạm biệt tôi. Chờ đến khi thấy Minjeong vào trong nhà, tôi mới yên tâm quay trở về nhà của Karina Yu.

.

'Này Yu Jimin!'

Tiếng Karina vang lên từ dưới phòng khách.

'Cái gì?'

Tôi hét lên, mới bước vào phòng tắm được hai phút là chị ta lại làm phiền. Tôi tắt vòi nước để nó khỏi làm phân tâm tôi nữa.

'Em để quần của chị ở đâu?'

'Ơ hay?' - Tôi gắt lên. 'Quần của chị sao lại hỏi em?'

'Thì bữa đó em cởi quần chị ra mà?'

'Cái bà này.' - Tôi bực mình. 'Chính đêm qua bà say bí tỉ, về nhà tự cởi chứ ai thèm cời hộ bà đâu!'

'A! Thấy rồi, cảm ơn Yu Jimin!' - Karina mừng rỡ reo lên.

'Có cái quần cũng không biết để đâu.' - Tôi làu bàu.

'Đêm nay chị đi chơi! Nhớ ngủ sớm!'

'Đêm nào chị chẳng đi? Sao nay lại dặn dò em làm gì?'

'Đêm-nay-chị-đi-hẹn-hò.' - Karina gào lên vì sợ tôi không nghe thấy, nhưng thậm chí qua một lớp tường cách âm, màng nhĩ tôi vẫn đau nhức vì âm lượng khủng khiếp từ chị gái mình.

'Chị không đi ăn chơi!'

'Biết rồi!' - Tôi đáp. 'Đi lẹ giùm cái.'

'Người ta đồng ý với chị rồi.' - Trước khi đóng cửa, Karina vẫn không quên đe dọa tôi. 'Chị đã bảo rồi đấy nhé.'

Karina đóng sầm cửa.

'Bà già này sao thay đổi lẹ dữ vậy trời.' - Tôi thở dài ngao ngán.

'Có lẽ ai cũng thay đổi khi vớ được tình yêu.'

Tôi vô thức mỉm cười khi nhớ tới Minjeong.

'Mình cũng thay đổi. Tính ra, Karina và mình cũng không khác nhau là bao.'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro