5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------17 năm trước-------

Nó đứng trước cửa phòng Five, nhìn vào cánh cửa gỗ mà do dự một lúc lâu. Cho đến khi nó quyết định gõ cửa, Five có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Eli, nhưng cũng đứng sang một bên để nó bước vào.

- Khá ngạc nhiên khi em đến tìm anh đấy.- Five mở lời, nụ cười tự mãn lại xuất hiện. 

- Em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện.- Eli mím môi, không nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Five gật đầu, sau đó ngồi xuống giường và lắng nghe.

- Thứ nhất, em không có làm lơ anh, chỉ là hôm nay em cảm thấy hơi khó chịu vì anh với anh Diego cứ cãi nhau, với cả anh Diego thì nói mấy cái thứ rất kì cục.- Eli giải thích, Five gật gù ra vẻ đã hiểu. Nhưng rồi cậu nhận ra dáng vẻ lúng túng của Eli, có vẻ như còn có điều khó nói.

- Còn chuyện gì nữa à?

- Em... Hôm nay bố có nói về chuyện nhảy xuyên thời gian mà anh nhắc đến.

Nhắc đến Reginald, Five lộ rõ vẻ không vui:

- Ông ấy nhờ em đến khuyên anh đấy à?

- Không...Mà đúng vậy.- Eli cố giải thích trong khi Five bắt đầu mím môi và đi lại quanh phòng, việc mà cậu hay làm mỗi khi tức giận, vì cậu biết chuyện mà Reginald nói với Eli là về ý định xuyên thời gian của cậu.- Nhưng em nghĩ bố nói đúng, có lẽ tạm thời anh nên dừng quyết định nhảy xuyên thời gian này lại, nó rất nguy hiểm.

- Em đã nói là em tin anh.- Five bất ngờ tiến đến trước mặt Eli khiến nó hơi giật mình lùi về phía sau một chút.- Em biết rõ chuyện này quan trọng với anh như thế nào, em biết mà.

- Five, em tin anh, nhưng mà nó quá mạo hiểm...

Five đưa một tay lên chặn trước mặt nó, cậu quay mặt đi:

- Em về phòng đi, bây giờ anh không muốn nói chuyện với em.

- Five...

Tránh khỏi đôi mắt đang rưng rưng nước mắt kia, Five nắm lấy tay Eli rồi dùng năng lực đưa cả hai về phòng của nó, sau đó cậu lập tức xuyên không, biến mất khỏi phòng. Eli ngồi thụp xuống nền, nó nức nở:

- Em tin anh mà Five.

.......

- Bố nói gì cơ ạ?- Eli sửng sốt, không tin được những gì mình vừa nghe. Reginald, đứng trước bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị nhìn nó, giọng trầm khàn từ từ cất lên một lần nữa:

- Ta nói, ta muốn con sử dụng "Disable"  lên Five, nếu nó có ý định nhảy xuyên thời gian một lần nữa.

(Disable- Vô Năng, là năng lực chính của Eli, có thể vô hiệu hóa bất kì thiết bị nào, kể cả sinh vật sống, tạm thời hoặc vĩnh viễn. Nhưng nếu sử dụng "Disable" lên siêu năng lực của người  khác, vẫn chưa thể biết rằng siêu năng lực của họ có bị ảnh hưởng hay không.)

- Nhưng, con không muốn sử dụng "Disable" lên anh ấy.- Eli thẳng thừng từ chối, biết rằng Five sẽ rất giận nếu chuyện đó xảy ra, và  nó không bao giờ muốn sử dụng năng lực lên người thân của mình.

- Nếu con không làm, thì chắc chắn chúng ta sẽ mất đi một thành viên của Học viện.- Reginald lớn tiếng.- Đừng để ta nhắc lại một lần nữa.

.......

"...Đây là điều tối quan trọng, sợi dây phải nhả ra, quấn quanh hông và giữa hai chân. Như bạn thấy, bằng cách giữ chéo dây..."

Rầm

Giữa tiếng đài radio đang vang lên đều đều, mọi người tập trung vào món ăn trên đĩa của mình, bỗng Five bất thình lình cắm con dao ăn lên mặt bàn, khiến tất cả mọi người nhìn về phía cậu. Eli người ngồi bên cạnh Reginald, nhíu mày nhìn Five:

"Anh ấy đang làm gì vậy?"

Five liếc nhìn nó, sau đó nói với Reginald:

- Con có một câu hỏi.

- Tri thức là một mục tiêu đáng quý, nhưng con biết luật mà: "Không nói chuyện trong bữa ăn".Con đang ngắt lời ngài Carlson.

Five đẩy đĩa thức ăn trước mặt đi:

- Con muốn du hành thời gian.

- Không được.- Reginald trả lời.

- Nhưng con sẵn sàng rồi. Con đã luyện tập nhảy xuyên không gian như bố bảo.- Five đẩy ghế đứng dậy, sau đó nhảy xuyên không đến bên cạnh Reginald, đối diện Eli.- Bố thấy chưa?

- So với sự bí ẩn của du hành thời gian, bước nhảy xuyên không gian chả là gì.- Reginald tiếp tục cắt miếng thịt trên đĩa.- Một giống như trượt trên mặt băng, một giống như mù quáng lao xuống làn nước lạnh giá, và khi trở lại thì biến thành một hạt sồi.

- Con không hiểu...

Reginald nhấp một ngụm rượu, giọng có phần mỉa mai:

- Chính bởi vậy nên con mới chưa sẵn sàng.

Không có ý định bỏ cuộc, Five tiếp tục:

- Con không sợ.

- Sợ không phải là vấn đề. Tác động tới cơ thể, thậm chí là tâm trí quá khó để lường trước.- Reginald dần trở nên mất kiên nhẫn, ông buông dao nĩa xuống.- Giờ ta cấm con nhắc lại chuyện này nữa.

Five tức giận lao khỏi phòng ăn. Eli cũng vội chạy theo sau cậu. Nó có thể nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Reginald vang lên từ phía sau:

- Số Năm, Số Tám. Quay lại ngay lập tức.!

- Five!!!- Eli đẩy cửa chính, thấy Five đang chạy phía trước, nó vội chạy theo, dùng hai tay kéo Five lại.

- Em làm cái gì vậy?- Five quay đầu lại- Nghe này, anh sẽ quay lại ngay, nhé.

- Không. Đừng ép em đến bước đường cùng, Five.- Eli khẩn khoản cầu xin. 

- Cái gì?- Five nhíu mày, sau đó như nhận ra điều gì đó, cậu thấp giọng.- Bố muốn em dùng năng lực lên anh, đúng không.

Eli gật đầu, và Five biết cậu đã đoán đúng.Siết nhẹ bàn tay Eli, Five nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tin anh, anh sẽ quay trở lại ngay.

Eli ngước nhìn cậu, làm sau nó có thể từ chối ước muốn của Five. Eli thì thầm:

- Five...

- Nghe này, anh sẽ trở lại sau 10 giây, hứa nhé.- Five giơ ngón út ra và móc tay với Eli, sau đó giật tay lại và lùi về phía sau vài bước. Cậu quay người và chạy, bắt đầu bước nhảy xuyên thời gian đầu tiên. 

Ngay sau khi Five biến mất, Eli bắt đầu đếm:

- 1...2...3...4...5...6...7...8...9...- Nỗi lo trong nó ngày càng dâng lên, Eli ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu.-... 10.

Vẫn không thấy gì cả.

11...12...13...

Five vẫn chưa quay lại.

14...15...

Five...

-  Five?...FIVE!!!- Eli hướng về khoảng không phía trước mà hét lên. Nước mắt liên tục rơi xuống cùng nỗi sợ hãi dâng lên. Lẽ ra nó phải ngăn cậu ấy lại, lẽ ra nó nên giữ chặt lấy tay Five và không nên buông ra...

-------------------------------------------------------------------------

- Five!!!

Eli bật dậy, mồ hôi chảy thành dòng trên trán, cơn ác mộng đã đeo bám nó nhiều năm trời lại quay trở lại một lần nữa. Nhưng rồi khi nhìn thấy ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ bên ngoài phòng ngủ, Eli vội lật chăn, rời giường rồi mở cửa chạy ra ngoài phòng khách.

Trên ghế sofa, nơi mà Five mới nằm ngủ vài tiếng trước, bây giờ trống không, chăn gối được gấp gọn gàng để sang một bên. 

- Anh đâu rồi?

---------------------------------------------------

- Nhưng tôi sắp ra sân bay, lỡ một buổi cũng đâu có sao.- Allison tay nắm chặt chiếc điện thoại bàn treo trên tường, giọng run run.- Patrick, đó là tang lễ của bố tôi. Anh biết đấy, tôi khá chắc tòa sẽ xem đó là tình tiết giảm nhẹ. Claire có ở đó không? Tôi muốn gửi lời chào tới con gái tôi, nếu anh cho phép. Patrick...

Vanya, người mới đến, chậm rãi tiến lại gần:

- Chị ổn chứ?

Allison chậm rãi trả lời:

- Ừ.

- Em chưa bao giờ gặp chồng cũ của chị.- Vanya tiến lại gần.- Nhưng có vẻ như đó là gã khốn.

- Nói vậy cũng chẳng sai.- Allison đồng tình.

- Chị biết không. Có lẽ chị nên ở đây thì hơn.

- Không, có lẽ chị nên ở đây với em gái chị thì hơn.

- Em xin lỗi.Em không cố ý...- Vanya lắc đầu, cô chỉ muốn giúp chị gái mình bình tĩnh hơn một chút. Nhưng Allison không hề để ý đến điều đó, cô lạnh nhạt:

- Nếu muốn xin lời khuyên, Vanya, đừng để bụng nhưng chị sẽ không xin em đâu.

- Thế nghĩa là sao?

- Em đâu có con. Em thậm chí còn chưa từng hẹn hò.

- Không đúng.- Vanya yếu ớt phản bác.

- Vậy em hiểu cảm giác yêu một người là như thế nào? Cảm giác xa người đó là em không thở nổi?Như thể em sẵn sàng chết, ý chị là thật sự chết, để biết được người ấy vẫn còn hạnh phúc...- Allison liên tục nói ra những lời cay đắng, mà không biết rằng em gái cô tổn thương như thế nào khi nghe cô nói những lời đó.-Em luôn xa lánh mọi người và mọi thứ, lúc nào em chả như vậy...

- Chị biết không, Allison.- Eli bất ngờ xuất hiện ở phía sau.- Cho dù chị đang tổn thương, nhưng vì thế mà chị buông ra những lời nói như vậy với Vanya thì chị đúng là một người chị tồi tệ đấy.

- Cái gì cơ?- Allison quay người lại, và ngạc nhiên khi nhìn thấy một Eli với chiếc áo phông và quần đùi ngắn, tóc xõa tung và hai mắt thì thâm đen, dưới chân là một đôi dép đi trong nhà, trên tay chỉ cầm một chiếc điện thoại, nó lững thững bước đến gần cả hai.

- Em ổn không?- Allison hỏi.

- Em không biết. Em có một buổi họp gấp lúc 7 sáng nay, và bây giờ là 6 giờ 55 phút,  em đang ở đây trong bộ đồ ngủ, nên em nghĩ là em không ổn lắm.- Eli nhìn điện thoại và lẩm bẩm.- Five có đây không?

- Chị không rõ, những có chuyện gì xảy ra à?

- Tên đấy bỏ đi mà không nói một lời nào cả. Em đã phải lái cả xe đi tìm, và chạy bộ đến đây.- Eli thở dài, đưa tay vuốt mái tóc rối tung lên.

Điện thoại trên tay nó đột nhiên rung liên hồi, trên màn hình hiện chữ "Jason".

- Alo

"- Eli à? Em đang ở đâu vậy? Hôm nay chúng ta cần có cuộc họp mà."

- Ơ em xin lỗi.- Eli vuốt mặt, cố tỉnh táo.-  Nhưng em nghĩ là em sẽ không đến kịp

"Được rồi không sao, anh đoán là em còn nhiều chuyện trong gia đình cần phải giải quyết."

- Vâng.- Eli lẩm bẩm, nó nói với Jason.- Em sẽ giải thích với anh sau.. Vâng... Tạm biệt.

- Là Jason à?  - Allison hỏi.

 Eli thở dài:

- Vâng, chuyện công việc ấy mà. Nhưng hiện giờ em cần phải đi tắm cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro