8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy kể bọn anh nghe xem tại sao em lại bị thương.

Eli ngả người tựa vào tường, nó ngồi trên giường, bên cạnh Five đang ngủ ngon lành.Nhìn hai người anh trai đang nghiêm túc chờ đợi trước mặt, nó bắt đầu kể về đêm ở cửa hàng quần áo. Luther sau khi nghe xong thì cần như nổi điên:

- Vậy là chuyện đã xảy ra trước đấy rồi? Và hai đứa quyết định không nói với bất kì ai cả?

- Làm sao bọn em nói với mọi người là có hai kẻ xả súng tấn công bọn em khi cả hai đang đột nhập trái phép vào một cửa hàng quần áo cơ chứ.- Eli giải thích.- Với cả bọn em chỉ chưa nói thôi, chứ không phải không định nói.

- Vậy là hai đứa quyết định giữ bí mật về việc sắp tận thế, bị hai sát thủ đuổi giết và đứa nào cũng đang thương tích.- Diego, đứng tựa vào tường, cau mày nói.- Còn có bí mật nào mà em giấu bọn anh nữa không hả Eli?

- Em...Không có- Nó cắn môi. Diego lập tức phản bác:

- Nói dối. Em biết tại sao anh biết em nói dối không? Vì từ bé đến lớn, mỗi khi nói dối, em đều căn môi.

Tròn mắt nhìn Diego, Eli không ngờ bản thân mình lại có thói quen này.

- Nhưng chuyện này không liên quan đến sát thủ...

- Eli.- Luther chậm rãi nói.- Bọn anh cần phải biết tất cả mọi thứ, để còn biết cách bảo vệ hai đứa.

- Em... Em sẽ rút bớt tuổi thọ của người khác nếu sử dụng "Vô Năng" lên con người.- Eli nói nhanh, sau đó liếc nhìn hai ông anh trai đang tròn mắt ngạc nhiên.

Luther chỉ vào mặt mình rồi nói:

- Vậy... Đó là lí do tại sao em lại... trông như thế?

- Vâng. Trông như một đứa trẻ mười mấy tuổi.- Eli thở dài.- Em đã nói là không có ích gì mà. Hai anh làm ơn giữ bí mật được không? Ngoài bố ra thì không ai biết chuyện này hết.

Diego bất ngờ ta dấu im lặng. Tiếng bước chân lớn dần về phía cửa, Diego cẩn thận bước đến, tay cầm một con dao. Khi cánh cửa hé ra, một giọng nói từ bên ngoài vang lên:

- Nếu anh ném thêm một con dao chết tiệt về phía tôi một lần nữa, tôi sẽ kiện anh thật đấy Diego.

- Ông muốn gì hả Al?- Diego mở cửa, một ông lão bước vào

- Tôi không phải thư kí của anh, nhưng mà vừa có một cô gái gọi đến, nói là cần anh giúp.

- Cô nào?

- Tôi không biết. Một thám tử, hình như tên Blotch hay gì đó. Cô ấy cần anh đến một nhà nghỉ ở Calhoun.

- Patch?

Ông lão nhún vai, sắc mặt Diego liền thay đổi, anh lẩm bẩm:

- Cô ấy cần mình giúp.

- Cô ấy nói là đã tìm được em trai của anh.- Ông lão đưa một tờ giấy cho Diego và rời đi.

Cả ba người còn lại nhìn về phía Five đang nằm trên giường, rồi đồng thanh:

- Là Klaus???

- Đợi đã, Diego.- Eli nói khi Diego chuẩn bị rời khỏi cửa, cô cảnh báo.- Có thể liên quan đến hai kẻ đeo mặt nạ kia, chúng rất nguy hiểm, anh nhất định phải cẩn thận.

Gật đầu ra hiệu đã hiểu, Diego rời khỏi phòng.

Eli ngáp một hơi, nó kiếm một vị trí thoải mái trên giường, ngay cạnh Five rồi nằm xuống, mấy ngày hôm nay thực sự mệt mỏi, và nó cần một giấc ngủ ngay bây giờ.

Luther cầm con ma-nơ-canh được đặt dựa vào cây cột gần đó, nhìn ngắm một chút rồi nhìn Eli. Với ánh mắt khó hiểu, Eli nói:

- Sao vậy?

- Em biết sao không? Con ma-nơ canh này nhìn khá là giống em đấy.

-----------------------------

Vài giờ sau, Five tỉnh dậy và cảm thấy có gì đó đè lên cánh tay trái, cậu nghiêng đầu và nhìn thấy gương mặt ngủ say của Eli sát bên cạnh. Mỉm cười một chút, Five có thể cảm thấy gương mặt mình nóng dần lên, cậu đưa tay vuốt những lọn tóc của Eli ra sau tai, đồng thời vuốt nhẹ má nó. Làn da mịn màng trên đầu ngón tay cùng hương thơm quen thuộc nhẹ nhàng phảng phất đầu mũi khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Em tỉnh rồi.

Giọng Luther vang lên từ phía sau khiến Five hơi giật mình, nụ cười trên môi biến mất. Cậu cẩn thận ngồi dậy, nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường với một biểu cảm không mấy thân thiện.

- Sao? Anh đâu có phá rối giấc ngủ của em.- Luther cau mày.- Nhưng dù sao thì anh nghĩ em cần giải thích rõ một số chuyện đấy. Về tận thế...

- Em không có thời gian chính xác, nhưng theo những gì em thu thập được, thì chúng ta còn 4 ngày nữa.

- Sao em không nói sớm hơn?- Luther tỏ vẻ bất mãn.

- Cũng chả ích gì.

- Đương nhiên là có chứ, chúng ta sẽ cùng ngăn chặn chuyện này.

- Thật ra thì các anh đã cố rồi.

- Ý em là sao?

- Em... đã tìm thấy thi thể của mọi người.- Five trầm mặc nói.- Trong tương lai mà em "nhảy" tới.

- Bọn anh đã chết sao? Tất cả?- Luther sửng sốt.

- Mọi người đã tập hợp, cùng nhau cố ngăn chặn kẻ phá hủy thế giới.- Five lấy con mắt giả từ trong túi ra và đưa cho Luther.- Khi em tìm thấy anh, tay anh nắm chặt thứ này.Hẳn anh đã giật đứt nó xuống từ đầu của kẻ đó.

- Đầu của ai cơ?- Luther cẩn thận xem xét con mắt.

- Em nói rồi, em không biết.

- Nó có số seri phía sau, có lẽ em nên...

- Không, đó là ngõ cụt. Em đã tìm đến nơi cung cấp thứ này và nó đã nổ tung rồi. Giờ nó chỉ là một khối thủy tinh vô dụng.

Nhận lại con mắt giả từ tay Luther, Five im lặng một chút như suy nghĩ điều gì.

- Này... Sau khi em đi, thì đã có chuyện gì xảy ra với Eli?

Luther đắn đo một chút, sau đó chậm rãi nói:

- Sau khi em đi, bố rất tức giận, ông đổ lỗi cho Eli về việc em nhảy xuyên thời gian và không quay trở về. Bọn anh không hiểu tại sao...

- Vì ông ấy muốn em ấy ngăn em lại.- Five cười nhạt. Nhưng trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác tội lỗi, đúng là hồi đó cậu đã quá tập trung vào việc được nhảy xuyên không mà quên mất Eli..

- Cái gì?

- Ông ấy muốn Eli ngăn em lại, đó là lí do tại sao đấy.- Five khẳng định.- Kể tiếp đi.

Luther ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:

- Sau đó ông ấy liên tục có những buổi rèn luyện, những bài kiểm tra riêng cho Eli, và kể cả những nhiệm vụ mà chỉ có một mình em ấy tham gia. Cứ như vậy cho đến khi có một vụ tai nạn xảy ra, bọn anh không biết rõ nó về cái gì, nhưng El đã phải ở trong bệnh xá một thời gian rất dài. Khi đó những buổi huấn luyện cá nhân của em ấy mới được dừng lại.

Hai bàn tay siết chặt, cả người Five rung lên vì giận giữ :

- Ông ta...

- Khốn nạn!!!

Cánh cửa bất ngờ bật mở, đập vào tường với một tiếng động lớn. Diego giận giữ lao vào phòng, tiến thẳng về phía Five và Eli:

- Em không biết mình vừa gây ra chuyện gì đâu.

Luther vội đứng chắn ở giữa, hai tay giữ lấy cả người em trai rồi nhấc lên, Diego gầm lên:

- Không, bỏ cánh tay khỉ đột đó ra khỏi người em.

- Có chuyện gì vậy?- Five quay đầu lại và nhìn thấy Eli đang dụi mắt, có vẻ như tiếng động vừa rồi đã làm nó tỉnh giấc. Luther bình thản nói với Diego, người đang bất lực giãy dụa trong vòng tay khổng lồ của mình:

- Anh có thể giữ như thế này cho đến khi em bình tĩnh lại.

- Được rồi.- Diego đành thỏa hiệp, và Luther hạ anh ta xuống.

- Giờ thì em đang nói về chuyện gì?

- Hai đứa em của chúng ta có vẻ mấy ngày qua khá bận rộn. - Diego gằn từng chữ, ánh mắt phẫn nộ hướng về hai người ngồi trên giường.- Hết đấu súng ở tiệm Griddy, và rồi ở Gimbles Brothers sau khi đám điên đeo mặt nạ đó tấn công học viện. Để tìm hai đứa nó.

- Đấu súng ở Griddy sao?- Eli quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Five.

- Eli không liên quan đến mấy chuyện này.- Five bình tĩnh nói.- Và mọi chuyện cũng không liên quan đến anh.

- Giờ thì có đấy.- Giọng Diego run lên.- Bọn chúng mới giết bạn của anh.

Tất cả mọi người, trừ Eli, đều nhìn về phía Five, chờ đợi một câu trả lời.

- Bọn chúng là ai hả Five?

Five bắt đầu kể về Hazel và Cha- Cha, và cả về người phụ nữ tên Quản lý, như những gì cậu đã kể với Eli trên xe van ngày hôm qua.

- Bạn anh đã cản đường chúng, dĩ nhiên là phải hứng đạn thôi.

- Và giờ đến lượt chúng. Anh sẽ bắt chúng phải trả giá.

- Vô ích thôi Diego, bọn chúng đã giết nhiều người nguy hiểm hơn anh nhiều.

- Ờ, cứ để xem nhé.-Diego điên cuồng lao ra khỏi cửa.

- Chúng ta cứ để anh ấy đi như vậy sao?- Eli nhìn Five và Luther, nhưng Five chỉ nhún vai.

- Kệ đi, anh ấy không tìm được bọn họ dễ dàng như vậy đâu.

Eli ngồi dậy và vươn vai, thở mạnh một hơi, nó rời khỏi giường rồi chỉnh lại trang phục:

- Vậy được rồi, em sẽ liên lạc lại sau nhé.

- Em định đi đâu?- Five nhìn theo.

- Đến văn phòng.- Dừng lại trước cái gương đặt ở chân cầu thang, Eli đưa tay chỉnh lại những lọn tóc rối.- Nếu anh không nhớ thì em đã 30 tuổi rồi, vẫn cần phải đi làm.

- Em có hiểu tình hình bây giờ như thế nào không? Anh đã nói là em không được đi lẻ khi mà hai kẻ đó vẫn còn ở ngoài kia...

- Nghe này, em sẽ chỉ đi một chút thôi, và trở lại học viện ngay lập tức.- Eli trấn an. Nhìn vào điện thoại, nó lẩm bẩm.- Có lẽ phải đến đồn cảnh sát lấy xe trước.

- Đồn cảnh sát? Tại sao xe em lại ở đồn cảnh sát?- Hai người còn lại đồng thanh, gần như hét lên.

- Em không muốn nói đến chuyện đấy.- Eli tránh ánh mắt của hai người còn lại rồi nhanh chóng rời đi. Lí do thực sự là vì đêm hôm Five rời đi, nó đã phóng xe đi tìm, và bị giữ vì vượt quá tốc độ cho phép, uống rượu trên xe và suýt thì gây tai nạn giao thông.

-------------------------------------------

- Vậy...- Luther nhìn Five, sau khi đưa cho cậu một cốc cà phê nóng hổi.- Em là một sát thủ?

- Đúng vậy.

- Các em có quy tắc phải không? Không phải ai cũng giết?

- Chả có quy tắc nào cả. Bọn em trừ khử tất cả những người gây ảnh hưởng đến dòng thời gian.

- Vậy còn những người vô tội thì sao?

- Đó là cách duy nhất để em có thể quay trở lại đây.

- Nhưng như vậy là giết người.

- Trời ạ, trưởng thành lên đi Luther. Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa. Làm gì có chuyện người tốt và người xấu, chỉ có những con người đang số sông cuộc sống của riêng mình mà thôi.- Five trầm mặc, ánh mắt xa xăm nghĩ về những ngày tháng mà tay cậu luôn nhuốm đầy máu đỏ.- Nhưng khi thế giới diệt vong, tất cả mọi người đều chết, kể cả gia đình chúng ta... Thời gian thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro