6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế này không ổn rồi.- Five thất vọng nói, cậu đã mất công cùng Klaus tới bệnh viện này 2 lần mà vẫn chưa tìm ra ai là chủ nhân của con mắt giả. Klaus hiện giờ lại đang vô cùng tự hào với gương mặt đầy máu vì màn "khổ nhục kế" anh mới dùng để uy hiếp vị bác sĩ kia:

- Còn anh thì diễn hay, nhỉ. "Vậy còn sự cho phép của tôi thì sao? Tên khốn"

- Klaus, chuyện đó không quan trọng.- Five cau mày nhìn cái mà Klaus đang diễn tả cách mà anh ta đấm vào mặt cậu, đến bây giờ miệng cậu vẫn sưng lên một chút. Klaus nghiêng người ngó lên con mắt trên tay Five:

- Sao? Con mắt này thì có gì mà quan trọng thế?

- Bảy ngày nữa sẽ có người mất một con mắt. Kẻ đó sẽ đem lại sự hủy diệt trên toàn thế giới này.- Five giải thích, nhưng Klaus không có vẻ gì lấy làm để tâm:

- Ờ nhưng mà anh có thể nhận 20 đô của anh được rồi chứ?

- 20 đô của anh???

- Ừ, đúng rồi.

- Tận thế sắp đến rồi mà anh chỉ nghĩ đến phê pha à???- Five tức giận, cảm thấy như cậu có vẻ là người duy nhất quan tâm đến cái thế giới này.

- À thì anh còn hơi đói nữa.- Klaus xoa xoa bụng, vờ tạo tiếng bụng kêu rồi bật cười đầy cợt nhả.

- Anh thật vô dụng.- Five lẩm bẩm.- Mấy người đều thật vô dụng.

- Ôi thôi nào.- Klaus nhìn cậu em trai bất lực ngồi xuống bậc thang gần đó, anh xoa cổ suy nghĩ một chút rồi nói.- Này, em biết không? Anh nghĩ anh biết tại sao em lại căng thẳng như vậy rồi. Hẳn là em đang "bí bức" lắm, nhỉ? Bao nhiêu năm sống cô độc như vậy hẳn là khiến em phát điên rồi.

- Em không sống một mình.- Five nói. Klaus ngồi xuống cạnh em trai, ra vẻ cẩn thận lắng nghe:

- Ồ? Kể anh nghe xem nào.

- Bọn em đã ở bên nhau hơn 30 năm.

- Ba mươi năm á?- Klaus ngạc nhiên, anh bật cười.- Trời ạ, thời gian anh ở bên một người chắc được khoảng 3 tuần... Cơ mà vậy còn Eli thì sao?

- Eli làm sao cơ?

- Thì hồi đó hai đứa...- Klaus chụm hai bàn tay lại, mắt chớp chớp.-... Thân nhau lắm mà.

- À,...- Five nhìn vào khoảng không, trầm mặc suy nghĩ. Klaus nhìn em trai một lúc rồi chống tay lên cằm.

- Hừm, nói chung thì Eli cũng không thiệt thòi lắm đâu, Jason ở cạnh con bé bao nhiêu lâu mà? Eli cũng không có vẻ gì là không thích thằng bé.

- Jason? Ai cơ?- Five nheo mắt.

- Ồ, phải rồi, em vẫn chưa biết. Jackson là đồng nghiệp của Eli nhà ta- Lấy hai tay ôm mặt, Klaus thở dài.- Thằng bé  ngoan ngoãn tốt bụng lắm, hay đến chơi mà còn mang nhiều quà nữa, đống đấy mấy lần anh mang đi bán mà được cả đống tiền.Hahaha...

Five khó chịu nhìn điệu cười cợt nhả của ông anh, cậu bất ngờ biến mất, sau đó xuất hiện trên một chiếc taxi gần đó. Tài xế taxi giật mình nhìn qua gương chiếu hậu, chưa kịp quay lại thì FIve đã ra lệnh:

- Cứ đi tiếp đi.

Khẽ nhún vai, tài xế tiếp tục cho xe chạy, trong khi Klaus vẫn ngồi ở chỗ cũ mà hét lên:

- Này, còn tiền của anh thì sao?

----------------------------------------------------------------------------

- Em xin lỗi về ngày hôm nay.- Eli mở lời khi ngồi trên xe oto của Jason, người mà đã đề nghị đưa cô về nhà.

 Jason mỉm cười trả lời:

- Không sao, anh hiểu mà

Eli mỉm cười, Jason lúc nào cũng là một người bạn tuyệt vời. Anh là một trong số ít người luôn lắng nghe nó tâm sự, hay lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ Eli, ngay cả khi đó là những việc không cần thiết, và đặc biệt là ngay cả khi anh biết nó là người nhà Hargreeves. Từ khi Vanya công bố cuốn sách về gia đình mình, đặc biệt là về năng lực của những người trong nhà, nó đã mất tất cả mọi thứ từ bạn bè, công việc yêu thích. Mặc dù trong cuốn sách không có nhiều thông tin về sức mạnh của "Number 8- The Disable", nhưng việc Vanya tiết lộ nó có thể vô hiệu hóa tất cả mọi thứ đã làm đảo lộn cuộc sống của Eli. Và Jason là người duy nhất đã ở bên cạnh bầu bạn với Eli suốt thời gian đó, cho đến khi nó dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.

Không gian trong xe lại trở nên im lặng, Jason có thể cảm thấy nhịp tim mình đập thật mạnh. Anh muốn ngỏ lời mời Eli đi ăn tối, một bữa tối lãng mạn, để anh có thể nói ra những gì mình đã dồn nén biết bao năm. Hít một hơi thật sâu, Jason quyết định lên tiếng:

- Eli này...

- Dừng xe lại.- Eli bất ngờ ra hiệu, ánh mắt kì lạ hướng về tòa nhà trước mặt.

- Sao vậy?- Jason dù cảm thấy khó hiểu nhưng cũng dừng xe lại. Eli tháo vội dây an toàn, trước khi ra khỏi xe, nó giải thích:

- Em có có chút chuyện cần giải quyết ở đây, em sẽ nhắn tin cho anh khi về đến nhà nhé.

- À... Được rồi, tạm biệt.

Jason nhìn theo dáng Eli khuấy sau hướng vào tòa nhà phía xa kia, sau đó khẽ thở dài và tiếp tục lái xe đi.

-------------------------------------------------------------------------

Five nhảy xuyên không vào trong cửa hàng quần áo nữ,  cầm chiếc đèn pin rọi khắp gian hàng, rồi ánh mắt cậu dừng lại ở con ma-nơ-canh được đặt ở chính giữa gian hàng. Nó có một mái tóc xoăn lơi dài màu đen dài cùng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, Five mỉm cười, cậu thì thầm:

- Xin chào, Eli. Anh nhớ em lắm.

Giọng Five trở nên có chút xúc động:

- Những ngày vừa qua thật mệt mỏi, nếu anh có thể thật sự nói chuyện với em như thế này thì tốt biết bao.

- Không ngờ anh lại đến đây.- Eli bất ngờ đứng đằng sau, Five giật mình quay người lại. Chiếc đèn pin trên tay cậu chiếu thẳng vào mặt Eli khiến nó hơi nhíu mày.

- Sao em lại ở đây?

- Em đi ngang và rồi thấy anh vào trong này, cho nên...CÚI XUỐNG.

Eli kéo theo Five lao vào phía sau giá treo quần áo gần đó. Một loạt tiếng súng liên tục nổ ra, khiến cho mấy ma-nơ-canh đổ rạp xuống nền đất, trong không gian tối hẹp chỉ toàn những ánh sáng chớp giật từ những cây súng. 

- Họ là ai thế?- Eli hé mắt nhìn hai kẻ đeo mặt nạ thú đang xả súng là tiến phía cả hai. 

- Chết tiệt, là chúng.-Five nghiến răng, anh kéo Eli sang một góc.- Anh sẽ giải thích sau, nhưng nhớ là bọn chúng sẽ bắn tất cả mọi thứ chuyển động, nên hãy cẩn thận và di chuyển thật nhanh đến góc trái quầy thanh toán, góc khuất trong đó có vẻ an toàn. Nhớ là chỉ được chạy thật nhanh đến đó thôi, đừng tấn công .

Không kịp để Eli trả lời, Five đã biến mất, Eli vội di chuyển khi thấy ánh đèn từ khẩu súng của người phụ nữ chiếu thẳng vào mặt mình, nó nghe thấy bà ta hét lên:

- Hazel, là con bé đó.

- Ai?- Người đàn ông lên tiếng.

- Là Elizabeth, là Elizabeth Hargreeves.

- Chưa đến lúc, nhưng xử nó luôn đi.- Trong lúc sao nhãng, người đàn ông bất ngờ bị Five dùng dao chém vào bắp tay khiến hắn kêu lên một tiếng. Lợi dụng lúc người phụ nữ kia quay người nhìn đồng đội, Eli lướt qua bà ta và sử dụng năng lực của mình:

"Vô năng"

- Cái gì?- Người phụ nữ bóp cò khẩu súng trên tay vài lần, nhưng không có tác dụng. Eli vơ một chiếc váy dài gần đó và phủ lên đầu đối phương, đồng thời đẩy kệ hàng bên cạnh, đồ đạc đổ đầy lên người bà ta. Sau đó nó chạy vội đến góc quầy thanh toán trong khi Hazel liên tục xả súng khắp nơi. Một viên đạn sượt qua eo khiến nó kêu lên, vội thu mình lại một góc. Five cũng xuất hiện phía sau quầy, cậu gần như phát hoảng khi nhìn thấy vết thương mà Eli đang ôm lấy:

- Em bị thương à? Anh đã bảo chỉ chạy thẳng mà.

- Anh nghĩ ai cũng có thể nhảy xuyên không như anh à?-Eli cãi lại, nhưng cơn đau khiến nó nhăn mặt lại.

- Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay.- Five nắm lấy tay Eli, cậu cố dùng sức mạnh nhưng có vẻ là không được. Five cố thử thêm vài lần, nắm chặt hai tay lại.- Chết tiệt, thôi nào...

- Bắt được rồi.- Người phụ nữ từ phía sau xuất hiện, tay cầm một khẩu súng lục chĩa thẳng vào trán Eli. 

"Disable"

- Cha-cha!- Người đàn ông hét lên khi thấy đồng đội của mình đột nhiên gục xuống, hắn chạy đến và thấy hai đứa trẻ đã biến mất. Tiếng còi xe cảnh sát bất ngờ xuất hiện trước cửa hàng, Hazel vội vác Cha-cha lên vai rồi nhanh chóng rời đi. 

Phía sau một gian hàng gần đó, Five cẩn thận liếc nhìn, sau khi chắc chắn hai kẻ đó đã rời đi, anh quay lại và nhìn thấy Eli nhăn mặt, tay vẫn ôm chặt eo. Five thì thầm:

- Em ổn chứ? Đứng dậy được không?

Eli gật đầu, Five giúp nó đứng dậy rồi cả hai rời đi trước khi cảnh sát ập đến.

-----------------------------------

Five căn môi khi khâu những mũi cuối cùng ở bắp tay mình, sau đó lấy một miếng băng dán cá nhân dán lên vết thương rồi thay một bộ đồng phục mới. 

- Là Elizabeth, Elizabeth Hargreeves.

- Chưa đến lúc, nhưng xử nó luôn đi

Cuộc hội thoại của Cha-cha và Hazel hiện lên, Five nhíu mày. "Tại sao hai kẻ đó lại có ý định giết Eli? Trong khi cô ấy thuộc về dòng thời gian này...Trừ khi..."

- Five? Anh ổn chứ? 

Eli bước vào trong bộ đồng phục cũ, vì cả hai trở về nhà chung nên nó không có quần áo để thay.

- Anh ổn.- Five mỉm cười.- Anh cần đến vài nơi, em đi cùng được không?

- Vâng.- Eli gật đầu. Hơi khó hiểu khi thấy Five chỉ về phía cửa sổ, nhưng cũng trèo ra rồi leo xuống thang thoát hiểm. Nó ngó xuống và nhìn thấy Klaus đang lục lọi thùng rác bên dưới, rên rỉ kêu:

- Chết tiệt, đồ của bố đâu rồi.

- Anh đang làm cái gì vậy?- Eli nhảy xuống đất.

- Anh đang tìm mấy cái thứ vô giá gì đó trong cái hộp vô giá của bố để Pogo thôi làm phiền anh.- Klaus trả lời trong khi ném một túi rác ra khỏi thùng.

- Em cũng định hỏi anh đang làm gì.- Five từ từ trèo xuống thang.- Nhưng rồi em nhận ra, em không quan tâm.

- Này, có cách dễ dàng hơn để ra khỏi nhà mà.- Klaus bước đến gần rìa thùng rác.- Đôi chim cu bé nhỏ của anh...

- Cách này thì yên lặng hơn.- Five lạnh nhạt đáp.- Hay ít nhất là em đã nghĩ vậy. 

- Này này. Hôm nay em có cần bạn đồng hành không?- Klaus tu một ngụm rượu trong chiếc bình nhỏ trên tay.- Anh có thể sắp xếp thời gian...

- Có vẻ như anh bận rồi..

- Việc này á? Không, việc này anh làm lúc nào chả được.- Klaus bất ngờ ngã ngửa, tạo ra những tiếng ồn ào lộn xộn.- Chỉ là... Chỉ là anh đang tìm vài thứ, thế thôi.

- Đi  thôi Eli.- Five nhìn nó rồi đi về phía chiếc xe van đỗ gần đấy.

- À mà đợi đã.- Klasu bất ngờ đứng dậy, tay bám vào thành thùng rác.- Nãy anh có gặp Jason, thằng bé hỏi tìm em đấy. Nó nói là qua nhà em tìm nhưng không thấy em ở đâu.

- Ôi... Trời ạ.- Eli áp bàn tay lên trán. Tối qua nó đã nói là sẽ nhắn tin thông báo một khi về nhà.Five cau mày rồi kéo tay nó về phía xe. Eli ngoái nhìn Klaus đang cầm một nửa chiếc bánh donut trên tay.- Cảm ơn anh, em sẽ nhắn tin cho anh ấy sau vậy. Tạm biệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro