4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------------------17 năm trước---------------

- ELI.

Tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến Eli giật mình, hét lên một tiếng. Five, người đã xuyên không vào giữa phòng nó từ bao giờ, đang đứng mỉm cười đắc ý vì nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của chủ phòng.

- Five.- Eli mắng.- Ai cho anh tự ý vào phòng người khác như vậy? Nhỡ em đang thay đồ thì sao?

- Thì... Anh không ngại đâu.- Five tỉnh bơ đáp. Cậu đi đến ngồi cạnh giường, chỉ về cuốn sổ vẽ trên tay Eli.- Đó là cuốn sổ anh tặng đúng không? Đưa đây để anh xem em vẽ gì nào.

- Không được. Mà sao anh lại vào đây, đã quá giờ ngủ rồi cơ mà?- Eli vội gấp cuốn sổ lại, ôm vào lòng.

- Thì em cũng đã ngủ đâu.- Five nhíu mày, sau đó bất ngờ lao thẳng lên giường, cố giành lấy cuốn sổ từ tay nó.- Có cái gì mà bí mật thế, đưa anh xem nào.

- Không, Five, dừng lại.-Eli cố không hét lên, bây giờ đã là nửa đêm, nếu để mẹ đến thì cả hai chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cả hai giằng co một hồi, Eli đành cuộn người lại, hai tay ôm chặt lấy cuốn sổ. Five nhìn thấy cảnh đó liền bật cười, cẩn thận dùng tay vén những lọn tóc vương vãi trên mặt nó.

- Eli.- Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng của  Luther.-  Anh nghe thấy tiếng hét, có chuyện gì à?

- Không ạ.- Eli nhanh trí đáp.- Chỉ là em tỉnh dậy và nhìn thấy con chuột ngoài cửa sổ thôi.

- Được rồi, nếu cần gì thì cứ gọi anh nhé.

Cho đến khi tếng bước chân biến mất hẳn, hai đứa trẻ mới thở phào một cái. Eli lườm Five:

- Tất cả là tại anh đấy.

- Được rồi, là lỗi của anh.- Five thả người nằm lăn sang một bên, Eli ngồi dậy cố kéo cậu ta ra khỏi giường mình

- Anh không được ngủ đây, mau về phòng đi.

Dù cả hai bằng tuổi, nhưng nhìn Eli lại nhỏ hơn hẳn những người khác, kể cả Five, cho nên dù dùng sức như thế nào nó cũng không thể kéo cậu ra khỏi giường của mình. Five im lặng nhìn lên trần nhà một chút rồi nói:

- Anh định sẽ nói với bố về việc nhảy xuyên thời gian.

- Nhưng bố đã nói là chuyện đó rất nguy hiểm.- Eli đặt cuốn sổ và chiếc bút chỉ lên bàn.- Anh vẫn chưa sẵn sàng.

- Anh đã sẵn sàng rồi, ông ấy không tin anh thì có.- Cậu cười nhạt, sau đó nghiêng đầu nhìn nó.- Em cũng không tin anh à?

Eli thở dài, chầm chậm trèo lên giường, nằm nghiêng người nhìn cậu, nó nắm lấy tay Five:

- Em tin anh, nhưng em lo. Em không thông minh như anh nên em không hiểu được nguyên lí của việc du hành thời gian, dù vậy em biết rằng nó rất nguy hiểm.

- Em không phải trở nên thông minh nhất, ngốc một chút như thế này là được rồi.- Five mỉm cười, sau đó nhắm mắt lại.- Hầy, hôm nay tập luyện mệt thật đấy.

- Anh định ngủ đây thật đấy à?- Eli lay lay tay cậu, nhưng Five chẳng phản ứng.

-....

- Five?

-....

- Hừ, mặc kệ anh đấy. Nhưng sáng mai dậy sớm về phòng đi biết chưa.- Eli kéo chăn đắp lên người cả hai rồi nằm quay lưng về phía cậu. Five hé mắt nhìn nó một chút rồi lại nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

...

Leeng keeng.... Leeng keenggg...

Tiếng chuông quen thuộc vang lên từ ngoài hành lang, đánh thức nó từ giấc ngủ. Ngồi dậy vươn vai một chút, nó dụi mắt, có lẽ Five đã về phòng rồi..

- Chào buổi sáng.

Hoặc là không...

Eli quay người lại, hai mắt mở to nhìn Five đang lật từng trang sổ vẽ của nó. Cậu mỉm cười, giơ ra một bức vẽ chính mình:

- Em vẽ đẹp đấy. Anh sẽ lấy bức này nhé.

- Trả... Trả lại đây.

Nó có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng cao trên mặt mình, không do dự mà lao đến cố giằng lấy cuốn sổ. Cả hai lại tiếp tục giằng co liên tục, cho đến khi cánh cửa phòng bật mở:

- Eli này, xuống ăn sá-

Klaus, người đứng trước cửa phòng há hốc mồm vì anh nhìn thấy Five đang nằm trên giường Eli. Và còn kinh khủng hơn là cô em út của anh đang ngồi hẳn trên người Five.

Hai đứa trẻ trên giường trợn mắt nhìn Klaus, rồi lại nhìn nhau. Five, nhanh chóng bày ra vẻ mặt không thể nào vô tội hơn.

Klaus lại càng thêm sửng sốt, anh lấy hai tay che miệng lại rồi thì thầm:

- Yên tâm, anh sẽ không nói với ai đâu, nhưng hai đứa nhanh lên vì bữa sáng sẵn sàng rồi.

- Không, Klaus, mọi chuyện không phải như anh nghĩ...- Eli vội chạy đến định giải thích nhưng Klaus đã đóng cửa lại. Five, phá lên cười rồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô:

- Anh ấy đã hứa là không nói với ai đâu mà.

- Five, em thề có trời đất...- Nó gằn giọng, trong khi mặt và tai đỏ ửng.- Nếu anh không rời khỏi đây ngay bây giờ em sẽ cho anh ngủ liền một tuần.

- Được rồi, được rồi.- Five xuống giường, sau đó mở cửa bước ra ngoài, cậu quay đầu lại.- Dù sao thì cũng vui mà.

Eli đóng sầm cửa, sau đó thả người nằm trên giường, hai tay áp lên gò má vẫn nóng bừng.

- Tại sao trong cái nhà này không ai biết gõ cửa hết vậy?

........

- Klaus, Eli và Five đâu rồi?- Luther hỏi khi thấy Klaus tiến và phòng ăn, với dáng vẻ không được tự nhiên, Klaus giật mình, ấp úng đáp:

- Dạ? À thì... Thì con bé dậy rồi....

- Có chuyện gì sao?- Diego nhíu mày, càng khiến Klaus lúng túng hơn, vừa ngồi vào bàn vừa lẩm bẩm:

- Đâu có gì, chả có gì cả, sao mọi người cứ hỏi em thế nhỉ, làm sao em biết được...

- Chắc chắn là có gì rồi. Kể đi xem nào.- Diego co chân đá vào ghế của Klaus khiến anh giật mình. Klaus buột miệng:

- Em thấy Five và Eli ngủ cùng nhau.

Diego và Allison trợn tròn mắt, Luther sốc đến mức phun ra một ngụm sữa, Ben đánh rơi cả miếng bánh trên miệng, trong khi Klaus vội lấy hai tay che miệng lại. 

- Em đang nói cái....

- Chào con, Five.- Grace lên tiếng khi thấy Five xuất hiện, cậu khẽ gật đầu rồi đi đến ngồi chiếc ghế đối diện Luther, người vẫn chưa kịp hoàn thành câu hỏi. Cả ba người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Five, nhưng cậu có vẻ gì là không quan tâm, cho đến khi cầm lấy cốc sữa, Five mới cau mày nhìn họ:

- Mọi người nhìn cái gì vậy?

- Hôm qua em ở đâu?- Diego thẳng thừng hỏi, trong khi Klaus cố ra hiệu cho anh ta im miệng.

- Không phải chuyện của anh.- Five lạnh nhạt trả lời, cậu nhấp một ngụm sữa rồi bắt đầu ăn bánh. 

- Chào con, Eli.- Grace mỉm cười nhìn Eli, Eli cũng đáp lại:

- Chào buổi sáng, thưa mẹ.

Và rồi ánh mắt của tất cả mọi người, dần chuyển từ Five qua Eli. Nó, sau khi nhìn thấy Five nghiêng đầu mỉm cười với mình, quyết định ngồi xuống chiếc ghế gần cuối bàn, cách xa những người còn lại. Luther nhìn Five, người đang nheo mắt nhìn Eli với một nụ cười nhẹ trên môi, rồi lại nhìn qua cô em gái út, người đang tập trung vào đĩa bánh trước mặt, anh cất tiếng hỏi:

- Vậy... Eli, hôm qua em ngủ ngon chứ?

- Dạ?- Eli giật mình.- Sao cơ ạ?

- Vì nhìn em có vẻ hơi lạ...

- Em ổn mà.- Eli cầm lấy cốc sữa trên bàn.- Chỉ là hơi mệt mỏi một chút.

Nghe đến câu đó, Klaus trợn mắt, dùng cùi trỏ huých vào tay Diego. Ben nuốt vội miếng bánh rồi rời khỏi bàn ăn, sau khi liếc nhìn Five với ánh mắt kì cục. 

- Có chuyện gì vậy?- Nó chỉ theo hướng Ben rời đi, Klaus hắng giọng rồi cúi đầu vờ tập trung vào đĩa thức ăn.

Diego vươn người sang, thì thầm với Five:

- Em biết chính xác anh đang hỏi gì mà.

- Em không quan tâm.- Five nghiêng đầu nhìn Diego.- Em sẽ nhắc lại một lần nữa nếu anh chưa hiểu, không phải chuyện của anh.

- Ồ em nghĩ là anh quan tâm đến chuyện của em lắm hả?

- Thế thì đừng có hỏi.

- Nếu không liên quan đến người khác thì anh hỏi làm gì?

- Liên quan đến người khác? Vậy anh quan tâm làm gì nếu không liên quan đến anh?- Five lạnh nhạt.

- Em...

- Hai người có thể ngừng lại một chút được không? Đang trong bữa ăn đấy.- Eli khó chịu lên tiếng. Nhưng Diego cũng chẳng vừa.

- Vậy sao hai đứa không đứng dậy và ra khỏi đây thay vì cứ liếc mắt đưa tình với nhau hoài vậy?

- Anh đang  lung tung nói cái gì vậy?

- Diego, ngừng lại.- Allison chen ngang. Nhưng với tính khí nóng nảy, Diego không hề để ý đến lời nói của anh cả, mà cậu tiếp tục chỉ về phía Eli:

- Sao nào? Hai đứa nó ngủ với nhau thì được, anh là anh lớn thì không có quyền nói à?

Một tiếng động lớn vang lên, Eli xô ghế đứng dậy, nó tức giận nhìn Diego rồi nhìn Five, người cũng đang vô cùng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn.

- Làm tốt lắm Diego.-  Allison mỉa mai, cô đứng dậy rồi đi theo sau Eli, trong khi những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào Diego. 

- Em sẽ phải đi xin lỗi em ấy.- Luther thở dài rồi rời đi. Diego cũng đi khỏi phòng ăn với tâm trạng vô cùng nặng nề.

........

Nguyên ngày hôm đấy, kể cả trong buổi luyện tập, Eli hạn chế tiếp xúc với đám con trai nhất có thể, đặc biệt là Five. Bằng một cách nào đó, Luther đã ép Diego phải thành tâm xin lỗi Eli. Nhưng còn Five, sau bao cố gắng bắt chuyện trong ngày, vẫn không thể giải thích được rằng cậu không phải là người đã nói ra việc đó. Vậy nên, sau buổi tập luyện, khi mọi người đang lên cầu thang để trở về phòng nghỉ ngơi, Five bất ngờ nhảy xuyên không đến trước mặt nó, hai tay đút túi quần, giọng chất vấn:

- Em đang làm lơ anh đấy à?

Và vì Eli là người đi đầu tiên, cho nên khi Five chặn đường nó, cũng có nghĩa những đứa trẻ phía sau cũng bị chặn lại. Nhưng vì tò mò ai nấy đều  lặng lẽ nhìn chằm chằm cả hai. Eli vẫn giữ im lặng, đưa mắt nhìn lên một bức tranh trên bức tường gần đó.

- Anh hỏi.- Five nhắc lại, cố tình nhấn mạnh từng từ.- Em đang làm lơ anh đấy à?

- Được rồi, mọi người.-Klaus lên tiếng, dùng tay đẩy từng người đi ngang qua Five và Eli.- Không có gì để xem đâu, về phòng mình đi nào.

- Five, em...- Eli lên tiếng, người trước mặt vẫn đang không rời mắt khỏi nó. Trước khi nó định nói thêm gì đó, Reginald bất ngờ xuất hiện.

- Số Tám, lại đây.

Eli gật đầu, trước khi đi nó quay đầu lại, nói nhỏ với Five:

- Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau, nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro