2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người gồm có Luther, Diego, Allison, Vanya và Eli ngồi quanh phòng chính, trừ Klaus đang lúi húi pha thứ gì đó tại quầy pha chế cách đó không xa. Cả căn phòng chìm vào im lặng một lúc lâu, cho đến khi Luther lên tiếng:

- Chúng ta nên bắt đầu thôi. Anh nghĩ chúng ta nên tổ chức lễ tưởng niệm ở sân lúc mặt trời lặn. Nói vài lời, tại chỗ ưa thích của bố.

- Bố có chỗ ưa thích sao?- Allison ngạc nhiên nhìn Eli nhưng nó nhún vai, ai mà biết được người bố nuôi lập dị của họ có cái gì.

- Ừ, ngay chỗ cây sồi. Anh với bố ngồi đấy cùng nhau suốt.

- Hai người có ăn bánh uống trà với nhau không?- Klau chế giễu, từ quầy pha chế đi đến, trên tay cầm một ly rượu lớn, và tay còn lại cầm một điếu thuốc hút dở.- Bánh kẹp dưa chuột luôn là nhất.

- Không.- Luther trả lời, anh chỉ về điếu thuốc.- Và tắt thuốc đi. Em biết bố ghét thuốc mà.

- Đấy là váy của chị à?- Allison chỉ về chiếc váy đen dài trên người Klaus.

- Sao? À đúng rồi.- Klaus bước lên vài bước, đung đưa người.- Em tìm thấy nó trong phòng chị, có hơi lỗi thời, nhưng mà mặc vào thoáng bên dưới lắm.

- Nghe này.- Luther có vẻ hơi mất kiên nhẫn.- Chúng ta vẫn có chuyện cần phải bàn đấy, nhé.

- Ý anh là chuyện gì?- Eli hỏi.

- Lý do bố qua đời.

- Lại bắt đầu rồi đấy.- Diego lẩm bẩm.

- Nhưng điều tra viên nói là do đau tim mà?

- Trên lý thuyết thì là vậy.

- Trên lý thuyết?

- Ý anh là. Có lẽ đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Lần cuối cùng anh nói chuyện với bố, bố có vẻ hơi lạ. Bố dặn anh phải đặt niềm tin cẩn thận

- Ố ồ, nghe lạ chưa kìa.- Klaus ngả người ra sau, giọng đầu mỉa mai.

- Luther.- Diego rời khỏi chiếc ghế gần bếp lửa.- Bố là một lão già hà khắc, hoang tưởng và đang mất dần chút lí trí còn lại. Và ai quan tâm đến chuyện một cái kính ngu ngốc biến mất cơ chứ?

- Chính xác, vậy nên người lấy nó, có lẽ là do tư thù.

Câu kết luận của Luther khiến mọi người hoang mang. Diego cau mày:

- Anh ấy nghĩ một trong số chúng ta đã giết bố...

- Cái gì???

- Sao anh có thể nghĩ như vậy?

Sau câu nói của Diego, mọi người đều phản ứng dữ dội. Tất cả đều lần lượt tức giận rời khỏi "cuộc họp", cho đến khi chỉ còn một mình Luther và Eli. Nó tiến đến ngồi gần ông anh cả đang buồn thiu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Luther:

- Em biết anh rất bất ngờ về sự ra đi của bố, và tất cả bọn em cũng vậy, nhưng mà anh nên suy nghĩ lại về việc một trong số chúng ta đã...

- Anh không có ý đó, Eli à.- Luther thở dài.- Anh chỉ muốn mọi người cùng nhau tìm hiểu về chuyện này...

Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, những ánh sáng xanh liên tục xuất hiện kèm theo những tiếng động vang dội như sấm. Tất cả đồ kim loại trong phòng đột nhiên rung lên một cách kì lạ:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Eli nhìn quanh, cả căn nhà khẽ lay động. Bỗng nhiên một chiếc bình kim loại  bay thẳng về phía hai anh em, Luther vội dùng một tay bắt lấy nó, tay còn lại thì vòng qua người Eli để che chắn. Anh quan sát thêm một chút rồi nói:

- Từ phía sân.

Cả hai chạy nhanh đến sân sau, Vanya, Diego và Allison cũng ngay lập tức có mặt ở đó. Một ánh sáng xanh kì lại xuất hiện giữa không trung, bao quanh là những tiếng chớp giật liên tục.

- Đừng vào gần.- Allison cảnh báo.

- Có vẻ như đây là một biến dị thời gian, hoặc một lỗ đen thu nhỏ.

- TRÁNH RA NÀO.- Klaus bất ngờ chạy đến, cầm theo một bình cứu hỏa và ném vào thứ ánh sáng kia.

- Làm vậy chi hả?- Allison nói

- Em không biết, chị có ý gì hay hơn à?

- Anh có đây, anh nghĩ chúng ta nên chạy đi.- Diego ra hiệu cho mọi người lùi vào nhà.

Khi mọi người chuẩn bị rời xa khỏi thứ ánh sáng này, bất ngờ một bóng người rơi từ trong đó xuống đất. Thứ ánh sáng kia cũng dần thu nhỏ lại và biến mất vào không trung. Còn người bí ẩn nằm dưới đất vội bò dậy rồi nhìn thẳng về phía bọn họ. 

Trước khi mọi người vẫn đang hoang mang, Eli đã chạy nhanh về phía trước. Nó lao nhanh vào lòng người trước mặt, giang hai tay ôm người đó thật chặt.

 Những người còn lại cẩn thận tiến lại gần.Klaus là người đầu tiên lên tiếng:

- Có ai nhìn thấy Eli đang ôm thằng nhóc Số Năm không hay là chỉ mỗi em vậy?

Five nhìn lại cơ thể mình rồi nhìn những người trước mặt, cậu khẽ thốt lên:

- Chết tiệt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vậy chính xác thì hôm nay là ngày bao nhiêu? 

Five đặt một bịch bánh mì và một lọ bơ lạc lên bàn. Tất cả mọi người đều ngồi trước mặt cậu, Klaus và Diego ngồi trên bàn, Vanya và Luther ngồi hai bên, Allison thì đứng phía sau Vanya, còn Eli thì ngồi ngay cạnh Five, tay chống cằm, cau mày theo dõi nhất cử nhất động như sợ rằng cậu sẽ lại biến mất, bằng một cách nào đó.

- Ngày 24.- Allison đáp

- Tháng?

- Ba.

- Tốt.- Five gật đầu, đặt hai miếng bánh mì lên thớt. 

- Vậy em sẽ nói về chuyện xảy ra hồi nãy chứ?- Luther hỏi, nhưng Five chỉ làm lơ anh mà tập trung phết bơ lạc lên hai miếng bánh mì, khiến anh hơi khó chịu. Luther đứng dậy.- Đã 17 năm trôi qua rồi đấy.

- Còn lâu hơn thế nhiều.- Five đáp gọn lỏn, rồi từ trước mặt Luther, cậu nhảy xuyên không gian đến kệ gỗ phía sau, rồi trở lại bàn với một gói kẹo dẻo.

- Vẫn không ưa nổi.- Luther lẩm bẩm.

- Vậy em đã đi đâu?- Diego hỏi.

- Đến tương lai.- Five rải đều kẹo dẻo lên mặt bánh mì đã phết bơ lạc.- Và nó tệ lắm.

- Chuẩn luôn.- Klaus đồng tình.

- Lẽ ra nên nghe lời bố. Nhảy xuyên không gian là một chuyện, còn nhảy xuyên thời gian đúng là trò may rủi- Dừng lại một chút, Five ngẩng đầu.- Váy đẹp đấy

- Ồ, cảm ơn.- Klaus đáp.

Vanya cau mày:

- Vậy làm sao anh trở về được?

- Cuối cùng anh phải chuyển ý thức vào phiên bản ở trạng thái lượng tử treo tồn tại ở mọi điểm thời gian...

- Vô lý.- Diego chen vào.

- Sẽ có lý nếu anh thông minh.

Diego tức giận định bước đến nhưng Luther kịp thời dùng tay cản anh lại.

- Em ở đó bao lâu?

- Tầm 45 năm.

45 năm? Eli ngạc nhiên hít vào một hơi:

- Vậy... Tức là bây giờ anh đã 58 tuổi rồi?

- Không.- Five nghiêng đầu, vẫn không nhìn thẳng về phía nó.- Tâm trí anh mới là 58 tuổi. Còn cơ thể có vẻ như đã quay lại tuổi 13.

- Sao có chuyện đấy xảy ra được?- Vanya lắc đầu, cô vẫn chưa thể hiểu được những gì đã xảy ra. Five không trả lời, chỉ cắn một miếng bánh rồi cầm tờ báo trên bàn lên.

- Đoán là lỡ mất đám tang rồi nhỉ.

- Sao em biết?- Luther hỏi.

- Phần nào trong từ "tương lai" mà anh không hiểu vậy? Bố bị đau tim à?

- Ừ

- Không.- Luther lập tức phản đối, những người khác chỉ thở dài nhìn anh.

- Thật tốt là không có gì thay đổi.- Five nhìn quanh một lượt rồi hướng về phía cửa. Eli đứng vội dậy: 

- Five.- Five dừng lại một chút, nhưng chỉ im lặng và vẫn không quay người lại.- Chỉ vậy thôi sao? Anh không có gì để nói với mọi người nữa à?

- Nói được gì nữa? Vòng đời là thế mà.- Five trả lời, sau đó rời khỏi phòng bếp. Mọi người lại im lặng, cho đến khi Luther lên tiếng:

- Hừm, thú vị đấy.

Eli vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa, ánh mắt đượm buồn. Klaus nhìn nó một hồi rồi ngỏ lời:

- Muốn uống chút gì đó không?

- Này, hai đứa không thể say trước khi lễ tưởng niệm của bố xảy ra được.- Luther cảnh báo khi nhìn thấy hai đứa em mình kéo nhau rời khỏi bếp.- Và Eli, em đủ tuổi uống rượu rồi sao?

- Trời đất ạ, Luther!- Eli kêu lên.- Em bằng tuổi tất cả mọi người mà.

- Ừ thì thế... Nhưng mà...

- Thật lạ phải không.- Allison nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô em út.- Mặc dù em ấy bằng tuổi bọn mình, nhưng em ấy lại trông chỉ như mới 18, 19.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Five mở tủ quần áo của mình, vẻ mặt đầy thất vọng khi chỉ nhìn thấy toàn là đồng phục trong đó.

- Chết tiệt.

Cậu lẩm bẩm, dùng tay lật qua lại đồ trong tủ như cố tìm một bộ thường phục. Một loạt các suy nghĩ chạy qua tâm trí. "Trông mọi người có vẻ vẫn đang khá ổn, Luther có vể vẫn khỏe mạnh,  Allison trở thành người nổi tiếng, Klaus có vẻ như theo nghề cảnh sát, có lẽ Vanya vẫn theo đuổi đam mê violin, Klaus thì khỏi nói, còn Eli... Không thể tin được là nhìn em ấy chả khác gì trước kia, à mà có cao hơn nhiều ..."

Five bước vào căn phòng khách, nhìn thấy bức chân dung của cậu ấy được treo phía trên bếp lửa, Vanya cũng đứng ngay cạnh đó. Cậu liếc nhìn về phía quầy pha chế và thấy Klaus đang pha chế thứ gì đó rồi đẩy về phía người ngồi đối diện, Eli, cậu cau mày khi nhìn thấy nó uống cạn ly rượu mới được đưa ra:

- Em uống rượu đấy à?

- Em...- Eli lúng túng đặt ly rượu xuống bàn.

Klaus vờ trợn tròn mắt, làm vẻ mặt như bị xúc phạm:

- Em nói gì vậy, con bé bằng tuổi tất cả chúng ta ở đây, và nó có quyền làm những gì nó muốn. Đi thôi Eli, lên phòng anh và chúng ta tiếp tục tâm sự.

Và thế là Eli tiếp tục bị Klaus kéo khỏi phòng chính. Five nhìn theo hai người kia, rồi khẽ thở dài, ánh mắt cậu nhìn lên bức chân dung của bản thân treo phía trên bếp lửa

- Thật tốt là bố không quên anh.- Five đút hay tai vào túi quần, nhìn kĩ hơn bức tranh trước mặt. Sau đó cậu quay về phía Vanya.- Anh đọc sách của em rồi, tìm được ở một thư viện còn sót lại, em khá dũng cảm khi tiết lộ bí mật gia đình đấy. Chắc là mọi người đều ổn với chuyện đó.

- Chỉ có Eli là ổn với chuyện đấy thôi, mọi người còn lại ghét em.

Nhắc đến Eli, Five ngừng lại một chút, cậu nhìn xuống mũi giày:

- Vậy... Sau khi anh rời đi, mọi người phản ứng thế nào?

- Mọi người rất sốc và buồn.- Vanya trả lời, cô nói tiếp.- Eli, sau khi anh rời đi thì em ấy khóc liên tục...

- Oh...- Five ngẩng đầu lên- Mọi chuyện đã có thể tệ hơn.

- Ý anh là như chuyện xảy ra với Ben?

- Tệ lắm sao?

Vanya khẽ gật đầu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro