mê man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ấy tôi và Karina không còn giáp mặt nhau nhiều như trước. Tôi thì bận việc ở trên trường, cộng với chuyện của Minjeong nên đâm ra tôi ái ngại với việc phải mở lời trước Karina. Còn chị tôi thì vẫn vậy, vẫn giữ thói quen cũ qua đêm ở bên ngoài; nhưng lần này tần suất nhiều hơn.

Tôi cũng bắt gặp nhiều lần Karina Yu phê thuốc trong bồn tắm. Tưởng chừng chỉ cần tôi tới trễ hơn một phút giây, chị ta sẽ ngủm củ tỏi ngay trong phòng tắm. Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn vì thuốc của Karina, đôi lúc tôi cảm nhận được trái tim mình quằn quại vì đau đớn. Tôi từng nói rằng mình có thể cảm nhận được những gì mà Karina phải chịu qua lúc này; tôi biết rất rõ, là đau thấu tận tâm cam, là nhớ nhung, là xót xa đắng lòng.

'Winter Kim...'

Tàn cuộc của một bữa ăn chơi, Karina quay về với trạng thái say bí tỉ. Hệt như cũ, tôi đảm nhận công việc lo lắng cho chị gái mình. Karina nằm trên giường, miệng cứ vô thức kêu tên của Winter, có lúc thì hốt hoảng, có lúc thì trầm xuống, giọng run run như thể chỉ cần một cái va chạm mạnh, chị tôi sẽ tổn thương lúc nào chẳng hay.

'Ngu ngốc.'

Tôi buột miệng nói. Nói xong, tôi lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

Ít ra, tôi biết Minjeong là ai và tôi biết em ấy sẽ không đời nào phản bội tôi.

Tôi may mắn hơn Karina rất nhiều.

.

Tiền bối Kim nói với tôi rằng Minjeong bị sốt, không thể tới thăm tôi thường xuyên được. Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và nằng nặc đòi tiền bối đưa tôi về nhà em. Nhưng tiền bối bảo rằng Minjeong đã căn dặn chị không được nói cho tôi nghe vì sợ tôi lo và chị ấy cũng không muốn em biết được rằng tôi đã biết em bị bệnh. Tôi đành phải mua thuốc rồi tự nấu cháo nhờ tiền bối Kim gửi tới cho em, tôi hiểu, những gì mà tiền bối Kim nói với tôi thực chất chỉ là lời cầu khẩn nhỏ của Minjeong.

Em ấy muốn ở một mình. Nỗi ám ảnh về ngày hôm đấy, không phải ngày một ngày hai có thể tan biến khỏi trái tim non nớt của em.

Tôi nằm rũ rượi trên giường, tay nắm chặt lấy điện thoại. Tôi mới nhắn hỏi thăm em vào mười phút trước, nhưng chờ nãy giờ vẫn chưa có tin nhắn nào gửi lại cho tôi. Tôi ôm chặt lấy gối ôm và vùi mặt vào trong lớp bông mềm, tôi cắn chặt răng để bản thân không bật khóc.

Tôi thật sự rất nhớ Minjeong.

.

Đêm ấy, Karina trở về với một khuôn mặt tươi tỉnh. Chị nhìn tôi khác hẳn mọi ngày, hòa ái hơn, dịu dàng hơn và cũng không chấp nhặt như những lần trước tôi chất vấn chị ta đến nỗi tranh cãi nảy lửa. Khi nhìn ra đằng sau lưng Karina, tôi nhìn thấy Winter. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc y hệt người mà tôi ngày đêm nhớ mong, nhưng mái tóc màu vàng chói luôn là thứ đánh thức tôi dậy giữa những giấc mơ.

Winter không phải là Minjeong, Minjeong không phải là Winter.

Tôi nhớ tới nụ cười ấm áp của em, lòng cũng được an ủi phần nào.

Tôi ngầm hiểu rằng khúc mắc trong lòng Karina về Winter đã được hóa giải. Tôi nhún vai tỏ vẻ như mình không có ý kiến gì, rồi lẳng lặng đi lên lầu để lại không gian riêng cho cả hai. Như những cặp đôi xa nhau lâu ngày không gặp, nhìn trong ánh mắt tôi thừa biết lúc này bọn họ là cả thế giới, là cả bầu trời của người còn lại.

Bọn họ cần nhau, còn tôi thì cần Minjeong. Không biết bây giờ em có nhớ tôi như cách tôi hằng đêm ôm mộng về em chăng?

Lại một đêm khó ngủ.

Tôi cố nhắm chặt mắt ru mình vào cơn mê, nhưng cố mãi mà chẳng được. Tiếng cười khúc khích vang lên từ căn phòng bên cạnh, tiếng nỉ non rên rỉ cứ đua nhau lùa vào tai. Nếu tôi mà ép sát tai vào tường, thì tất tần tật những gì bọn họ nói ở bên kia tôi đều nghe cả. Tôi rủa thầm vì căn nhà này không có tường cách âm tốt, tôi rủa thầm chính bản thân tôi vì sao lại cảm thấy ghen tị với Karina.

.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ tờ mờ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Cả một đêm thao thức không ngủ được nên khi đồng hồ vừa điểm năm giờ, tôi đã chẳng còn chút luyến tiếc nào với chiếc giường thân yêu.

Tôi bận bịu trong căn bếp nhỏ với những món ăn đơn giản. Tôi mong rằng hai người còn ở trong phòng kia có thể thức dậy kịp lúc mà cùng thưởng thức với tôi trước khi tôi đi học. Dù sao thì ăn cùng với nhiều người vẫn tốt hơn ăn một mình.

Mải mê với những suy nghĩ riêng, nên tôi không để ý rằng Winter đã xuống nhà từ khi nào. Tận tới lúc một âm thanh vang lên, tôi mới giật mình quay ra sau mà nhìn chăm chăm vào Winter.

'Jimin-ssi, chị đang nấu bữa sáng sao?'

Nếu không phải trông thấy mái tóc vàng ươm kia, tôi thật sự đã tin người trước mặt mình là Kim Minjeong. Winter khẽ dụi mắt, bộ dáng đáng yêu trước mắt cứ làm tôi suy nghĩ lệch lạc hẳn, tôi luôn nhủ thầm rằng người trước mặt mình không phải là Minjeong. Ấy vậy mà trái tim tôi lại cứ đập loạn xạ khi trông thấy hình bóng em trên người của Winter. Khi biết mình thất thố, tôi đành cụp mắt quay lại với công việc đang dang dở.

'Winter-ssi lớn hơn tôi một tuổi.' - Tôi khẽ nhắc nhở. 'Tôi là em của Karina.'

Winter không đáp, nhưng tôi có nghe thấy tiếng động. Chị ta đột nhiên ôm lấy đầu, ngã bệt xuống dưới sàn nhà. Tôi vội vã bỏ con dao xuống, chạy tới bên Winter.

'Chị có sao không?' - Tôi đỡ chị ta dậy ngồi trên ghế. 'Có cần tôi mua thuốc?'

'Không cần đâu, tôi ổn.' - Winter gạt tay tôi ra. Lúc ấy, chị ta ngước mặt lên nhìn tôi, một ánh mắt thật kì lạ. Trái tim tôi lại run lên một hồi nữa, nhưng lúc này tôi cảm thấy sợ hãi hơn là những cảm xúc dào dạt của nhớ thương. Winter Kim lại đưa tôi cái cảm giác ma mị của chị ta như những hôm đầu gặp mặt.

'Em giống Karina thật đấy.' - Chị bật cười, khẽ vuốt má tôi. 'Xin lỗi vì đã nhận nhầm em hôm bữa nhé.'

'Không sao.' - Tôi vội gạt tay của Winter ra, đứng lên trở ngược lại vào trong nấu soup. 'Chị hãy ngồi đó và chờ Karina, bữa ăn sáng sắp xong rồi.'

Tôi chỉ nghe tiếng ừm trong cổ họng của Winter. Tôi cũng chẳng buồn hỏi lại rằng liệu chị có muốn ăn gì thêm, bởi đột nhiên trái tim tôi như vừa được dội một gáo nước lạnh: Winter hoàn toàn mất đi dáng vẻ của Minjeong và không còn lý do gì để tôi ưu ái chị ta nữa.

'Thay đổi thật nhanh.' - Tôi nhủ thầm. 'Chị ta thay đổi cũng thật nhanh đi.'

Đúng với mong đợi của tôi, Karina đã dậy đúng giờ và ba chúng tôi cùng thưởng thức bữa sáng. Mọi thứ trôi qua một cách yên bình, cho tới lúc tôi tạm biệt họ để lên trường vẫn không có điều gì đặc biệt xảy ra.

.

Tôi quyết định kết thúc một ngày nhàm chán của mình như mọi hôm, lên trường họp nhóm với tiền bối Kim, ăn trưa cùng bạn bè, hoàn thành luận án rồi ra về.
Nếu như không có sự xuất hiện của Minjeong làm cho những cảm xúc kìm nén mấy hôm nay của tôi tan vỡ, tôi đã không bật khóc ngay giữa sân trường và ôm thật chặt người tôi thương.

Là mùi hương ấy, là mái tóc đen ấy, là ánh nhìn dịu dàng ấy.

Đây là Minjeong, không phải là Winter.

Đã từng có nhiều lần, tôi cảm thấy mơ hồ khi phải đối diện với Winter Kim. Bởi đôi lúc chị ta lại nhìn tôi như cách Minjeong vẫn thường làm khiến tôi lầm tưởng họ là cùng một người. Tôi nghĩ tới khả năng họ là chị em sinh đôi như tôi và Karina, nhưng tiền bối Kim vẫn luôn khăng khăng bản thân chỉ có duy nhất một đứa em gái là Minjeong khiến cho mọi giả thuyết của tôi như sụp đổ.

Đứng bên cạnh Winter, tôi lầm tưởng nơi ấy là thiên đường. Chỉ khi chị ta đột nhiên im bặt và Winter Kim lại trở về, tôi sẽ như một kẻ tội đồ bị lôi thẳng từ trên thiên đường xuống địa ngục. Và giờ đây khi có thể hít lấy đầy bụng mùi hương của Minjeong, đứa khù khờ như tôi mới ngỡ ngàng nhận ra thiên đường thật sự là gì.

'Chị rất nhớ em.'

Tôi nắm lấy tay Minjeong, và chúng tôi đi dạo một vòng quanh sông Hàn. Bàn tay nhỏ của em luồn mười ngón tay vào tay tôi, em khe khẽ cười.

'Em cũng rất nhớ chị.'

'Bấy lâu nay em đã làm gì?' - Tôi bất chợt hỏi, thú thật thì tôi cũng tò mò, trong khoảng thời gian em tránh mặt tôi, em đã đi đâu và làm những gì?

'Em bị sốt.' - Giọng Minjeong phảng phất chút rầu rĩ. 'Em đã chìm vào những giấc mơ dài vô tận. Em như bị kìm hãm, bởi một chính em khác.'

Tôi không hiểu ý Minjeong là gì, nhưng nghĩ rằng em đang buồn nên tôi giang tay ôm lấy em vào lòng.

'Chị cứ tưởng em đã khỏe hẳn vào bốn ngày trước và chỉ đang muốn né tránh chị.' - Tôi thì thầm bên tai em. 'Chị Taeyeon bảo em đã có thể đi ra ngoài gặp bạn bè rồi.'

'Không phải vậy đâu.' - Em vội vàng phân bua với tôi. 'Em thực sự đã mê man nhiều ngày, em cố gắng tỉnh dậy nhưng không được.'

'Chắc chị nghe nhầm.'

Tôi gật gù.

'Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng, Minjeong à. Chỉ cần bây giờ chị được ở cạnh em, như thế đối với chị là quá hạnh phúc.'

Tôi thấy gò má em hồng. Chiều hoàng hôn dọc bờ sông Hàn thật đẹp, không lung linh huyền dịu, mà nó chỉ vương vấn đâu đây gam màu dịu nhẹ ấm áp sâu thẳm trong trái tim. Minjeong ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh, và rồi chúng tôi hôn nhau như cái cách mà bao cặp đôi vẫn làm sau nhiều ngày xa cách.

Một nụ hôn kiểu Pháp kéo dài khoảng một phút, Minjeong cảm thấy khó thở nên đã đẩy tôi ra.

Nhưng trước khi làm điều đó, em đã bấu chặt lấy cổ áo tôi và rên rỉ trong cuống họng.

'Karina, m-mau buông tôi ra.'

Tôi cầu nguyện rằng mình đã nghe nhầm.

Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Minjeong dựa lưng vào thành cầu thở dốc. Em nhìn tôi, một đôi mắt mờ đục, tôi vẫn thấy hình bóng mình phảng chiếu trên con người đen láy của em.

Trong một phút giây lạ lùng, tôi lại có cái cảm giác như mình đang đứng trước mặt Winter Kim.

'Xin lỗi.' - Minjeong ríu rít nói. 'Em không cố ý đẩy chị ra, em bị hụt hơi.'

Em kéo tôi trở về thực tại, và tôi lại tự huyễn hoặc bản thân mình rằng tất cả cũng chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi, Minjeong vẫn là Minjeong, và em vẫn đang đứng bên cạnh tôi.

'Đồ ngốc.' - Tôi xoa đầu em. 'Để chị đưa em về.'

Tôi đặt một nụ hôn lên vầng trán em và nói lời từ biệt. Em đi vào nhà, trước khi đóng cửa còn không quen nháy mắt với tôi một cái. Tôi bật cười khi trông thấy dáng vẻ tinh nghịch của em, nhưng lòng tôi cũng đã bắt đầu vây kín những mối nghi hoặc như tơ vò.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro