mặt đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ rằng, mình có thể vô tình gặp lại Winter Kim trong cửa hàng tiện lợi.

Đó là một buổi tối muộn, Karina bảo là thèm soju nên có nhờ tôi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua. Tôi cũng đang thèm một ít đồ ngọt nên không ngần ngại mà đồng ý. Trong lúc tôi đang mải mê lựa kẹo trong quầy ăn vặt thì có trông thấy Winter Kim. Lần này tôi không nhầm chị ta sang Minjeong, vì mái tóc vàng chói mắt của Winter khác hẳn với mái tóc đen mềm như nhung của bạn gái tôi.

Tôi đã cố né tránh Winter, nhưng trách sao mắt của chị ta quá tinh.

Winter kịp tóm lấy tôi trước khi tôi nhanh nhảu chạy tới tính tiền, sau một quá trình ẩn núp gian nan. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn cả, chị ta lại gọi tôi bằng một cái tên khác.

'Karina Yu.'

Tôi không quay người lại ngay, vì đó không phải tên tôi, vậy nên chẳng có lý do gì tôi phải đối diện với chị ta bằng khuôn mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Điều làm tôi bận tâm, đó là cái tên vừa thốt ra từ miệng chị. Nhưng tôi không trả lời Winter ngay mà vẫn tiếp tục bước tới. Cho tới khi chị ta kêu lên thêm một lần nữa, và chạy lại nắm chặt lấy bả vai tôi, tôi mới thật sự cảm thấy khó chịu.

Trước giờ tôi ghét nhất việc bị nhầm với Karina Yu, mặc dù chẳng mấy ai biết hai chúng tôi là chị em sinh đôi.

'Tôi không phải Karina Yu.' - Tôi trầm giọng. 'Chị nhận nhầm người rồi.'

Winter nghe thấy câu trả lời của tôi cũng chỉ mỉm cười đầy ý vị; chị ta tiến tới áp sát tôi, tôi càng lùi ra đằng sau. Winter dùng hai tay ôm chặt lấy hai bên má tôi và trực tiếp hôn khi tôi mất đề phòng.

'Chết tiệt.' - Tôi đẩy chị ta ra xa. 'Tôi đã bảo tôi không phải là Karina Yu!'

'Đùa vui đấy Yu.' - Winter che miệng cười. 'Lần đầu chúng ta gặp nhau, em nhầm tôi với ai đó. Hôm qua em cũng chối rằng không nhớ tới đêm hôm ấy.'

'Nay em lại bảo em không phải Karina Yu sao? Tôi đâu có mù đâu Yu?'

'Tôi là Yu Jimin.' - Tôi đen mặt. Nhưng tôi đã bắt đầu ngờ ngợ đoán ra, người mà chị gái tôi dành cả đêm hôm qua ở cùng, chính là công chúa quyến rũ Winter Kim này.

'Jimin?' - Chị ta híp mắt. 'Lâu lắm rồi mới nghe em nhắc lại tên tiếng Hàn của mình đấy, nhưng tôi vẫn thích gọi em là Karina ở trên giường hơn.'

'Chị tránh xa tôi ra đi.' - Tôi gằn giọng

'Đừng có bạc tình thế chứ.'

Winter liếm môi, rồi nhón chân thì thầm vào tai tôi: 'Đêm qua em tuyệt lắm, bé cưng.'

'Tôi đã nói tôi không phải là Karina Yu.'

Tôi thực sự nổi giận. Tôi đẩy mạnh chị ta khiến Winter mất đà ngã ra đằng sau, nhưng tôi không quan tâm chị ngã như thế nào. Tôi quay người tiếp tục đẩy xe đi tính tiền, một cách lạnh lùng và hờ hững.

'Này Karina.' - Winter đã đứng dậy từ lúc nào, đi tới quầy thanh toán bên cạnh. Chị ta quay sang nhìn, đưa ánh mắt dẫn dụ nhìn một lượt người tôi từ trên xuống.

'Có thể em quên mất tôi, nhưng tôi lại rất nhớ những ngón tay của em.'

'...'

'Hôm nay em mặc như lần đầu chúng ta gặp nhau.'

'...'

'Sau hôm đó, em thay đổi rất nhiều. Cứ như đã già thêm vài tuổi, độ chịu chơi đến tôi cũng phải nể em.'

'...'

'Gặp lại sau nhé, Karina Yu~'

Bên quầy của Winter tính tiền nhanh hơn so với bên tôi đứng, nên chị ta đã chịu chấp nhận buông bỏ mà ra khỏi cửa hàng trước. Trước khi bóng Winter khuất hẳn, tôi còn kịp trông thấy một người đang ngồi trong chiếc Mercedes đen có mái tóc màu bạch kim, chiếc xe mà chị ta mở cửa ngồi vào.

'Sao mà người lại có thể giống người tới như thế.' - Tôi thở dài. 'Thậm chí người chở chị ta cũng giống tiền bối Kim.'

.

Hôm nay Karina tới thăm tôi, chị ta bảo rằng mới làm cơm trưa nên muốn rủ tôi ăn cùng. Tôi không từ chối, bởi cũng lâu lắm rồi tôi không thực sự ăn với chị gái mình một bữa.

'Sao hôm nay lại có hứng nấu ăn?' - Tôi hỏi, trong khi đứng khoanh tay nhìn Karina dắt chiếc xe phân khối lớn của mình vào trong bãi đậu xe của trường.

'Thích thôi.' - Karina nhún vai.

Thú thật thì tôi cảm thấy khá bất ngờ khi chị mình chịu lăn vào bếp nấu nướng, không biết tôi là người thứ mấy được nếm món Karina nấu, nhưng cũng thực sự vinh hạnh.

'Đi vòng quanh trường thăm quan đi.' - Tôi nói, xong rồi nhìn vào đồng hồ 'Em còn chút chuyện phải xử lý, tầm mười một giờ chị xuống căn tin là sẽ thấy em.'

'Không được đi cùng em sao?'

'Không.' - Tôi lắc đầu. 'Muốn tìm chỗ nào thì cứ hỏi mấy bạn sinh viên, có khi người ta còn hiểu nhầm chị là em.'

'Vậy tí nữa gặp lại Jiminie.' - Karina xụ mặt xuống.

Tôi gật đầu, dặn dò Karina thêm một chút rồi mới rời đi. Tôi tìm đường tới sảnh đường, nơi tiền bối Kim đang chờ tôi để bàn giao công việc.

'Jimin-ssi' - Tiền bối Kim trông thấy tôi liền ngoắc tôi lại. Hôm nay chị mặc một chiếc áo hoodie xám bông và chiếc mắt kính gọng tròn trông rất trí thức và dễ thương, phảng phất trong đầu tôi khi nhìn tiền bối là hình ảnh của Minjeong.

'Em đây'- Tôi bước tới, cẩn thận quan sát xung quanh. 'Dự án tới đâu rồi ạ?'

'Chín mươi phần trăm. Em chỉ cần kiểm tra lại và duyệt thử.' - Tiền bối Kim đẩy kính. 'Chị tin tưởng em sẽ thành công với bài hát này.'

'Chị quá khen.'

Tiền bối Kim nhìn tôi mỉm cười ngọt ngào.

'Không, em có một tương lai sáng lạn, Jimin-ssi.' - Chị gật gù, tỏ vẻ tán thưởng tôi. 'Trong tương lai với giọng ca này em sẽ vang danh.'

'Dạ...' - Tôi ngượng ngùng trước lời khen hoa mĩ từ tiền bối. Chúng tôi bàn thêm một chút việc vặt, thử dợt thảo lại mấy đợt cho tới khi chị ấy gật đầu thỏa mãn với tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã là mười một giờ kém.

Tiền bối Kim kêu lên bất chợt khi đột nhiên nhớ ra điều gì đó và vội vã quay sang nói với tôi.

'À này, Minjeong có tới tìm em. Chắc giờ con bé đang dưới căn tin đấy!'

'Dưới căn tin sao?' - Tôi nhớ ra Karina Yu cũng đang ở dưới đấy chờ tôi quay lại.

'Đúng rồi, xuống đi kẻo Minjeongie đợi.'

Chưa kịp để tôi đáp lời tiền bối Kim, một bạn học cùng khóa đã vội vã chạy vào trong sảnh đường, nơi vốn dĩ im lặng vì chỉ có hai chúng tôi, và phá vỡ không khí bằng một chất giọng ngắt quãng vì mệt:

'Yu Jimin, bạn gái của cậu xảy ra chuyện, em ấy...'

Chỉ cần nghe tới đấy thôi, tôi đã chạy biến đi. Minjeong luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, tôi sợ em mà xảy ra mệnh hệ gì thì bản thân lại không thể nào chịu đựng nổi.

'Yu Jimin chờ đã!'

.

Tôi không thể nghĩ ra được chuyện gì có thể xảy ra với Minjeong trong khuôn viên trường đại học của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy thực sự rất hoảng loạn, tim tôi đập nhanh như lỗi, từng mạch máu như muốn nổ tung. Cứ cắm đầu chạy dù chẳng biết đi đâu, tôi chỉ biết rằng Minjeong đang đợi tôi mà thôi.

Nơi đầu tiên tôi tìm tới là căn tin, nhưng tôi chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Tôi tìm tới sân thượng, cũng không có gì lạ cả. Nhưng khi tôi đi ngang qua nhà vệ sinh khu A, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn khi nghe thấy tiếng kêu của Minjeong.

'Karina Yu!' - Tôi hét lên, sững sờ khi thấy chị gái mình đang đè Minjeong lên tường, quần áo xốc xếch, và tôi nhìn thấy nước mắt của em sắp trào ra.

'Chết tiệt, Karina!'

Tôi vội vàng lao tới, đẩy Karina ra khiến cho chị ta mất đà ngã bệt xuống sàn. Tôi ôm chầm lấy em, an ủi nói với Minjeong rằng tôi đã ở đây, tôi luôn ở đây vì em.

'Minjeong, bình tĩnh, đừng sợ, có chị ở đây.'

Khi thấy nhịp hô hấp của Minjeong đều dần, tôi mới tức giận chất vấn Karina khi chị ta đang lồm cồm bò dậy.

'Karina, chị làm cái quái gì vậy hả?'

'Câu đó phải để chị hỏi em.' - Karina chỉnh áo, gằn giọng hỏi tôi. 'Em đang làm cái quái gì với Winter Kim?'

Winter? Tôi nhíu mày.

'Em ấy không phải Winter Kim, em ấy là Kim Minjeong.'

Khi nghe tôi nói, đôi mắt Karina có chút lay động, nhưng chị ta nhanh chóng lấy lại vẻ cương quyết của mình.

'Em nghĩ chị là trẻ con à?' - Karina hất đầu nói với tôi, sau đó thì nhếch mép nhìn sang Minjeong. 'Ngủ với tôi biết bao nhiêu lần rồi nói không quen biết, có trơ tráo quá không?'

Minjeong run lên, tôi liền bao bọc em trong vòng tay của mình. Tôi cảnh cáo Karina không được phép xúc phạm tới Minjeong nữa.

'Tôi cấm chị thốt ra những lời bẩn thỉu như vậy.'

'Em lấy tư cách quái gì?' - Karina vẫn không chịu buông tha, chị tôi có vẻ không tin chuyện Minjeong và Winter hoàn toàn là hai người khác nhau.

'Em là người yêu của Minjeong.' - Tôi nói, cố gắng trở nên bình tĩnh. 'Em ấy là Kim Minjeong, không phải Winter Kim.'

'Ha, thật cố chấp.' - Karina cười khẩy.

'Câu đó là dành cho chị.'

'Minjeong mười bảy tuổi, đúng không?'

Karina bất ngờ hỏi tôi, tôi không biết chị đang suy tính điều gì nhưng vẫn trả lời.

'Đúng.'

'Mười bảy tuổi.' - Karina lẩm bẩm, rồi chị ta lảo đảo bước lại gần. Tôi ôm chặt em trong vòng tay, đề phòng nhìn chị. Trong mọi trường hợp, tôi phải chắc chắn với bản thân rằng có thể đem em an toàn rời khỏi đây.

'Em bị lừa rồi Jimin.'

Karina nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Chị ta đứng khoanh tay, ánh mắt tràn đầy sự giễu cợt.

'Con nhỏ đó có dấu hôn trên người. Nó không phải Winter, thì còn là ai đây?'

Tôi trở nên hoang mang trước những câu nói kì lạ của chị gái mình. Tôi nhìn Minjeong, thấy em ấy xụi lơ trong vòng tay vẫn là không đành lòng. Lúc này đây, tôi quyết định không tin lấy những gì Karina vừa nói.

'Đừng có nói vịt.' - Tôi cố chấp phản đối.

'Không tin tùy em.' - Chị ta nhếch mép. 'Bỏ con nhỏ đó ra để tôi chất vấn!'

'Không!'

Karina nhào tới nhưng tôi nhanh tay chặn chị ta lại. Chúng tôi suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau để giành em.

'Yu Jimin, em là em gái tôi!' - Karina gào lên. 'Buông tôi ra!'

'Không.' - Tôi cương quyết, tay nắm chặt lấy cổ tay của Karina. 'Chị không lấy cái quyền gì cả, Karina-ssi.'

Thấy có vẻ như tình trạng này không giải quyết được chuyện gì, Karina quyết định từ bỏ khi giựt tay ra khỏi tay tôi. Chị ta bực dọc rời đi tránh biến nhà vệ sinh thành nơi tụ tập bàn tán của nhiều người. Trước khi quay gót rời khỏi, chị ta không quên nói với tôi một câu:

'Rồi em sẽ hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay, Jimin.'

Tôi không quan tâm, điều tôi để ý nhất bây giờ là Minjeong, tôi phải đưa em ấy về nhà tiền bối Kim.

Cả chiều hôm ấy, tôi nghỉ học.

.

'Karina...' - Tôi mở đèn phòng khách.

Tôi trở về nhà lúc bảy giờ tối, sau khi hoàn toàn yên tâm về sức khỏe tinh thần của Minjeong. Tôi bật khóc và xin lỗi rất nhiều, cho dù người gây ra chuyện này là Karina, nhưng trái tim tôi lại đau đớn như thể chính đôi bàn tay này đã xúc phạm cơ thể của Minjeong. Lúc này đây, tôi thấy căm ghét chính bản thân mình, căm ghét việc tôi là em gái sinh đôi của Karina Yu.

May mắn thay, Minjeong đồng ý tha thứ và ôm lấy tôi, chúng tôi hôn nhau rồi chia tay trong sự quyến luyến.

'Karina... ' - Tôi lặp lại tên chị, nhưng không có tiếng ai vang lên. Cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến rợn người.

Xung quanh bừa bộn như có ai vừa lục lọi đập phá hết đồ đạc. Tôi biết rằng Karina vừa mới ra ngoài uống say và về nhà trút giận lên mọi thứ, bởi mỗi khi tức giận chị ta đều hành xử thô lỗ như vậy.

Tôi thấy cửa phòng Karina đóng im. Tiến tới gõ cửa, tôi nghe thấy tiếng cót két của giường, chứ không tuyệt nhiên hề có tiếng trả lời lại lời gọi của tôi. Tôi gõ thêm mấy cái, kết quả nhận lại cũng chỉ là như vậy.

'Karina Yu...' - Tôi cố gắng nói thêm một lần nữa, âm lượng vừa đủ cho chị tôi ở trong phòng có thể nghe thấy. 'Winter Kim không phải Minjeong, Minjeong không phải Winter Kim.'

Đáp lời tôi vẫn là sự im lặng bao trùm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro