tôi giết chị ta, em giết chết tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không còn tin tưởng Karina nữa.

Vì Minjeong, tôi đã tự tạo một bức tường ngăn cách giữa bản thân và chị gái. Hai cuộc đời của chúng tôi bây giờ bước song song, chẳng còn giao nhau ở bất cứ cái ngã tư hay ngã ba nào. Tôi trở về nhà với bố, ông vô cùng ngạc nhiên khi biết tôi tự động trở về mà không hề báo cho Yizhuo hay, trong khi mỗi tuần con bé đều gọi điện nói với ông rằng tôi vẫn sống khỏe, ăn uống no đủ. Có lẽ tôi cần phải hậu tạ đứa em gái này một bữa cơm vì sự nhiệt tình của nó trong việc giúp tôi giấu giếm hành tung của mình những ngày qua.

Karina cố níu kéo tôi ở lại thêm hai, ba hôm nhưng tôi đã vội từ chối. Biết nếu như tôi còn dây dưa với chị gái mình, tôi vẫn sẽ mãi sống trong thế giới vô hình làm tôi thần hồn điên đảo, thế giới mà do chính tôi tự tạo ra mang tên Winter Kim. Chúng tôi giữ liên lạc, thường hay nhắn tin hỏi han và có những bữa cơm trưa bình thường ở trường tôi. Khi trông thấy Minjeong đứng bên cạnh, Karina cũng không còn quấy nhiễu như trước, chị chỉ len lén nhìn, xong rồi cắm mặt hoàn thành nốt bữa cơm của mình.

Nhưng điều tôi không ngờ nhất lại bắt đầu xảy đến, và nó trở thành mối lo ngại lớn nhất của tôi.

Những cơn đau đầu cứ đột ngột tới khiến cho cơ thể Minjeong không chịu đựng nổi mà ngã bệnh. Em hay ngất đi thường xuyên, sau đó thì tỉnh dậy và quên hết tất cả những gì vừa xảy ra. Với tôi, tôi có suy nghĩ rằng bản thân cũng đang mắc một chứng bệnh kì lạ.

Khi đi cùng Minjeong, lòng tôi vô cùng hỗn loạn. Bởi nhiều lúc con tim tôi có thể nhận ra em ấy, và nhiều lúc nó lại cho tôi biết rằng người trước mặt mình không ai khác ngoài Winter Kim. Tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, giữa những nụ hôn ngắt quãng của tôi và Minjeong. Tôi nghe thấy tiếng Winter văng vẳng bên tai khi chị ta cứ liên tục kêu tên Karina.

'Karina...Karina...'

'Chết tiệt' - Tôi gằn lên giận dữ.

Tôi bật dậy đi ra khỏi giường, kiếm đến những lọ thuốc ngủ trong ngăn bàn. Mấy ngày nay tôi liên tục gặp ác mộng và những lần tôi chìm trong hư ảo khi ở cạnh em, tôi đâm ra lo lắng và thiếu ngủ trầm trọng. Những liều thuốc là thứ uy nhất có thể giải tỏa cảm xúc, là thứ tôi tìm đến lúc này đây.

'Mẹ kiếp!' - Tôi buột miệng chửi thề, ngã người xuống giường. 'Cứ như thế này thì mình sẽ bị ám ảnh chị ta mất thôi.'

Tôi vắt tay lên trán, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Lúc này, tôi nhớ tới những gì mà Karina đã nói với tôi hôm trước, nhớ tới điều mà tôi đã cố tình gạt phăng chúng ra khỏi đầu ngay khi vừa nghe thấy.

'Rồi em sẽ hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay, Jimin.'

'Mẹ nó chứ!' - Tôi bật cười với suy nghĩ vu vơ của mình. 'Chưa chi là đã muốn quay đầu theo giặc.'

Tôi cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Bố tôi đã say giấc từ lâu, nếu như mà ông biết được con gái cưng của mình thức trắng đêm vì mất ngủ, ông sẽ lo lắng và bắt tôi đi khám bác sĩ ngay. Mà trên đời này, tôi ghét nhất là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.

Mí mắt tôi nặng dần, thuốc đã có tác dụng.

.

'Yu Jimin.' - Karina khẽ gọi tôi.

Tôi từ từ mở mắt, ánh nắng ban mai chiếu rọi thẳng vào mắt khiến tôi nhíu mày. Karina đã ở bên tôi từ lúc nào tôi chẳng hay, chị ta ngồi bên mép giường và nhẹ nhàng gọi tôi thức dậy.

'Dậy mau còn ăn sáng.' - Karina bảo với tôi.

Tôi dụi mắt, vỗ vỗ vào hai bên má thêm vài cái mới hoàn toàn tỉnh giấc. Tôi mệt mỏi gật đầu với chị tôi, rồi lững thững bước vào nhà vệ sinh. Tôi đột nhiên quên mất rằng, mình vốn dĩ đang ở nhà bố. Khi đang đánh răng tôi sực nhớ ra và chạy thật mau xuống lầu, nhưng đáp trả lại sự bàng hoàng của tôi, chỉ là bóng lưng của bố đang cặm cụi ở dưới bếp.

'Dậy rồi sao, Jiminie?' - Bố tôi dịu dàng hỏi.

'V-Vâng...'

'Chẳng lẽ mình gặp ảo giác sao?' - Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Nhưng tôi quyết định để chuyện đó ra đằng sau và tập trung hoàn thành bữa sáng bố làm cho tôi và tới trường.

Ngày mai là một ngày quan trọng, và tôi thì phải cùng tiền bối Kim chuẩn bị thật kĩ.

'Hôm nay trông em thật mệt mỏi đó, Jimin-ssi.' - Tiền bối Kim hòa nhã nở nụ cười với tôi. Chị đưa cho tôi một ly cà phê đá. 'Uống đi, là Minjeongie pha cho em đó.'

Tôi đưa hai tay đón lấy, lòng có chút cảm động. Minjeong đã ở nhà tịnh dưỡng được một tuần do bệnh đau đầu, và giờ thì em đã khỏe hơn để có thể pha cho tôi một ly cà phê. Tôi thấy trái tim mình râm ran sung sướng.

'Dạ vâng...'

'Em đã nắm chắc phân đoạn của mình chưa?'

'Khoảng tám, chín mươi phần trăm...' - Tôi lúng túng đáp, thật ra thì tôi chỉ mới thật sự chắc ăn khoảng năm mươi phần trăm. Khoảng thời gian này tôi rất khó tập trung mà tập luyện được.

Người ta thường hay bảo sinh đôi có thể cảm nhận được những gì mà đối phương đã trải qua. Không biết liệu Karina có cảm thấy giống tôi hay không, cảm thấy mệt mỏi với những gì bao quanh cuộc sống. Đã gần hai tuần tôi gắn liền với sự căng thẳng tột độ, đã gần hai tuần tôi chưa thăm Karina.

'Có lẽ mình nên ghé qua nhà chị ấy.'

'Jimin-ssi?' - Tiền bối Kim nhẹ giọng nhắc nhở. 'Em đang suy nghĩ điều gì?'

'À, không có gì đâu ạ.'

Tôi vội vã đáp. Chúng tôi lại quay trở lại chủ đề chính của hôm nay, đó là về buổi công diễn trước toàn trường vào sáng mai.

Tiền bối Kim nhìn tôi một cái, rồi thở dài. Chị tiếp tục bàn luận.

Tôi cũng không biết cái thở dài ấy mang ý nghĩa gì nữa.

.
Chiều tối muộn, tôi quyết định ghé qua nhà Karina xem chị ta một chút. Trước khi đi, tôi lại gặp ảo giác về Winter Kim. Loạng choạng uống vài viên thuốc an thần, tôi mới thực sự bình tĩnh lại và đi bấm chuông cửa nhà Karina. Nhưng không có ai ra mở cửa cho tôi hết.

Tôi nhớ ra rằng chị tôi có thói quen để chìa khóa dự phòng ở một nơi gần cửa ra vào. Lục tìm một hồi tôi đã thấy nó ở trong một chậu cây, tra chìa vào ổ khóa và cánh cửa bật mở.

Tôi nghe thấy trong nhà có tiếng rên rỉ của một người khác, và quần áo thì tứ tung khắp sàn nhà.

'Winter Kim?' - Tôi cười khẩy. 'Karina cũng thật là...'

Tôi chưa kịp dứt lời thì trái tim lại nhói lên một hồi đau đớn.

'Chết tiệt.'

Tôi ngã khuỵu xuống sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy ngực. Tôi cảm thấy cả lòng mình đau rát, tôi cảm nhận được hơi thở của Minjeong phảng phất đâu đây, tiếng em luẩn quẩn bên tai tôi.

Em đang cầu cứu.

Tôi loạng choạng bò dậy, trước mắt nhòe đi chỉ chẳng còn trông thấy rõ điều gì nữa. Tôi men theo vách tường, tìm thấy lối đi quen thuộc dẫn lên phòng của Karina. Tôi đã gặp rất nhiều ảo giác, tôi nhìn thấy em đang bị Karina khóa chặt dưới thân. Em năn nỉ cầu xin nhưng chị ta không buông tha, Minjeong luôn miệng gọi tên tôi:

'Buông tôi ra.' - Em hét lên. 'Cứu em Yu Jimin!'

Và tôi nghe loáng thoáng tiếng Karina cười đáp lại:

'Winter Kim, gọi tên em gái tôi trên giường cũng tình thú lắm đấy nhỉ?'

'Mẹ kiếp Karina.' - Tôi gầm gừ trong cổ họng.

Lúc ấy, tôi hoàn toàn mất đi kiểm soát. Adrenaline trong cơ thể tôi tăng vọt khiến tôi trở nên điên cuồng hơn. Tôi chạy vào bếp và tìm một con dao, sau đó đùng đùng chạy tới phòng của Karina.

Phòng của chị ta khóa chặt.

'Karina Yu' - Tôi gào lên. 'Mau mở cửa cho tôi.'

Tiếng van xin cứ vang lên bên tai khiến tôi phát bực, em như vậy khiến tôi đau lòng, khiến tôi chỉ muốn một nhát giết chết chị gái mình để không tổn thương em. Thấy Karina không có ý định mở cửa, tôi đã dùng hết sức bình sinh tông cửa chạy vào.

Chẳng biết tôi lấy đâu ra nhiều sức lực tới như vậy.

Cảm giác hưng phấn hiện rõ trong đôi mắt của tôi. Nhìn thấy Karina trần truồng hoảng loạn khi trông thấy tôi lăm le con dao bước vào, tôi lại càng thỏa mãn hơn. Adrenaline phun trào trong từng mạch máu như núi lửa, tôi bật cười khánh khách.

'Bình tĩnh đã Jimin.' - Karina thốt lên. 'Đừng làm điều dại dột.'

Nghe tới đây, tôi không cười nữa. Tôi cúi gằm mặt tiến lại gần Karina, từng bước chân tôi thấy sao thật nặng nề, nhưng tôi cứ muốn bước mãi bước mãi. Minjeong trong tâm trí tôi đang cổ vũ, rằng nếu tôi chấm dứt mạng sống của Karina ngay tại đây, Winter Kim sẽ không còn bám lấy tôi trong những cơn ác mộng hằng đêm. Và tôi sẽ được bên em hạnh phúc mãi mãi.

Khi tôi nhìn sang bên cạnh, trong đôi mắt đục ngầu của tôi lúc này, Winter Kim chính là Minjeong, Minjeong chính là Winter Kim; và tôi không cho phép ai làm tổn hại đến người tôi yêu, thậm chí là chị gái sinh đôi của tôi. Tôi thấy khóe mắt em ứa nước, long lanh như những viên kim cương, tôi nhẹ giọng an ủi em:

'Đừng lo, chị sẽ giải thoát cho em sớm thôi.'

Nói xong, tôi quay ngoắt lại về phía Karina, lao tới đè chị ta xuống giường mà bóp cổ. Karina giãy dụa kêu cứu, nhưng Winter ở bên cạnh lại bất động mặt cắt không còn một giọt máu.

'Bỏ chị ra.' - Karina khó khăn nói. 'M-mày đang muốn...giết chị mày ư?'

'Đúng!' - Tôi gào lên. 'Tôi rất muốn tự tay giết chết chị, khốn kiếp!'

Karina thấy khuyên nhủ tôi không được, liền dùng hai tay nắm chặt lấy tay tôi để gỡ ra. Karina trong phút giây đứng trước bờ vực sinh tử, bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến cho chị ta bỗng nhiên có sức chống chọi hơn hẳn.

Nhưng tôi không cho phép Karina sống.

Tôi lấy con dao nằm im bên cạnh nãy giờ, đâm nhiều phát chí mạng vào cổ và vùng ngực. Máu tươi bắn lên drap giường trắng tinh, bắn lên cả khuôn mặt hoang dại đến đáng sợ của tôi. Cho tới khi Karina nằm bất động, tôi mới thực sự dừng tay.

Tôi thở gấp, thả con dao xuống. Khi bình tĩnh trở lại, thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là một "tôi" khác nằm im trên vũng máu. Quả thật, chị em tôi rất giống nhau. Chúng tôi thậm chí còn chung một nhịp đập trái tim; tự tay giết chị gái sinh đôi của mình, tôi có cảm tưởng như tôi đã chết đi một lần trong cuộc đời.

'Minjeong...'

'Tôi là Winter, không phải là Minjeong.'

Tôi nhìn em, vẫn là khuôn mặt ấy, là đường nét gương mặt ấy. Nhưng khi rời khỏi những ảo giác hoang tưởng, người trước mặt tôi lại trở thành Winter Kim.

Tôi bật cười.

'Tôi giết chết chị ta, và chính tay em đã giết chết tôi, Minjeong-ssi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro