7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Five và Eli ngồi trong chiếc xe van ở góc đường, ngay gần bệnh viện Meritech. Five tập trung nhìn những người ra vào bệnh viện, hay thậm chí là những người đi qua trước mặt cậu. Quá nhiều suy nghĩ liên tục hiện lên trong đầu cậu.Trong khi đó Eli cầm chiếc điện thoại của mình, cố kiếm thứ gì đó giúp nó chán thấy đỡ chán, Five vẫn chưa nói với nó tại sao cả hai lại đến đây, cậu đã im lặng từ lúc lên xe tới giờ. Nó quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng:

- Five này.

Five quay sang nhìn Eli, ánh mắt trầm mặc. Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu:

- Anh có muốn kể với em về chuyện đã xảy ra khi anh bị kẹt ở tương lai không?

Five mím môi, sau đó buông một tiếng thở dài. Cậu gật đầu, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra khi cậu bị kẹt lại ở tương lai. Giọng cậu run run khi nhắc đến cảnh tượng kinh khủng nhất, khi cậu tìm thấy thi thể của các thành viên, dưới đống đổ nát. Rồi Five kể về việc cậu đã trải qua hơn 45 năm cô độc, chỉ với một con ma- nơ - canh làm bạn đồng hành trên Trái đất như thế nào. Và cuối cùng là chuyện cậu đã gia nhập một tổ chức, và hai kẻ đã xả súng tấn công bọn họ đêm qua là tai sai cho sếp cũ của Five- một người phụ nữ tên Quản lý, tên bọn họ là Hazel và Cha-Cha. Five âm thầm theo dõi phản ứng của Eli, nó kiên nhẫn nghe từ đầu đến cuối, nó lẩm bẩm:

- Thật kinh khủng.

Five gật đầu, khẽ thở phào vì Eli tin lời cậu. Nó suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đợi đã, nhưng nếu như anh nói, bọn chúng chỉ giết người làm xáo trộn dòng thời gian. Thì tối qua, tại sao người đàn ông kia lại nói là "xử" em luôn vậy? Ý em là em đâu có xuyên thời gian trái phép hay gì đâu...

- Đấy cũng là điều anh đang thắc mắc.- Five thành thật trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt Eli.- Nhưng dù thế nào, thì bây giờ anh cần em ở lại Học viện, và đừng tách khỏi anh. Hai kẻ đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không được mạo hiểm đối đầu với chúng.

Nhìn gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói đầy lo lắng của Five, Eli gật đầu, hai tay khẽ siết chặt tay Five:

- Em hiểu rồi.

- Còn nữa.- Five lấy từ trong túi ra một con mắt giả, đưa qua cho nó.- Đây là thứ anh tìm được từ tương lai, chủ nhân của nó sẽ là kẻ gây ra tận thế.

- Vậy ra đây là lí do chúng ta chờ ở đây.

- Five. Eli.- Luther bất ngờ xuất hiện, anh mở cửa ghế phụ rồi cố chen vào, đồng thời đẩy Eli sâu vào phía trong.- Này, Eli, em lùi vào trong một chút đi.

- Ow, Luther.- Eli kêu lên khi cơ thể đồ sộ của Luther chen vào, làm đùi nó bị chèn vào cần gạt số. Nó đành phải xoay người về phía Five, thành ra nó bất ngờ lại ngồi trên chân cậu. Five cau mày nhìn Luther, người mà sau bao chật vật cũng ngồi được vào ghế phụ.

- Sao anh tìm được bọn em?

Luther chỉ ra phía sau, nói mà Klaus đang ôm con ma nơ canh rồi ngâm nga giai điệu gì đó.

- Này, cho xin chút riêng tư nào, bọn này đang làm thân mà. Á!- Klaus cúi người, cố né chiếc lọ mà Five ném đến. Five quát:

- Ra ngoài. Anh không được ở đây. Bọn em đang bận việc quan trọng.

- Ừ thì thế. Nhưng anh không ngại đâu- Klaus vươn người về phía trước, tay bám vào lưng ghế. Anh nhìn hai đứa em một lượt rồi tặc lưỡi.- Vậy tìm được gì về gã một mắt chưa?

- Nó nói cái gì vậy?- Luther hỏi. 

- Ảnh nói gì thì có quan trọng không? Đây là Klaus mà.- Five thở dài.- Anh muốn gì hả Luther?

- Ờ thì, Grace có thể có liên quan đến cái chết của bố. Nên anh cần em quay lại học viện ngay khi có thể, nhé. Việc quan trọng đấy.

- Quan trọng cơ đấy.- Five mỉa mai.- Anh chẳng biết thế nào là quan trọng đâu.

-  Này. Đã bao giờ em kể với mọi người về cái lần em tẩy lông mông bằng pudding socola chưa?- Klaus chen vào rồi cười khúc khích.- Đau lắm luôn ấy.

Eli bật cười dù phải công nhận là cái câu chuyện này thực sự khá kinh. Luther nhìn Klaus với ánh mắt khó hiểu:

- Em còn ở đây làm gì vậy?

- Sao? Em cần lí do mới được gặp gia đình mình à?

- Không nhưng bọn anh đang nói chuyện nghiêm túc.

- Ý anh là em không nói chuyện nghiêm túc được à?

- Luther nói đúng đấy.- Five ra lệnh.- Ra ngoài.

Sau khi Klaus bị ép rời khỏi xe, Luther tiếp tục:

- Rồi hai đứa định làm gì vậy?

- Anh không hiểu được đâu.- Five trả lời.

- Thử đi, lần cuối anh kiểm tra thì anh vẫn là người đứng đầu trong nhà.

- Còn lần cuối em kiểm tra thì em lớn hơn anh 28 tuổi.

- Em biết vấn đề của em là gì không?- Luther hỏi. Eli khẽ buông một tiếng thở dài, cô biết lại chuẩn bị có mâu thuẫn nổ ra. Five, nở một nụ cười đầy mỉa mai như đã sẵn biết Luther định nói gì:

- Hi vọng anh nói ra.

- Em nghĩ em giỏi hơn bọn anh. Lúc nào cũng vậy, từ khi còn nhỏ. Nhưng sự thật là em cũng thê thảm như bọn anh thôi, bọn anh là tất cả những gì em có. Và em biết vậy.

- Em không "nghĩ" là em giỏi hơn bọn anh, Số Một.- Five đáp trả.- Em BIẾT là như vậy. Em đã làm những điều mà anh không thể tưởng tượng ra được. Chỉ để quay lại đây và cứu mọi người.

- Phải rồi.- Luther cười nhạt.- Em muốn nói là em không quan tâm đến cái chết của bố, đúng không?

- Đủ rồi Luther. Ông ấy không phải là người cần được chú ý đến vậy đâu.- Eli lên tiếng. Nó tiếp tục trước khi Luther định nói gì đó.- Lúc nào anh cũng muốn làm người đi đầu, làm đội trưởng, kiểm soát tất cả mọi người xung quanh. Và thực tế là anh đang ám ảnh với cái chết của bố, thậm chí bây giờ anh còn nghi ngờ cả mẹ, người đã nuôi nấng và chăm sóc tất cả mọi người. Nếu anh không quên, thì bà ấy chính là người đặt tên, chăm li cho chúng ta từng bữa ăn giấc ngủ đấy. Còn bố, anh thử nghĩ xem ông ấy có bao giờ quan tâm đến chúng ta không? Anh có biết ông ấy đã làm gì không? 

- Khoan đã, có chuyện gì vậy?- Five chen ngang, nhưng Eli chỉ liếc nhìn nó rồi tiếp tục nói với Luther.

-Thú thật, tang lễ của bố em về chủ yếu là để gặp lại mọi người trong gia đình thêm một lần mà thôi.

Eli vừa kết thúc, mọi người liền nghe thấy tiếng chuông cửa từ cửa hàng bánh kẹo gần đó. Klaus, hai tay ôm một đống đồ ăn, lao sang đường và va vào một chiếc taxi, trong khi bảo vệ đang theo sát. Ba người trong xe quyết định sẽ coi như không nhìn thấy cảnh Klaus vừa bị bảo vệ lôi đi vừa nhìn họ và nhờ giúp đỡ.

-------------------------------------------

Eli đứng phía bên kia đường nhìn người đàn ông lạ mặt bước đến chiếc xe ô tô màu xanh đen, sau khi đặt chú chó trên tay vào ghế sau và ngồi vào xe, Five bất ngờ hiện ra và kề dao vào cổ ông ta. 

Sau một hồi nói chuyện, Five nhìn về phía Eli và ra hiệu, lúc này nó mới tiến đến và mở cửa sau, ngồi ngay ghế sau lái. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn nó:

- Cô gái này là ai vậy?

- Đừng quan tâm, lái xe đi.- Five ra lệnh.

Người đàn ông dẫn cả hai đến tòa nhà Meritech, từ phía xa, Eli đã có thể thấy khói đen mù mịt tỏa ra, lửa bốc lên phủ kín tòa nhà. 

- Chết tiệt.- Five lao về phía trước.

- Five, nguy hiểm.- Eli hét lên, vội chạy theo. Một vụ nổ lớn từ cửa chính khiến cả hai bị đẩy ngược về phía sau và ngã lăn ra đường, những mảnh vụn từ toàn nhà rơi lả lả lên quần áo của cả hai. 

------------------------------------------------------

- Hai đứa làm cái gì ở đây vậy?- Diego hỏi sau khi cùng Luther tìm ra cả hai tại thư viện. 

Five đang ngồi dưới nền, tựa đầu vào góc tường ngủ ngon lành, tay vòng qua ôm con ma- nơ- canh và bên cạnh là chai rượu đã rỗng. Eli, ngồi bên cạnh Five, ngước nhìn từ cuốn sách cầm trên tay, rồi nhìn sang người đang ngáy nhè nhẹ bên cạnh mình, nó thở dài:

- Có chút chuyện xảy ra. Em chỉ vào wc một chút và khi quay lại đã thấy anh ấy như này rồi.

Sau vụ nổ tại Meritech, vết thương của nó bị rách ra một chút và Five thì hậm hực đến thư viện, và đương nhiên là nó phải đi theo để đảm bảo cậu không làm gì ngu ngốc. Nhưng khi nó vào trong wc để lau vết thương, khi quay lại, thì Five đã kiếm được chai rượu và tu sạch từ lúc nào. Vì vết thương nên nó cũng không thể gồng mình cõng cả Five cả con ma-nơ-canh được, nên đành ngồi bên cạnh cậu đến giờ.

- Thôi được rồi, đứng dậy và rời khỏi đây nào.- Luther bước đến, bế lấy Five và cầm theo con ma- nơ- canh. Eli đứng dậy nhưng vết thương bên eo đột nhiên nhói lên khiến cô khẽ rên lên một tiếng đau đớn, Diego và Luther vội bước đến:

- Em ổn không?

- Em ổn, chỉ bị thương một chút.- Eli trả lời. 

- Lại đây.- Diego ngồi xuống rồi quay lưng về phía Eli.- Anh cõng em.

Eli ngoan ngoãn trèo lên lưng Diego, trên đường đi, nó lên tiếng:

- Tại sao hai anh lại đi tìm bọn em vậy?

- Có hai kẻ lạ mặt đã tấn công nhà của chúng ta.- Diego trả lời.

- Để em đoán, có phải hai kẻ mặc đồ công sở cùng với hai cái mặt nạ kì dị không?

- Phải.- Diego gật đầu.- Bọn chúng đến để tìm Five, và có vẻ như là cả em nữa.

- Tìm em á?

- Ừ. Anh nghe bọn chúng nói với nhau là "Tìm thằng nhóc Five, cả Elizabeth nữa".

- Em có biết bọn chúng không?- Luther hỏi, bế Five đi phía sau. Eli ngoái đầu nhìn anh.

- Anh nghĩ em có liên quan đến hai kẻ đeo mặt nạ mặc đồ công sở và có súng à?

- Cũng phải.- Luther lẩm bẩm.- Dù sao thì bây giờ chúng ta không thể về nhà được, bọn điên đó có thể quay lại bất kì lúc nào.

- Chỗ em gần hơn. Sẽ không ai đến đấy đâu.- Diego đề nghị.

Five ợ lên một tiếng rồi lầm bầm gì đó, có vẻ như cậu đã tỉnh ngủ. Luther cảnh báo:

- Nếu em mà nôn lên người anh...

- Anh biết chuyện gì buồn cười không. Em đang trải qua dậy thì, lần hai.- Five ngửa đầu cười. Cậu đột nhiên cố vươn người về phía trước, hai tay vươn đến tóc Eli khi nhìn thấy nó trên lưng Diego.- Eli? Có chuyện gì vậy? Em sao thế?

- Em ổn mà Five.- Eli ngoái đầu lại. Five im lặng nhíu mày rồi tiếp tục ôm lấy con ma-nơ-canh:

- Mà mấy người đang nói chuyện gì thế?

- Có hai kẻ đột nhập đeo mặt nạ tấn công Học viện tối qua.- Luther trả lời.

- Bọn chúng tìm hai đứa, đặc biệt là em đấy Five. Cho nên anh cần em phải tập trung.- Diego tiếp lời.- Bọn chúng muốn gì?

- Là Hazel và Cha-Cha.- Five lầm bầm. Diego quay người lại:

- Cái gì cơ?

- Em biết anh ghét mật danh.- Luther nói.

- Hai người đó có thể  nói là đỉnh của đỉnh. Đương nhiên là đều xếp sau em.

- Đỉnh của cái gì?

- Chuyện dài lắm.- Eli thở dài.- Nhưng có thể hiểu gọn hai người đó là sát thủ, đến để tìm giết Five.

- Mọi người biết không.- Five nói khi nhìn con ma-nơ-canh trên tay rồi cười khúc khích.- Eli luôn nói là cô ấy ghét em uống rượu.

- Em đâu có-

- Này.- Diego quát, cắt ngang lời Eli. Anh quay người lại và nhìn thẳng vào Five.- Anh cần em tập trung vào. Đám Hazel và Cha-Cha này là ai, và tại sao chúng lại muốn giết hai đứa? Để bọn anh có thể bảo vệ cả hai.

- Bảo vệ em cơ đấy.- Five bật cười, giọng đầy mỉa mai.- Em chẳng cần các anh bảo vệ. Anh có biết em giết bao nhiêu người rồi không? Tận thế sắp đến rồi và các anh thì...

Chưa nơi hết câu, Five quay người nôn thốc nôn tháo vào phía sau Luther. Diego thở dài, xoay người tiếp tục đi trong khi Eli ái ngại nhìn gương mặt thất thần của Luther.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro