3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sấm vang lên nhè nhẹ từ phía trên, từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống, làn gió lạnh nhè nhẹ thổi qua những người đang tiến dần đến giữa sân sau. Tất cả đứng gần bức tượng của thành viên số 6- Ben . Phía trước bệ đá bên dưới bức tượng có dòng chữ "Mong bóng tối trong con tìm thấy bình yên nơi ánh sáng"

Luther, người cầm bình tro cốt của bố, và cả Diego có vẻ như không mấy bận tâm đến cơn mưa đang trút xuống, Klaus thì cầm một chiếc ô nhỏ trong suốt với viền ô màu hồng, trong khi những người còn lại đều sử dụng ô màu đen.

- Có chuyện gì xảy ra sao?- Grace, người "mẹ" lên tiếng, vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những người còn lại khó hiểu nhìn bà, Allison đáp:

- Bố mất rồi, mẹ nhớ không?

- Ồ, đương nhiên rồi.- Grace gật đầu.

- Mẹ có ổn không vậy?

- Bà ấy ổn.- Diego nói, trong khi Klaus lấy ra từ trong túi một bao thuốc lá và đặt một điếu thuốc lên miệng. - Bà ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi, nạp năng lượng một chút.

Pogo chống gậy bước lên, nói với Luther:

- Bất cứ khi nào cậu sẵn sàng.

Luther mở nắp, cẩn thận nghiêng chiếc bình, bột tro trong bình đổ một lượt xuống nền đất ẩm ướt. Eli nhìn lên Klaus và thấy anh đang khẽ nghiến răng, và nó biết đã có chuyện gì đó xảy ra với bình tro cốt của bố rồi.

- Có lẽ sẽ tốt hơn một chút nếu có gió.- Luther trấn an mọi người, trong khi bối rối nhìn đống tro nằm dưới đất. Pogo nhìn quanh:

- Có ai muốn nói gì đó không?

Diego ngước ánh nhìn lên trời, Klaus rít một hơi thuốc và những người còn lại đều không có vẻ gì là muốn nói điều gì đó. Pogo khẽ thở dài, ông gõ nhẹ chiếc gậy xuống nền, kính trọng nói:

- Được rồi. Nói chung, nhờ ngài Reginald Hargreeves mà tôi mới được như ngày hôm nay. Chỉ riêng việc đó đã khiến tôi mắc nợ ngài ấy cả đời. Ngài ấy vừa là chủ nhân, vừa là bạn của tôi. Và tôi sẽ nhớ ngài ấy da diết. Ngài ấy đã để lại một di sản-

- Lão ta là một con quái vật.- Diego bất ngờ chen ngang.  Klaus  thì phụt cười thành tiếng khi nghe thấy lời nhận xét của anh trai mình, Diego tiếp tục với giọng nói lạnh lẽo.- Lão ta là một kẻ tồi tệ và là một người bố kinh khủng. Thế giới sẽ tươi đẹp hơn nếu không có lão.

- Diego.- Allison ngắt lời.

- Tên anh là Số Hai.- Diego gắt lên.- Biết tại sao không? Bởi vì bố của chúng ta thậm chí còn chẳng buồn đặt cho chúng ta một cái tên thật sự, lão để mẹ làm việc đó.

- Có ai muốn ăn gì đó không?- Grace nở một nụ cười. Vanya nói với bà:

- Không cần đâu ạ.

- Ồ, được rồi.

- Nếu mấy người muốn tỏ lòng kính trọng, thì cứ việc.- Diego bước về phía trước, chỉ về đống tro tàn đã ngấm mưa.- Nhưng ít nhất hãy thành thật về con người lão ra.

- Em nên dừng lại đi.- Luther thấp giọng cảnh báo.

- Em nghĩ anh mới là người phải về phe em chứ.- Diego quay người đối diện với Luther.

- Anh cảnh báo...

- Sau bao nhiêu việc lão làm với anh, lão đã gửi anh đi xa hàng triệu cây số.

- Diego, đừng nói nữa.

- Lão ta ghét nhìn mặt anh tới mức đấy đấy.- Diego lớn giọng, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực anh trai mình. Luther tức giận gạt tay anh ta ra và tung một cú đấm, rồi cú thứ hai, nhưng Diego cúi người né được. Cả hai bắt đầu đánh nhau, Vanya kéo Grace lùi về phía sau và trong khi những người khác cũng vậy, Klaus đưa tay ra trước Eli và Five như để bảo vệ, nhưng Five hất tay Klaus ra trong khi kéo Eli lùi về phía sau. 

Pogo cũng trở nên tức giận:

- Cả hai cậu, dừng lại ngay.

- Nào, đồ to xác.- Diego khiêu khích.

- Dừng lại.- Vanya lên tiếng. 

Trong khi Klaus có vẻ thích cuộc đấu này, anh liên tục nói:

- Đánh đi, đánh nữa đi.

Pogo thở một hơi, đầy thất vọng và tức giận, sau đó quay vào trong nhà. 

Eli lo lắng nhìn hai ông anh trai bắt đầu tiến đến gần bức tượng của Ben, và vài giây sau đó, khi cú đấm của Luther bị  trượt, hướng thẳng về phía bức tượng khiến nó rơi khỏi bệ đá đổ xuống đất và phần đầu rời ra. Nó lấy tay che miệng vì sốc, trong khi Allison lầm bẩm:

- Và thế là đi tong tượng của Ben.

Diego vẫn có vẻ muốn tiếp tục, anh rút một con dao từ trong túi ra. Vanya là người nhận ra đầu tiên, cô kêu lên:

- Diego, đừng.

"Disable"

Một tia sáng tỏa ra từ tay Eli, chiếu vào Diego, khiến cả người anh bất ngờ gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, con dao trên tay cũng rơi xuống đất. 

- Luther anh có thể đưa anh ấy vào nhà được không?- Eli day sống mũi, nhận được cái gật đầu, nó quay người đi vào trong nhà, mọi người, trừ Klaus, cũng rời khỏi sân, buổi lễ tưởng niệm cứ thế mà kết thúc.

- --------------17 năm trước----------------

"Con người là sợi dây thừng căng giữa con vật và giống siêu phàm. Một sợi dây vắt qua vực thẳm, vượt qua nó cũng rất nguy hiểm, ngoái đầu lại cũng nguy hiểm, run rẩy và ngập ngừng cũng nguy hiểm."

Reginald dứt lời, ông đóng cuốn sách bìa đỏ lại và quay sang nhìn Vanya, cô bé liền thổi một tiếng còi. Sáu đứa trẻ đứng tít dưới điểm đầu của cầu thang dài và cao lấy đó làm hiệu lệnh, bắt đầu chen lấn chạy lên từng bước..

- Phấn đấu để chính mình trở nên vĩ đại đã đành, và phải phấn đấu, vì điều đó sẽ chẳng tự tìm đến, nhưng cũng phải nhớ lấy, chẳng có cá nhân nào mạnh hơn tập thể.

Eli vốn không ưa mấy trò vận động thể lực này, cả nó và Ben là hai người đang ở cuối hàng, khó khăn theo sát những người khác. Five, người chạy phía trước nó, bỗng quay người lại, nhếch mép cười rồi nhảy xuyên không đến đầu hàng, ngay trước mặt người dẫn đầu, Diego. Diego hét lên:

- Không công bằng, số Năm ăn gian.

Eli nhìn Five vừa chạy phía trên vừa ngó xuống nhìn cô một cách đắc thắng, cô chỉ cười nhẹ, sau đó nói:

"Disable"

Cả năm đứa trẻ đang dồn sức chạy lên cầu thang liền gục xuống ngủ li bì. Eli cẩn thận bước qua từng người rồi tiến về đích, nơi mà Reginald và Vanya đang đứng. Nó vui vẻ đập tay với Vanya rồi cúi người nhìn những người còn lại, búng tay một cái, tất cả đều tỉnh dậy. Luther ngước nhìn, là người đầu tiên biết được chuyện gì đã xảy ra:

- Eli! Em cũng ăn gian.

- Đó là thích nghi.- Reginald đáp.- Và từng người các con cũng nên quen với điều đó.

 Eli lè lưỡi trên Five rồi thư thái tựa vào lan can, tận hưởng cảm giác về đích đầu tiên.

.

.

.

''Những sợi dây gắn kết sẽ khiến các con mạnh mẽ hơn là lúc đơn độc.''

Những tiếng khóc vang khắp căn phòng. Klaus dỗ dành Allison, người đang ôm cổ tay khóc nức nở, mặc dù cậu cũng nước mắt tèm lem khắp mặt, chẳng đỡ hơn là bao. Diego là người đang ngồi trên ghế, và thợ xăm đang tập trung làm việc trên cổ tay của cậu. Diego tay còn lại bấu chặt vào ghế, cả người gồng lên vì nén đau. Grace đưa tay ra cố nắm lấy tay cậu ta liền bị gạt ra.

''Nó sẽ giúp các con vững vàng trước nỗi đau và gian khổ mà thế giới sẽ đem đến."

Ở hàng ghế bên cạnh, Luther đã sẵn sàng là người tiếp theo, Eli bước đến ngồi vào chiếc ghế gần  Five, ôm lấy cổ tay đỏ ửng, nó lúc đầu không biết "xăm" là gì khi nghe Reginald nói đến, nhưng nó cũng không lo lắng, cho đến khi ngồi lên trên chiếc ghế đó và bắt đầu cảm nhận những mũi tiêm đâm liên tục vào da. Nó thậm chí đã bật khóc khi mới bắt đầu được ít phút. Five thì thầm:

- Đau lắm hả? 

Eli nhận ra Five cũng đang lo lắng, lau vội những giọt nước mắt, nó lắc lắc đầu, tay còn lại nắm chặt bàn tay Five như muốn xoa dịu nỗi lo lắng trong cậu. Five khẽ thở dài, mới đây thôi, nó là người ngồi khóc to nhất trong đám. Five dùng hai tay nắm lấy tay nó, dùng ngón cái xoa nhẹ bàn tay Eli.

"Và hãy tin lời ta nói, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Sẽ rất đau khổ."

Reginald rời khỏi phòng, ở phía cầu thang, Vanya xuất hiện, cô bé nhìn xuống những người anh chị em của mình, rồi vén tay áo, dùng bút dạ đen cẩn thận vẽ một hình chiếc ô lên cổ tay của mình.

"Ta có thể cùng nhau đạt được mọi thứ khi tất cả mọi người đều cùng gánh vác trách nhiệm. Đây là thứ tạo ra niềm tin. Các con sẽ cùng nhau chống lại ngự trị của cái ác."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Five tìm đến căn hộ của Eli sau cuộc ẩu đả tại quán Griddy's Doughnut. Bằng sức mạnh của mình, cậu xuyên không qua cánh cửa chính. Đây chỉ đơn giản là một căn hộ gồm một phòng chính, bếp và một phòng ngủ,với một mặt là cửa kính, giữa phòng chính là một bộ sofa. Ngay gần cửa kính hướng về phía ban công là một chiếc ghế treo hình quả trứng bên cạnh đó là một cái đèn cây và một chiếc bàn nhỏ, trên mặt bàn có một cuốn sổ phác họa với bìa bọc vải xanh đen quen thuộc.

Five nhận ra đây là cuốn sổ mà anh đã tặng Eli vào ngày sinh nhật 10 tuổi. Cậu cầm cuốn sổ lên, chỉ định xem qua bên ngoài một chút, không ngờ những tờ giấy kẹp bên trong rơi đầy xuống nền nhà. 

- Chết tiệt.- Five lẩm bẩm, cậu cúi xuống và phát hiện đó đều là những bức vẽ các thành viên trong gia đình, Luther, Diego, Allison, Ben, Vanya, Grace, Pogo, kể cả Reginald. Và đặc biệt là Five, có rất nhiều bức vẽ cậu, từ nhiều góc nhìn, với nhiều biểu cảm gương mặt. Nhìn một hồi, Five quết định cầm lấy một bức tranh và bỏ vào túi.

Tiếng mở cửa vang lên, cậu vội vàng  xếp lại các bức vẽ vào sổ và đặt nó về chỗ cũ, sau đó nhảy xuyên không đến ngồi trên ghế sofa gần đó.

Eli ngạc nhiên vì đèn trong nhà mình vẫn sáng, nó cẩn thận ngó vào trong, và thở phào khi nhìn thấy Five đang ngồi trên sofa. Five mở lời:

- Xin chào. 

- Anh đến từ lúc nào vậy?- Nó đóng cửa lại. 

- Mới thôi.- Five trả lời, hướng mắt về chiếc cốc trên tay nó.- Đấy là cà phê à?

Eli cởi khăn choàng và áo khoác, treo lên móc trên cửa rồi tiến đến đưa cốc cà phê cho Five . Khi cậu vươn tay nhận lấy cốc cà phê, nó nhận ra tay áo bên phải của cậu đang thẫm máu:

- Anh đang chảy máu...

- Không có gì đâu.- Nhấp một ngụm cà phê, Five trả lời. Eli vội đi lấy một số băng gạc, dụng cụ sơ cứu đặt lên bàn, Five cũng đưa tay ra, để nó cẩn thận vén tay áo của mình lên và sơ cứu. Five im lặng nhìn Eli, vài sợi tóc ngắn vương trước trán nó, đung đưa nhè nhẹ, hàng mi dài và dày dùng với đôi môi hơi mím lại theo thói quen mỗi lần nó tập trung.  

Five nhìn chằm chằm vào Eli hồi lâu, sau đó quyết định phá vỡ sự im lặng:

- Em có biết anh thấy gì khi vượt thời gian và kẹt ở tương lai không?

- Không...

- Hoàn toàn chẳng có gì- Five cau mày, như những ký ức kinh khủng đó lại chạy qua tâm trí anh một lần nữa. Eli ngẩng đầu lên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sự mệt mỏi cũng như bất lực trong ánh mắt của Five.- Theo như anh biết thì anh là người cuối cùng còn sống, anh chưa bao giờ tìm ra kẻ hủy diệt nhân loại, nhưng anh lại tìm được một thứ, là ngày mà chuyện đó xảy ra. Tám ngày nữa, nhân loại sẽ diệt vong và anh không có cách nào để ngăn nó lại.

Eli cẩn thận lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng hỏi: 

- Sao anh lại quyết định kể với em.

- Vì em là người duy nhất anh có thể tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro