một minjeong yêu tôi, một winter hận tôi. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo xác Karina vào trong phòng tắm, tôi tắm rửa cho chị ta sạch sẽ và để Karina ngâm mình trong bồn. Tôi quay lại căn phòng ngủ, bình tĩnh xử lý hết đống drap giường dính máu và quần áo trong nhà. Tôi để yên cho Minjeong muốn làm gì thì làm, bản thân thì thuần thục dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

Khi tôi quay trở lại phòng để thay đồ, em vẫn ngồi ở trên giường với khuôn mặt đờ đẫn.

'Minjeong-ssi.' - Tôi khẽ hỏi.

'Tôi không phải là Kim Minjeong, Yu Jimin.' - Minjeong ngắt lời tôi. 'Cô muốn gì ở tôi đây kẻ giết người?'

Trước thái độ giận dữ của em, tôi nhún vai và chẳng nói gì cả. Mọi thứ đã xong xuôi thì trời vừa tờ mờ sáng. Hôm nay tôi quyết định tới trường sớm.

'Ở nhà có đồ ăn.' - Tôi nhắc nhở Minjeong trước khi ra khỏi phòng. 'Đừng bỏ bữa.'

Minjeong không đáp, em nhìn tôi với ánh mắt thù hằn. Trái tim tôi run lên, nhưng tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh của riêng mình.

'Điện thoại tôi sẽ mang theo.'- Tôi nói trước khi đóng cửa. 'Em cứ tự nhiên đọc sách và xem tivi tùy ý.'

'Mẹ nó! Như vậy khác gì là giam lỏng đâu?' - Minjeong gằn giọng.

Tôi mỉm cười, buông tay nắm cửa và bước tới bên em. Khẽ vuốt ve sườn mặt quen thuộc ấy, tôi có chút mủi lòng.

'Minjeongie, hay là Kim Winter, đều có thể nhìn tôi như là Karina hoặc Yu Jimin để đối xử.' - Tôi chạm vào má em, đặt một nụ hôn lên đó. 'Em có thể tìm cách chạy thoát và báo cảnh sát, nhưng tôi không biết bản thân có thể làm ra những điều gì đâu.'

'Tôi đã vì em mà phát điên. Em nên cảm nhận lấy điều ấy.'

Đó là câu nói cuối cùng tôi dành cho Minjeong trước khi đóng sầm cửa lại và đạp xe tới trường.

Con đường sáng nay vẫn là con đường của mọi hôm, chỉ khác là tôi không còn có thể cảm nhận được nhịp đập của Karina trong cơ thể mình nữa.

.

Tôi kết thúc một ngày trên trường đại học bằng một buổi biểu diễn thành công. Tiền bối Kim trông rất vui, chị ấy chủ động đề nghị khao mọi người đi ăn nhưng tôi đã từ chối. Tôi có ẩn ý hỏi chị ấy về Minjeong, nhưng đáp lại tôi chỉ là một câu trả lời cụt ngủn.

'Em ấy qua nhà bạn chơi từ tối qua.'

Tôi chào tạm biệt mọi người và lặng lẽ đạp xe ra về. Tôi mới gửi tin nhắn cho bố tôi cách đây một tiếng, rằng đêm qua tôi đã ở nhà bạn và đêm nay tôi cũng sẽ như vậy, bố không cần phải phần cơm cho tôi.

Bố tôi nhắn nhủ tôi hãy giữ gìn sức khỏe.

Trên đường về nhà, tôi có ghé qua cửa hàng vật liệu để mua bột vôi. Tôi biết rằng rắc bột vôi có thể khử mùi xác chết qua những bài báo.

'Minjeong...' - Tôi gọi tên em khi vừa mới bước vào nhà, căn nhà giữ y nguyên dáng vẻ như lúc tôi rời khỏi vào sáng nay.

Tôi thở dài, Minjeong đã ngồi im trong phòng từ sáng tới tận bây giờ. Tôi quyết định vào phòng tắm rải bột vôi trước rồi mới xuống bếp chuẩn bị thức ăn mang lên cho em.

Tôi tiến lại gần giường một chút thức ăn. Tôi gọi em ấy, vốn cứ tưởng rằng câu trả lời chỉ là "Tôi không phải Minjeong" và em sẽ không nhìn lấy tôi một lần. Khi thấy em quay người lại theo quán tính, tôi ngỡ ngàng khi thấy đôi mắt phủ đầy sương của em.

'Jiminie, em đang ở đâu?'

Minjeong lại quay trở về bên tôi.

Tôi vội vàng đặt khay thức ăn xuống bàn mà lao tới ôm chầm lấy em.

'Đừng lo...' - Tôi thủ thỉ bên tai em, ôm chặt em ở trong lòng. 'Minjeong đang ở nhà chị...'

'Chị Jimin...' - Minjeong nức nở. 'Em đã gặp ác mộng.'

Em dụi mắt rồi nói tiếp.

'Em đã mơ thấy chị bị giết, em đã cố gắng thoát ra khỏi sự giam cầm nhưng em đã không kịp cứu chị.'

'Chị vẫn luôn ở đây.'

'Em đã rất sợ hãi, khi thức dậy không thấy ai bên cạnh.'

Tôi khẽ xoa tóc em và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Minjeong. Em luồn tay qua eo tôi ôm chặt. Khi Minjeong ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt của em vẫn luôn như vậy, thơ ngây, sợ hãi, và luôn chiếm trọn lấy trái tim tôi. Chúng tôi hôn nhau, ban đầu là nhẹ nhàng, cuối cùng tôi bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn. Minjeong thuận nước đẩy thuyển theo tôi, và chúng tôi đã làm tình ngay trên chiếc giường tôi tự tay giết chết chị gái mình.

Da thịt kề nhau nóng hổi, em bấu chặt lấy vai tôi, và chúng tôi đi cùng nhau tới những cung bậc cảm xúc say đắm.

Trong cơn hoan ái, em vẫn vô tình gọi tên Karina.

Tôi lặng lẽ nhìn khuôn mặt em đang say ngủ. Tôi khẽ vuốt mái tóc em qua mang tai, cúi xuống hôn lên trán em.

'Minjeong à.' - Tôi run rẩy nói. Trái tim tôi giờ đau như cắt. 'Bây giờ chị không thể nhận ra được, ai là em, ai là Winter Kim nữa rồi.'

'Em thật sự biết trêu đùa trái tim chị.'

Tôi không biết ngày mai, Minjeong có còn nhìn tôi như cách em nhìn với đôi mắt chìm trong dục vọng, đôi mắt chỉ hiện hữu một mình tôi. Tôi không biết ngày mai, liệu em có còn nhớ tới những gì tôi và em đã trải qua, nhớ tôi là ai, và tên tôi là Yu Jimin.

Tôi mong sớm mai, em không còn gọi tôi bằng cái tên Karina Yu nữa.

Tôi nằm bên cạnh em, ôm em vào lòng và cố ru bản thân vào giấc ngủ.

.

Ánh sáng rọi qua cửa sổ khiến tôi mở mắt, hệt như những gì tôi suy nghĩ, trái ngược những gì mà tôi mong: Minjeong ngồi ở góc giường và lạnh lùng nhìn tôi.

'Cô hãm hiếp tôi?' - Minjeong nhìn thấy tôi thức giấc liền lập tức chất vấn. 'Cô thật đáng kinh tởm, Yu Jimin.'

'Đêm hôm qua, tôi đã nghĩ em thực sự là Minjeong.' - Tôi nằm im trên giường mệt mỏi nói. 'Hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ.'

'Yu Jimin.'

'Sao?'

'Cô thật sự rất khác Karina.'

Tôi bật cười trước câu nói của Winter.

'Tôi đã vì em mà thay đổi.' - Tôi chống tay ngồi dậy. 'Em là Minjeong hay Winter?'

Winter có vẻ ngỡ ngàng trước câu hỏi của tôi, nhưng em cũng ngay lập tức trả lời bằng một tông giọng lạnh tanh.

'Tôi là Winter.'

'Winter...' - Tôi lẩm nhẩm tên em trong miệng một cách thơ thẩn. 'Giá như tôi có thể thấy em khi em là Minjeong.'

'Tôi vẫn luôn là Winter.' - Winter nhắc nhở tôi. 'Chỉ có cô tự mình huyễn hoặc mà thôi.'

'Báo cảnh sát đi, Winter.' - Tôi ngồi dậy, bước đi lững thững vào phòng tắm.

'Sau khi làm những điều như vậy xong? Cô có thể thản nhiên đi như vậy ư?'

'Báo cảnh sát đi, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.' - Tôi chậm rãi nói. 'Tôi chẳng còn nước mắt để khóc, chẳng còn đủ tâm tư vì một người mà lo lắng, sợ hãi nữa.'

Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt Winter.

'Nếu như cô là Minjeong, tôi có thể đã rất đau lòng đấy.'

Tôi bước đi.

Karina dù chết vẫn mang một khuôn mặt diễm lệ như vậy. Tôi rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhìn bản thân như một kẻ sắp chết trong gương rồi nhìn lại gương mặt của Karina, tôi chỉ biết cười nhạt:

'Trông chị còn có sức sống hơn tôi đấy, Karina-ssi.'

Tôi nhìn thấy con dao gọt trái cây để trong phòng tắm, và cầm theo nó khi bước tới gần Karina.

'Tôi thật sự rất yêu mến chị, chị gái.'

'Nếu như chúng ta không yêu cùng một người, thì với tôi chị vẫn là một người chị đáng kính, Karina.'

Tôi vuốt ve khuôn mặt của Karina, vuốt từ trán, dọc theo mũi, xuống môi rồi tới cằm. Giá như bây giờ người nằm trong bồn tắm là tôi thì hay biết mấy.

'Winter không phải Minjeong. Minjeong không phải Winter.' - Tôi thủ thỉ. 'Bây giờ thì tôi thực sự không biết em ấy là ai.'

'Trái tim của chị, tôi có thể cảm nhận được hết. Có lẽ vì vậy mà chúng ta cùng yêu em ấy.'

'Tôi thực sự rất mệt mỏi, Karina.'

Tôi đưa cổ tay lên, dùng dao cứa một đường ngay chính giữa. Máu thi nhau úa ra, đỏ thẫm cả bồn tắm. Tôi cứa thêm một đường nữa, lần này tôi làm mạnh tay hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ cơn đau, nhưng sự xót xa trong trái tim tôi đã lấn át tất cả.

'Cuối cùng thì mình vẫn là một người vô trách nhiệm.'

'Mình chỉ muốn giải thoát cho bản thân mà thôi.'

Tôi ngất đi.

.

Tôi không nghĩ mình có thể sống lại.

Tôi đã trải qua một giấc mơ thật đẹp, nơi cánh đồng xanh mênh mông vô tận, tôi nắm tay Minjeong chạy dưới mảng trời màu xanh. Tôi cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong trái tim, và tôi muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ này.

Nhưng khi tôi mở mắt, xộc vào mũi tôi là mùi thuốc sát trùng và trước mặt là cánh quạt trần đang xoay. Một cái trần nhà màu trắng phau, còn tâm hồn tôi thì đen úa.

Tôi nhìn sang bên trái, nơi cổ tay đã được băng bó kĩ càng. Tôi thấy bố tôi đang nằm gục bên cạnh, khóe mắt nhăn nheo của ông làm tôi cảm thấy tủi hổ.

Tôi suy cho cùng thì là một đứa con bất hiếu.

Tôi thấy lấp loáng bóng dáng cảnh sát ở bên ngoài rất đông, họ đã trông thấy tôi tỉnh giấc. Một viên cảnh sát trẻ bước vào, anh ta dõng dạc kêu:

'Cô Yu Jimin, chúng tôi tình nghi cô là thủ phạm của một vụ giết người. Sau khi được ra viện, phiền cô hãy theo chúng tôi tới sở cảnh sát.'

Bố tôi vì tiếng kêu của anh ta mà giật mình tỉnh giấc, viên cảnh sát nói xong cũng bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai bố con tôi.

'Jiminie à...' - Bố tôi rơm rớm nước mắt. 'Bố xin lỗi con vì đã không quan tâm con, để còn thành ra nông nỗi này.'

Tôi nhìn bố cảm thấy lòng thật chua xót.

'Con lớn rồi.' - Tôi run rẩy đáp. 'Đó là lỗi lầm của con và con phải chịu trách nhiệm.'

Tôi dừng lại một chút để hít một ngụm không khí, cố trấn tỉnh bản thân không được bật khóc. Nhưng nước mắt cứ thi nhau tràn ra bờ mi, ướt đẫm cả khuôn mặt.

'Con xin lỗi vì đã là một đứa con bất hiếu.'

'Jiminie này.'

Bố dịu dàng ôm lấy tôi.

'Bố biết con đã rất đau khổ.' - Ông xoa nhẹ mái tóc tôi. 'Hãy ngủ đi và ngày hôm sau hãy can đảm hơn để đối diện với tất cả...đối diện với những sai lầm của con.'

.

Tôi nhận hết mọi tội lỗi trong giờ khảo cung, bao gồm luôn cả việc cưỡng hiếp Minjeong. Các cảnh sát viên ái ngại nhìn tôi, và tôi cũng ngầm hiểu họ đang suy nghĩ gì về tôi. Nhưng tôi không bận tâm, mấy hôm nay ở trong phòng biệt giam, hằng ngày gặm nhấm nỗi xót xa và ân hận trong tâm hồn; tôi chẳng còn sức đâu mà quan tâm ánh nhìn của họ.

Tiền bối Kim có tới thăm tôi. Sau khi biết hết tất cả những gì xảy ra, trông chị ấy có vẻ gầy rạc đi, hai bên má hóp lại và bọng mắt thâm quầng. Chị ấy nói những điều không có vẻ là trách cứ tôi, nhưng tôi biết chị hận tôi rất nhiều khi dám làm tội ác tày trời ấy với em gái chị.

'Minjeong bị đa nhân cách.'

'Dạ...?'

'Em ấy bị đa nhân cách, nhưng trong một mảng linh hồn, Minjeong thực sự rất yêu em, Jimin à.'

Tôi mỉm cười cay đắng.

Tôi đúng thật là một kẻ tội đồ.

'Em ơi, phần đời còn lại nếu có thể, ráng sống mà làm người em nhé.'

.

Ngày phiên tòa diễn ra, có rất đông người đến, họ chủ yếu là bạn bè, người thân thích của tôi. Ông bà ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt vừa thương vừa giận, còn ông bà nội ôm nhau khóc. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy mẹ, tuy bà ấy không hề dành cho tôi lấy nổi một cái ôm hay thậm chí ánh nhìn, tôi vẫn cảm nhận được sự nhớ thương bà trong trái tim.

Tòa phán tôi mười lăm năm cho tội hiếp dâm trẻ vị thành niên, và tù chung thân cho tội giết người. Tổng hình phạt chung là tù chung thân.

Không có bất cứ ai phản đối, và tôi cũng không mong là có người sẽ đứng lên xin giảm án cho tôi. Mẹ tôi có quay lại nhìn tôi lấy một lần khi tôi bị kéo đi, và đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi có thể nhìn thấy bà.

Tôi bước vào tù, chấm dứt một tương lai sáng lạn, chấm dứt luôn cả giấc mơ làm ca sĩ ấp ủ từ bé. Tôi không tuyệt vọng, thậm chí là cảm thấy thanh thản vì tôi chẳng còn phải chạy trốn bất cứ điều gì nữa. Tôi cứ sống như thế, bình đạm qua ngày sau khung chắn song sắt.

Winter cũng tới thăm tôi.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, tôi biết đó là thứ tôi xứng đáng nhận được sau khi giết chết người mà cô ấy yêu. Nhưng tôi vẫn mong một khoảnh khắc nào đó, người trước mặt biến thành Minjeong và em ấy sẽ xin được ôm lấy tôi.

'Jimin này.' - Winter cất tiếng nói.

'Sao...?'

Tôi đáp.

'Trong thân xác này, đã từng có một Minjeong yêu say đắm Yu Jimin cô. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi, một Winter Kim hận cô tới chết.'

[end.]

[09/08/2022 - 10/08/2022]

.

Đôi lời của tác giả:

Xin chào mọi người, tui là bánh chuối chiên đây.

the yu twins có thể nói là một tác phẩm không phải oneshot đầu tiên được tui hoàn thành sớm tới như vậy. Thật ra thì ý tưởng nó đã có từ ba tháng trước, nhưng vì bận bịu thi tuyển sinh nên tới bây giờ tui mới có thể thực hiện dự án.

Trong bộ truyện không ngắn cũng không dài này, mỗi nhân vật đều có nỗi đau của riêng mình nên tui không hẳn là biết ai là người sai, ai là người đúng; vì đây là góc nhìn thứ nhất nên chúng ta chỉ có thể nhìn nhận toàn cảnh qua suy nghĩ và nhận thức của nhân vật tôi - tức là Yu Jimin.

Nếu như khai thác cả khía cạnh nhân vật Minjeong/Winter thì có thể thấy bạn ấy đã cố gắng rất nhiều để chống chọi với căn bệnh đa nhân cách. Mảnh linh hồn nào cũng muốn chiếm giữ lấy thể xác của em gái Taeyeonim để có thể đường đường chính chính yêu Jimin/ Karina.

Thật là tréo ngoe ;D

Cảm ơn các bạn đã đọc đến những dòng này, và cũng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian cùng tình cảm cho dự án này của tui nghen.

Chân thành cảm ơn các bạn,

bánh chuối chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro