1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17 năm trước:

Có một vụ cướp đang xảy ra tại ngân hàng, đã ba giờ trôi qua nhưng lực lượng cảnh sát vẫn chưa thể tiếp cận hay có được bất kì thông tin gì về tình hình phía bên trong. Bên ngoài ngân hàng được vây kín bởi cảnh sát, phóng viên và nhiều người dân, đang từng phút hướng về những cánh cửa đóng kín.

Phía bên trong, mọi việc đang dần trở nên hỗn loạn. Đám cướp bắt đầu dồn hết con tin vào một góc tại sảnh ngân hàng, mặc kệ những tiếng kêu khóc vang lên từ họ. Một kẻ trong số bọn cướp hét vào bộ đàm, giọng đầy tức giận:

- Này, anh đang đẩy tôi vào thế bí đấy... Chết tiệt!!!

Hắn chửi một tiếng, sau đó nhận ra một cô bé tóc xoăn xù, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, chậm rãi tiến đến. Hắn quát:

- Này, mày đứng đây làm gì? Mau ra chỗ bọn kia đi.

- Tôi nghe đồn...- Cô bé lên tiếng

- Hả?

- Tôi nghe đồn là ông bắn vào chân bạn mình.

Dứt lời, kẻ đó giơ súng, không do dự bắn 3 phát vào chân đồng phạm của hắn ngay gần đó.

Tiếp theo, một cậu thanh niên từ trên trần nhà lao xuống, một tay tóm cổ một tên và ném thẳng ra ngoài cửa sổ ngân hàng.

- Lũ hèn mới dùng súng. Đàn ông đích thực phải chơi dao.

Một thanh niên khác lao đến, trên tay cầm hai con dao phi về phía trước, chúng uốn cong một đường rồi ghim thẳng vào ngực một tên cướp cầm súng.

- Lùi lại!- Tên cướp với khẩu súng lục sợ hãi trong khi leo lên trên bàn, chĩa súng về ba người trước mặt.

- Không thì sao?- Từ phía sau, một người hiện ra, khiến hắn giật mình quay lại, giơ súng bắn liên tục vào mặt bàn còn cậu ta đã đứng ngay sau hắn từ khi nào. Tên cướp hốt hoảng quay lại, nhận ra khẩu súng trên tay từ bao giờ đã được thay bằng một chiếc ghim bấm.

- Uầy, cái ghim bấm ngầu quá ta.

Nở nụ cười trêu chọc, cậu ta giơ tay đẩy chiếc ghim bấm đập lên trán tên cướp, khiến hắn choáng váng ngã lăn ra sàn.

- Đủ rồi.- Kẻ duy nhất còn lại hét lên, hắn tóm lấy một cô bé tóc ngang vai gần đó giơ súng chĩa vào đầu nó, giọng đầu đe dọa.- Nếu chúng mày tiến đến, tao sẽ bắn nổ đầu con nhóc này.

- Thật luôn? Ngươi dùng một cô bé để làm lá chắn?- Cô bé tóc xoăn xù cau mày.

- Này kẻ cướp, có thể cúi thấp xuống một chút không, chân em ấy không chạm đất rồi kìa.- Một cậu bé lên tiếng.

- Im đi Five.- Cô bé trong tay tên cướp gắt lên. Sau đó cô nói nhỏ: "Ngủ đi"

Hai mắt tên cướp từ từ nhắm lại, cả người đổ về phía trước, rồi ngã xuống bất tỉnh. 

Bị cả thân người to lớn chèn lên hai chân khiến cả cơ thể chỉ có thể nằm rạp xuống nền, cô bé kêu lên:

- Anh Luther, giúp em với.

Athur, người tóc vàng chạy vội đến, dùng một tay dễ dàng ném kẻ cướp ra xa, tay còn lại đỡ cô em út của mình dậy, cẩn thận hỏi han:

- Em không sao chứ Eli?

- Vâng, cảm ơn anh.- Chỉnh lại bộ đồng phục, Eli mỉm cười, sau đó lườm về phía người đang che miệng cười phía xa kia.- Anh có muốn đi ngủ luôn không hả Five?

Five hít một hơi, hai tay giơ lên như đầu hàng, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.Cậu nói với người bên cạnh mình:

- Được rồi, đến màn của em đấy Ben.

Cậu bé được gọi tên rụt rè nhìn xung quanh, rồi nhìn về cánh cửa mà theo kế hoạch là cậu sẽ phải vào trong đó:

- Nhất thiết phải làm chuyện này ạ?

Arthur lên tiếng:

- Thôi nào Ben, vẫn còn có người mà.

Ben thở dài, tiến về phía cánh cửa, cậu lẩm bẩm:

- Em đâu có muốn làm việc này đâu.

Sau khi Ben bước vào trong, Arthur mở cửa ngân hàng, để tất cả con tin chạy ra ngoài an toàn. Và Ben, sau một hồi khiến căn phòng trở nên hỗn loạn với những tiếng hét, đập phá, cậu bước ra ngoài với cơ thể nhuốm đầy máu :

- Giờ mình về nhà được chưa ạ?

- Được rồi, mọi người ra ngoài nào.- Luther nhìn xung quanh.- Làm tốt lắm

- Em có thể ra ngoài bằng cửa sau được không ạ?- Eli rụt rè giơ tay.- Em không thích phóng viên.

 Athur thở dài:

- Mình đã nói chuyện này rất nhiều rồi, cha muốn tất cả mọi người đều phải xuất hiện, cùng nhau.

- Bọn mình có đeo mặt nạ mà, không ai biết bọn mình là ai đâu.- Klaus nắm lấy tay em gái, ân cần động viên. 

Eli chỉ khẽ gật đầu.

Khi tất cả bước ra khỏi cửa ngân hàng, một loạt các phóng viên lên tiếng, theo sau là những tiếng lạch cạch phát ra từ những chiếc máy ảnh:

- Các cháu là ai? Làm sao các cháu vào được trong đó?

Và rồi Reginald Hargreeves xuất hiện, trong chiếc áo khoác dài màu xám và chiếc kính một mắt với dây xích bằng vàng sang trọng. Ông đứng trước 6 đứa trẻ cất giọng:

- Thế giới đã thay đổi. Có những người trong số chúng ta được ban cho những năng lực  phi thường. Và tôi đã nhận nuôi 6 đứa trẻ như vậy. Xin giới thiệu, lớp học đầu tiên của Học viện Umbrella 

Và rồi tất cả sự chú ý lại cùng một lúc dồn về sáu đứa trẻ, những câu hỏi được đặt ra dồn dập cùng những chiếc máy ảnh hướng thẳng về mình khiến nó, Eli, không hề thấy thoải mái một chút nào. 

- Cha mẹ của chúng đâu?

- Ông có đảm bảo hạnh phúc cho tất cả bọn chúng chứ?

- Ông nhận nuôi chúng như thế nào?....

-.....

-.....

- Cô Elizabeth?.... Cô Elizabeth???

Nó giật mình tỉnh dậy, mất vài giây để tiếng gõ cửa vang liên tục bên tai khiến nó nhận ra là nó đã ngủ thiếp đi, mơ về sự việc đã xảy ra 17 năm trước đó. Vội rời khỏi giường, nó mở cánh cửa phòng, Pogo, chú tinh tinh già cỗi đang đứng trước cửa với chiếc gậy màu đen:

- Mọi người đã trở về rồi. 

- À vâng, cảm ơn ông, Pogo.

Bước xuống cầu thang, nó nhìn thấy một người phụ nữ đứng giữa sảnh, mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt to tròn cùng màu quen thuộc, khiến nó hạnh phúc thốt lên:

- Allison!

Giang tay ôm lấy người em gái đã lâu không gặp, Allison mỉm cười:

- Chào em, Eli.

- Chị về lúc nào vậy ạ?

- Chỉ mới đây thôi. Và trời ạ...- Allison thốt lên khi nhìn Eli từ trên xuống- Trông em thật... trẻ. 

Eli mỉm cười, cánh cửa một lần nữa mở ra. Một cô gái với mái tóc đen búi thấp, bước vào, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh trong khi bước vào:

- Vanya?- Eli và Allison đồng thanh. Nó chạy đến ôm chầm lấy cô:

- Đã lâu không gặp.

 Vanya nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của nó, và Allison cũng bước tới ôm lấy cô.

- Con bé ở đây làm gì vậy?- Diego cáu kỉnh lướt qua, không nhìn Vanya lấy một lần.- Em đâu thuộc về nơi này, sau những gì em đã làm. 

- Thôi đi Diego.- Eli cau mày, nhưng Diego đi thẳng lên cầu thang rồi mất hút. 

- Anh ấy nói đúng, có lẽ chị nên...- Vanya lúng túng

- Không, đừng để ý đến anh ấy.- Allison lắc đầu.- Em về bọn mừng lắm.

- Đúng vậy.- Eli gật đầu.- .Chị có muốn ăn gì đấy không? Em đã chuẩn bị ít đồ ăn đấy.

- Chị... Có lẽ chị sẽ đi xung quanh một chút.- Vanya trả lời.

- Chị cũng vậy.- Allison nói.- Cũng đã lâu rồi chị không quay về nơi này, nên...

- Vâng. - Nó mỉm cười.- Vậy em sẽ lên phòng ngủ một lúc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại căn phòng nhỏ đã gắn bó với nó biết bao năm thời thơ ấu. Nó ngồi xuống giường, có vẻ như do đã lâu không được sử dụng nên phần đệm bên dưới vang lên tiếng cọt kẹt nhè nhẹ. Căn phòng khá rộng rãi và sáng sủa với hai cửa sổ lớn, bên cạnh giường là một chiếc bàn học gắn liền với một cái nhỏ với đầy họa cụ và những cuốn sổ vẽ mà nó đã từng xếp đầy trên đó, để thỏa mãn niềm đam mê nho nhỏ của mình sau một giờ phút luyện tập căng thẳng. Nhưng sau khi chuyển ra khỏi nhà, nó cũng đã chuyển gần hết số họa cụ của mình ra ngoài.

Trong phòng còn có một chiếc ghế sofa bọc nhung dài gần cửa sổ. Nghĩ ngợi một hồi, nó liền mở túi xách lấy ra một cuốn sổ vẽ, rồi đi đến tựa người trên ghế sofa. Chiếc ghế được xếp hướng về phía của sổ nên mỗi lần nó ngồi ở đó vẽ, sẽ luôn có đủ ánh sáng chiếu vào. 

Cộc... cộc... cộc...

- Cô Elizabeth?- Tiếng Pogo vang lên.

- Vâng?- Đặt tạm cuốn sổ lên ghế, nó đi đến mở cửa- Có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu Luther nói có một cuộc họp tại phòng chính.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro