the yu twins.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người chị gái sinh đôi.

Nhưng tới tận năm hai mươi hai tuổi, tôi mới thật sự nhận thức được sự hiện diện của chị ta trong cuộc đời này. Hai chúng tôi - một người sống ở Paris tráng lệ từ những năm bé tí, và kẻ còn lại thì cả tuổi ấu thơ gắn liền với thủ phủ Seoul.

Tôi sống với bố mình, là một người đàn ông vừa bước qua tuổi bốn mươi với mái đầu hoa râm; còn chị gái thì sống với mẹ, người phụ nữ Hàn kiều với mái tóc đen dài và khuôn mặt diễm lệ. Có lẽ cả hai chị em đều thừa hưởng điều này từ mẹ. Bà trông như nàng thơ trong những bức danh họa nổi tiếng, người đàn bà với một đôi mắt buồn long lanh nước. Tôi chưa bao giờ gặp mẹ mình trước đây, chỉ biết rằng bà và bố đã ly hôn từ hồi tôi mới lên ba. Bức ảnh cuối cùng về bà mà bố con tôi còn lưu giữ, chính là bức ảnh cưới của hai người.

Bố luôn bảo tôi rất giống mẹ, nhưng ông lại không hay kể cho tôi nghe về chị gái của mình. Trước khi tôi tận mắt gặp chị ta, tôi đã từng nghĩ mình chỉ là con một.

Định mệnh đã cho tôi và chị gái vô tình gặp nhau trong một lần chị về nước thăm bà ngoại. Cái chạm vai bất ngờ ấy kéo tôi lại gần cuộc sống của chị mình hơn, cũng lôi tôi vào những rắc rối của chị ta. Tôi đó giờ sống an phận thu mình, ngại giao tiếp; còn chị tôi lại là một tay chơi chính hiệu: hút thuốc chơi đồ, tới hộp đêm thác loạn, không có gì là chị chưa từng nếm thử.

Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, cả chiều cao cũng xấp xỉ nhau, nhưng hai tính cách thì trái ngược hoàn toàn. Vì thế từ đó, tôi nhiều lúc được trải nghiệm cuộc sống trong thân phận của chị gái mình, buông thả vào những cuộc vui hoan lạc - nơi trước đây khi còn bé tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính vào.

Tuy vậy, gương mặt chị tôi lại có chút khí chất mạnh mẽ giống bố, tôi thì trông mềm mại, dịu dàng giống mẹ mình hơn.

Tôi là Yu Jimin, chị tôi là Karina Yu.

.

'Hôm nay không phải đi làm thêm sao?'

Tiếng Karina vang lên, theo quán tính tôi quay lại. Chị ta vừa bước ra từ phòng tắm, trên người quấn độc mỗi chiếc khăn. Nước đua nhau rỉ từ tai, rớt xuống cằm, rồi vương lên xương quai xanh quyến rũ. Làn da trắng của chị đỏ ửng, chắc do hơi nước nóng từ phòng tắm, hoặc do vừa làm một điều gì đó trong kia mà chỉ mỗi Karina biết.

'Ừm...' - Tôi đáp, cũng chẳng buồn nhìn chị gái mình thêm một phút giây nào nữa. Tôi thừa biết rằng vài phút nữa thôi Karina sẽ đi ra ngoài giao du, và tận hưởng một đêm tuyệt vời bên những nàng điếm trong hộp đêm quen thuộc của chị ta; thậm chí là quen thuộc đối với tôi. Chỉ còn mình tôi ngồi ở đây, chống chọi với đống dự án chất thành núi trước mặt. So với việc ngắm cơ thể đẹp như tạc tượng đó đi qua đi lại trong phòng, tôi lại thích cắm mặt vào máy tính hơn.

'Muốn chơi một chút không? Dù sao đêm nay...em cũng rảnh?'

Hơi thở của Karina lướt qua vành tai làm trái tim tôi run lên. Chị ôm lấy tôi từ đằng sau, khẽ vẽ vài vòng tròn nhỏ trước ngực. Tôi có thể cảm nhận được đôi gò bồng đào đang dán lên lưng, và bàn tay của Karina thì chạy loạn khắp cơ thể tôi.

'Đừng chỉ suốt ngày quan tâm đến công việc.' - Chị thì thầm bên tai tôi, với tông giọng trầm mang hơi hướng "gợi dục".

Trái tim tôi bất chợt đập loạn xạ, gào thét trách cứ chính bản thân vài ngày trước đã đi xin xỏ bố cho ở lại nhà chị ta vài ngày sau khi tôi biết được mình còn có một người chị gái sinh đôi.

Bố tôi không nhận ra tôi đã gặp Karina Yu vào thứ bảy tuần trước, ông đơn giản là hiểu rằng những đêm tiếp theo tôi sẽ ngủ lại ở nhà bạn. Bố thậm chí đã thở phào khi nghe tôi nói rằng người đó ông quen rất rõ, chi ít trong đầu ông chỉ dám nghĩ tới Yizhuo hay vị tiền bối họ Kim mấy lần sang nhà tôi ăn cơm.

Tôi quá dễ dãi, để bây giờ Karina có thể tùy ý dụ dỗ đến những nơi phóng túng như vậy. Nhiều lần tôi từ chối, nhưng không thiếu những lần bản thân buông thả chấp nhận giương cờ trắng, chị gái muốn lôi tôi đi đâu thì tôi cũng mặc kệ.

'Thôi đi' - Tôi cộc cằn đáp, dùng vai hất Karina ra. 'Tôi cần hoàn thành bài luận. Chị cứ đi vui vẻ, tôi tự biết đường ngủ sớm.'

'Em tẻ nhạt thật.' - Chị ta bĩu môi, nhưng cũng chẳng còn bám dính lấy tôi nữa.

Karina hoàn tất việc chuẩn bị đã là hơn ba mươi phút sau: váy đen ngắn quá đầu gối, sơ mi cài nút hững hờ, đôi tất da màu đen ôm sát đôi chân dài miên man của chị ta. Karina trao tôi một cái hôn gió trước khi rời khỏi nhà trên con xe tay ga ồn ã.

'Đúng là...Karina thì vẫn mãi là Karina.'

Tôi nhủ thầm, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

.

Tôi uể oải thức dậy vào sớm hôm sau.

Khác với những gì bản thân nói với Karina, tới tận một giờ sáng tôi mới ngả lưng xuống giường. Tối qua tôi có nhắn cho chị gái mình, hỏi rằng liệu sớm mai chị có về để tôi liệu đường mà chuẩn bị đồ ăn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm im lìm trên góc bàn, chưa có dấu hiệu gì là Karina sẽ nhắn lại cho tôi.

Trước khi lên trường, tôi có để lại tờ note rằng có chừa sẵn đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi không mong rằng Karina sẽ bỏ bữa, dù sao thì chị ta cũng là chị gái tôi.

'A! Yu Jimin-ssi!'

Tiền bối Kim gọi tôi lại khi chị ấy trông thấy tôi đang trên đường tới giảng đường. Nói sơ qua một chút, vị tiền bối học chung khoa Thanh nhạc trên tôi một năm này tên là Kim Taeyeon. Tôi hay gọi là tiền bối Kim, hồi còn bé chúng tôi là hàng xóm; theo như kí ức mơ hồ của bản thân thì ngày xưa tôi rất thích biệt danh Taetae của tiền bối nên cứ gọi suốt.

Kim Taeyeon còn có một đứa em gái, nhưng tôi chưa từng gặp qua con bé bao giờ. Nghe nói đứa trẻ đó vẫn còn đang bận bịu học trong những tháng ngày cuối cấp ba.

'Chào tiền bối' - Tôi lễ phép cúi người. 'Có chuyện gì không ạ?'

'Không hẳn' - Tiền bối Kim thở dốc sau khi vội đuổi theo tôi trên hành lang. 'Gặp em nên muốn đi cùng thôi.'

'Dạ vâng.'

'À đúng rồi.' - Chị ấy bỗng dưng thốt lên

'Sao ạ?' - Tôi hỏi

'Mẹ chị bảo có làm ít kimchi, nhắc chị tối nay qua đưa cho em.' - Tiền bối Kim gật gù, xong đột nhiên quay sang nhìn tôi. 'Tối nay em có ở nhà không?'

Tôi hơi giật mình, khe khẽ đáp: 'Tiền bối hỏi gì em không hiểu? Tối nào mà em chẳng ở nhà?'

Taeyeon bật cười trước câu trả lời lúng túng của tôi. Né tránh ánh mắt thăm dò từ chị, tôi sợ bản thân sẽ lỡ lời.

'Mấy hôm trước chị qua nhà em, thấy cửa kín bưng. May ra thì gặp bố em.' - Chị ngưng một chút, rồi nói tiếp. 'Lâu lắm rồi không gặp em ở nhà.'

Khi ấy tôi mới nhận ra, rằng mấy bữa nay mình luôn cư ngụ ở nhà Karina Yu. Tôi không nói chuyện này cho tiền bối Kim nên chị ấy hiểu vậy là phải.

'À' - Tôi gật gù. 'Mấy bữa trước em sang nhà ngoại.'

'Thế mà có hôm chị thấy em lái xe máy luôn ấy.'

'Sao cơ ạ?'

'Thì xe phân khối lớn màu đen. Em còn đèo ai nữa kìa, làm chị cứ tưởng là em có bạn gái nữa cơ.' - Taeyeon vẫn thản nhiên kể ra những gì mình nhìn thấy, đâu hay biết rằng Yu Jimin tôi ở bên cạnh đã bắt đầu đổ mồ hôi hột, lòng không ngừng rủa thầm Karina dám đem lại hình ảnh xấu gán lên người mình.

'À...' - Tôi phân bua, cố gắng giải thích cho tiền bối Kim hiểu. 'Chắc người giống người thôi ạ.'

'Thế địa chỉ nhà ngoại của em ở đâu? Có gì tối chị gửi kimchi qua?'

'Dạ không cần đâu' - Tôi vội vã đáp. 'Tiền bối cứ gửi cho bố em.'

'Đâu có được'

Tiền bối gạt phăng ý kiến của tôi.

'Mẹ chị bảo phải đưa tận tay em.'

'Dạ...'

Biết rằng không còn đường lui, tôi đành ngậm ngùi ghi địa chỉ nhà Karina thuê ra một tờ giấy nhỏ cho tiền bối Kim. Chị ấy nhìn một hồi mới gật đầu, rồi chào tạm biệt tôi khi chúng tôi đã đến ngã ba hành lang; cũng không quên nhắc rằng tối nay tôi nên có mặt ở nhà để nhận kimchi.

'Làm ơn tối nay hãy đi đâu đó đi Karina Yu!'

.

Chiều sau khi tan trường, tôi đạp xe về tới nhà thì thấy bên trong đã sáng đèn. Vội vã cất xe, tôi tra chìa khóa vào ổ và mở toang cửa. Karina ngồi đấy từ khi nào, với bộ đồ ngủ mỏng tang bằng tơ lụa. Chị ta nhìn tôi đờ đẫn, sau khi phả vào không trung một làn khói trắng mờ ảo mới lảo đảo đứng dậy.

'Về sớm thế'

Karina Yu nhếch môi cười, một nụ cười kệch cỡm.

'Nhớ chị sao?'

'Vớ vẩn' - Tôi gắt gỏng đáp, lấy tay bịt mũi ngăn khói thuốc bay vào. 'Lại hút thuốc trong nhà, bộ chị quên tôi nói gì rồi sao?'

'Đừng giận.' - Karina ôm tôi, vỗ vỗ lưng như muốn an ủi. Tôi ngửi thấy mùi rượu trong hơi thở của chị ta, tôi biết là Karina đã say lắm rồi.

'Yu Jimin giận lên trông xấu xí lắm.' - Chị bật cười, tay bấu chặt lưng áo của tôi hơn. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Tôi khó khăn lắm mới có thể đoạt lấy bao thuốc từ trong tay Karina vứt vô thùng rác. Chị ta có vẻ không giận, thường thì khi say Karina luôn để tôi tùy ý quyết định mọi việc. Tôi chật vật đỡ chị lên ghế sofa, rồi mới vào trong nhà kiếm cho mình một cốc nước lạnh.

Nhà cửa bề bộn, khắp nơi vương vãi áo quần, tôi bước lại cầm một chiếc áo sơ mi gần đấy nhất đem lên ngửi, là một mùi nước hoa rất nồng. Có lẽ chị ta đã đem ai đó về đây như bao lần khác, nghĩ tới thế tôi chỉ biết thở dài chán nản.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo tôi khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, tiền bối Kim tới sớm hơn tôi tưởng.

'Chào tiền bối.' - Tôi niềm nở chào, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của người bấm chuông tôi chợt im bặt chẳng biết nói gì thêm.

Là một cô gái với dáng vẻ thấp bé, mái tóc đen buộc hờ hững ra đằng sau, trên trán vẫn còn lấm tấm chút mồ hôi. Tuy tôi chưa từng gặp người này bao giờ, trong kí ức cũng không hề xuất hiện cô gái ấy, nhưng đường nét thân quen này làm sao tôi có thể không nhận ra. Đôi mắt long lanh, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, giống hệt như tiền bối Kim cùng một khuôn đúc mà ra.

'Chắc đây là em gái của tiền bối Kim' - Tôi nghĩ

Nhưng chẳng để cho tôi suy nghĩ lâu, cô gái ấy đã mở lời.

'Em đến để giao kimchi.' - Cô gái ấy đưa một bịch nilon nặng trịch cho tôi. 'Em là Minjeong, em gái của chị Taeyeon. Chị ấy nhờ em mang tới cái này cho chị.'

'Cảm ơn em.'

Tôi đưa hai tay ra đón, nhưng sức nặng của thứ này làm tôi có chút giật mình. Không hiểu sao cô bé này có thể nhẹ nhàng cầm bịch kimchi bằng một tay được nữa.

'Em có muốn vô nhà uống nước không?'

Tôi hỏi, nhưng vô tình quên béng mất trong nhà còn có kẻ thứ ba.

'Dạ thôi' - Minjeong khéo léo từ chối. 'Em phải về ngay.'

Dường như Karina nghe được bên ngoài có tiếng ai đó lạ nên đã hỏi vọng ra.

'Ai đó Yu Jimin?'

'Chị im lặng xíu đi Karina!' - Tôi đáp, cố tăng âm lượng mong rằng chị trong cơn mê sảng vẫn có thể hiểu được. 'Người ta tới giao kimchi.'

'Không làm phiền hai chị nữa đâu ạ. Em xin phép về.'

'Ừ. Về cẩn thận nhé em.' - Tôi gật đầu, cô bé này có vẻ lễ phép.

Nhưng tôi biết rằng Minjeong đã vô tình nhìn thấy bộ dáng lả lơi của Karina nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của em, có vẻ là rất muốn chạy khỏi chỗ này đây.

Tôi thở dài ngao ngán, chưa bao giờ Karina lại không mang tới danh tiếng xấu cho tôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro