12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Five xông vào phòng Klaus và nhìn thấy anh trai mình đang nằm trên giường vụng về đan len, và thi thoảng lại cố gỡ những nút len rối tung từ cuộn len bị bung ra trên ngực.

- Này dậy đi, chúng ta đi thôi.- Five giục.

- Đi đâu cơ?

- Cứu thế giới.

- À thế à? Tuyệt.- Với một giọng mỉa mai, Klaus mệt mỏi đứng dậy vơ lấy cái áo phông và mặc nó lên người.

- Này, Pogo nói là bố tự sát để gọi chúng ta trở về, đúng không?

- Ừ, thì sao?- Klaus cúi người nhặt một chiếc tất dưới nền.

- Thì điều đó làm em phải suy nghĩ. Em thì phải nhảy xuyên thời gian thì mới biết được chuyện đó.- Five bắt đầu đi lại quanh phòng.- Vậy tại sao ông ấy lại biết phải tự sát đúng một tuần trước tận thế?

- Thì em biết đấy,...

- Khỏi trả lời, câu hỏi tu từ thôi.- Five chặn lời Klaus.- Và sự thật là bố vẫn luôn bảo ta sẽ cứu thế giới thoát khỏi cảnh tận thế sắp đến.

- Ừ nhưng mà anh thì nghĩ ổng nói vậy để bắt ta rửa bát thôi.

- Em cũng từng nghĩ vậy. Nhưng lỡ như ông ấy thực sự biết chuyện đó sẽ đến thì sao?

- Bằng cách nào chứ?

- Chịu. Nhưng rõ ràng cái kế hoạch đó đã thành công. Tất cả đều đã trở về. Mà đã ở đây rồi thì cứu thế giới luôn vậy.

- Thế hả? Chỉ hai người thôi à?

- Eli đang chuẩn bị, vậy là ba người, không như dự tính nhưng mà có nhiêu dùng nhiêu thôi.

Cả hai rời khỏi phòng Klaus và thấy Dieog đang chạy từ phòng mình ra. 

- Anh đã đi đâu vậy?

- Vào tù. Họ nghĩ là anh đã giết Patch. Chuyện dài lắm.- Diego trả lời.- Bây giờ chúng ta phải đi tìm Luther...

Rồi anh dừng lại, ánh mắt dò xét nhìn Five và Klaus:

- Mà anh nghe Beeman nói đêm qua căn nhà của Harold bốc cháy, sau khi dậy lửa thì tìm được hai thi thể, hai đứa có biết gì về chuyện này không?

- Cái gì?- Hai người đồng thanh, rồi ngước nhìn nhau. Five cau mày một chút trước khi xuyên không biến mất khỏi hành lang.

- Này.- Five đột ngột xuất hiện trong phòng Eli khiến nó hơi giật mình, khẽ nhíu mày vì hành động thiếu lịch sự của Five nhưng rồi lại tiếp tục đứng trước gương chải tóc. Gỡ miếng băng dán trên trán, để lộ một vết thương hơi tím đã khép miệng, Eli chỉnh lại bộ đồng phục, nhìn hình ảnh phản chiếu của Five, đang vô cùng tức giận:

- Em đã làm gì?

Eli nhướn mày:

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Diego nói nhà Harolds đêm qua đã bị phóng hỏa, bên trong nhà còn tìm thấy hai thi thể. Nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra?

- À...- Eli vuốt lại nếp tóc, chậm rãi trả lời.- Hai kẻ đó được thuê bởi Harold để tấn công em. Lúc đó em đã say, cho nên có lẽ đã hơi phản ứng thái quá một chút.

- Em...- Five không nói nên lời, tức giận tiến đến giữ lấy hai tay Eli, buộc nó phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình.- Anh chỉ yêu cầu một điều duy nhất, đó chính là không được tự ý hành động. Sao em không chịu hiểu nhỉ???

- Này, em không muốn đi một mình, nhưng lúc đó chúng ta vẫn chưa soát kĩ được căn nhà đó, mà anh thì bị thương. Diego và Allison lại cùng nhau đi tìm Vanya, Klaus và Luther thì mất tăm, em còn có thể gọi ai được chứ?- Eli giải thích.- Hai kẻ đó chỉ là hai tên du côn bình thường, anh nghĩ em không thể hạ được chúng à? 

- Đương nhiên vì đó chỉ là lũ du côn nên em mới thoát ra được. Nếu đó là Hazel và Cha-Cha, thì bây giờ có lẽ cái xác nằm trong căn nhà đó là của em đấy.

- Five... Anh...- Eli ngỡ ngàng nhìn Five, cậu nhanh chóng nhận ra lời nói vừa rồi của mình có phần hơi quá, nhưng không để Five kịp nói lời xin lỗi, nó giận dữ mở cửa lao ra khỏi phòng.

Diego và Klaus đứng trên hành lang, tiếng sập cửa khiến cả hai ngạc nhiên quay đầu lại thấy Eli với gương mặt khó chịu vụt qua, theo sau là Five.

Diego chặn Five lại, tò mò hỏi:

- Này, hai đứa ổn không?

- Chả có gì là không ổn cả.- Five cộc lốc trả lời.

Đóng sầm cánh cửa nhà phía sau lưng, Eli thở mạnh một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận. Từ trước đến giờ vì năng lực của mình mà trông nó thường trẻ hơn hẳn những anh chị em khác, mặc dù tất cả đều bằng tuổi nhau, nhưng việc bị đối xử như một đứa trẻ không thể làm nổi việc gì luôn xảy ra như cơm bữa. Vừa cúi người lục chiếc chìa khóa như đã biến mất trong túi áo khoác, Eli lẩm bẩm:

- Những người khác thì thôi đi, nhưng anh ấy thậm chí còn trông như một thằng nhóc 13 tuổi... 

- Eli? 

- Jason?- Nhìn người vừa bước ra khỏi chiếc ô tô dừng ngay phía trước, Eli bước xuống bậc thang và mở cánh cổng sắt để Jason bước qua.- Anh đến đây làm gì vậy?

- Hôm trước điện thoại của em bất ngờ mất liên lạc, anh qua nhà em tìm cũng không được. .- Jason hoảng hốt chỉ vào vết thương trên trán Eli.- Vết thương này từ đâu mà ra thế?

- Hôm đó em bị ngã thôi...- Nó nói dối.- Nhưng giờ em đang bận lắm nên không nói chuyện với anh được, để khi khác...

Cánh cửa nhà một lần nữa mở ra, Five, Klaus và Diego cùng nhau xuất hiện. Klaus nở một nụ cười, vui vẻ vẫy tay với Jason:

- Xin chào Jason, lại gặp nhau rồi.

- Xin chào.- Lịch sự mỉm cười, ánh mắt Jason dừng lại ở Five.- Đây hẳn là Five? Hân hạnh được gặp mặt.

- Anh biết tôi?- Five lạnh nhạt đáp. Đã trở về nhà được một thời gian nhưng ngày hôm này cậu mới gặp được người đàn ông tên Jason này. Anh ta có chiều cao tương đối, có lẽ khoảng 1m8 1m9. Mái tóc màu hạt dẻ gọn gàng. Trang phục chỉnh tề lịch sự với bộ suit ba mảnh màu xanh xám, giày tây màu nâu đen sang trọng.

 Không có vẻ gì là khó chịu vì ánh nhìn chằm chằm từ Five, Jason vẫn giữ nguyên nụ cười:

- Tôi đã nhìn thấy bức tranh của cậu trong nhà. Và Eli cũng đã kể với tôi về việc cậu đã trở lại với gia đình trong thời gian gần đây.

- Được rồi, Jason.- Five nở một nụ cười giả tạo.- Hân hạnh được gặp anh, nhưng giờ gia đình chúng tôi đang bận lắm nên phiền anh về cho.

- Anh biết được Harold có một căn nhà ở ngoại ô, cạnh đường Jackpine.- Bước đến gần Eli, Diego nhỏ giọng.- Allison có thể đang gặp nguy hiểm.

- Vậy chúng ta đến đó ngay đi. Luther đâu rồi?

- Đấy là vấn đề, chúng ta phải đi tìm Luther trước.- Klaus thở dài.- Có khi ảnh chán nản nên đi vô quán nhậu nào đó rồi cũng nên.

- Hay thế này đi, em đến địa điểm đó tìm Allison. Hai người tìm được Luther thì đến đó sau. 

- Không được.- Five lập tức phản đối, nhưng Eli thậm chí còn không thèm liếc nhìn cậu.

- Gã đó từng có tiền án.- Diego nhẹ giọng giải thích.- Sẽ không ổn nếu em đi một mình.

- Nếu gã đó nguy hiểm thì phải có người đến đó càng nhanh càng tốt. Có chuyện gì thì em cũng có thể giúp đỡ Allison và Vanya kịp thời....

Diego do dự, Klaus khó mà lái được xe đến đó, Five thì không biết quán nhậu mà Luther đang ở, dù đến thì một đứa phê thuốc một đứa cục tính lại càng khó thuyết phục Luther trở lại. Thành ra anh không thể tách ra mà đến đó trước với Eli được.

Five chen ngang:

- Vậy anh cũng đi.

- Khỏi đi.- Eli lạnh nhạt nhìn Five.- Em có thể tự mình đến đó được. 

- Cái gì?- Nhanh chóng nén lại tông giọng, Five thở ra một hơi, kiên nhẫn nói.- Eli. Đây không phải là lúc để giận dỗi đâu...

- Hay để tôi đi cùng với Eli.- Jason đề nghị.

- Hả?

- Nếu em định đến đó một mình, thì anh muốn đi cùng.- Anh chỉ về phía chiếc xe của mình.- Chúng ta có thể đi ngay bằng xe của anh.

-------------------

Luther ngồi thẫn thờ giữa quán bar vắng người, anh ngước nhìn và thấy ba người anh em của mình đang tiến đến. Klaus lên tiếng trêu chọc:

- Lấy độc trị độc à anh trai?

- Để anh yên.- Luther kéo cốc bia lại cần mình, chán nản đáp.

- Ra chỗ khác một chút đi.- Diego ngồi xuống cạnh Luther rồi xua Fiive và Klaus ra chỗ khác. 

- Này, anh đã chịu trách nhiệm với cái nhà này đủ rồi, nhé.- Uống một ngụm bia lớn, Luther lè nhè.- Bốn năm ở trên mặt trăng, quan sát, chờ đợi vì bố nói thế giới cần anh. Bốn năm chỉ toàn bột đậu nành và không khí đã lọc vì anh đủ ngây thơ để tin rằng bố sẽ không lừa chúng ta. Phải, anh đúng là một thằng ngốc.Nên mấy đứa muốn làm gì thì làm đi, anh mặc kệ. Anh sẽ ngồi ở đây, uống hết cốc bia này...

- Nghe này.- Diego thở dài.- Em không quan tâm nếu anh muốn quay lưng lại với em hay với tất cả mọi người, nhưng Vanya thì đang mất tích, Allison đang gặp nguy hiểm, và chúng ta cần đi tìm cô ấy.

- Allison? Em đang nói cái gì vậy?

- Bạn trai của Vanya, Leonard Peabody chính là Harold Jenkins, hắn là sát nhân từng bị kết án. Hắn đã thuê người để cố giết em, và bây giờ hắn đang giữ Vanya, còn Allison đang một mình đi tìm hắn.

Luther tròn mắt ngạc nhiên, sau đó đứng bật dậy:

- Lẽ ra em phải nói chuyện đó ngay từ đầu chứ, đồ ngốc.

Chiếc ô tô quay đầu rời khỏi quán rượu rồi phóng nhanh trên đường lớn, tất cả mọi người bên trong ai nấy đều căng thẳng. Luther ngó lên từ ghế sau:

- Này, em có thể đi nhanh hơn không?

- Nói thêm tiếng nữa là em lấy bật lửa thiêu anh luôn đấy.- Five, người cầm lái, gằn giọng trả lời. Hai hàng lông mày đậm màu nhăn lại, đôi mắt vẫn chăm chăm hướng về cung đường phía trước.

- Thằng nhỏ bị làm sao thế?

Luther bối rối nhìn hai người còn lại. Nhưng đáp lại câu hỏi của anh chỉ có cái nhún vai từ Klaus, cả xe tiếp tục chìm vào im lặng.

--------------------------------------------------------------------------

Eli vốn dĩ hiểu rất rõ rằng không nên để một người bình thường như Jason cùng mình đi tìm Hanrold, nhưng lúc đó vì cơn giận với Five nên nó đã đồng ý ngồi lên xe của anh. Có thể Harold là kẻ không có sức mạnh, nhưng có một cảm giác gì đó len lỏi trong lồng ngực làm nó cảm thấy hơi bất an. Đặc biệt là vào lúc này, cả hai đang đứng trước một căn nhà gỗ trong khu rừng thông, bầu trời xẩm tối cùng những cơn gió bắt đầu nổi lên, xuyên qua tán lá và đung đưa những chiếc đèn mờ mờ được treo bên ngoài căn nhà, khiến khung cảnh trở nên khá kì quái. Chiếc ô tô của Allison đang đỗ ở gần đó, và không có ai ở bên trong cả. 

- Em có chắc là mình đến đúng chỗ không?

Nó quay lại nhìn Jason, người vừa bước ra khỏi xe:

- Em nghĩ là đúng. Anh chờ em ở trong xe, em tự vào được.

Một vài tiếng nổ vang lên từ căn nhà, gió bắt đầu mạnh hơn, và ánh sáng bên trong trở nên nhiễu loạn. Chạy nhanh lên bậc cầu thang, Eli chạm đến cánh cửa gỗ. Một lực đẩy bất ngờ từ bên trong khiến cánh cửa bất ngờ bung ra, đập mạnh vào người Eli khiến nó ngã ngửa. Choáng váng, Eli nằm dài trên sàn tất cả những âm thanh xung quanh trở nên nhiễu loạn và tầm nhìn thì mờ đục. Cho đến khi lấy lại được sự tỉnh táo, thứ đầu tiên Eli cảm thấy là một cảm giác ấm áp đang lan rộng trên mặt và giọng nói của Jason, người đang đỡ lấy nó:

- Trời đất, Eli. Em ổn không?

- Đã có chuyện gì xảy ra thế?- Cẩn thận ngồi dậy, Eli chạm tay lên mặt, một dòng máu đang rỉ ra từ vết thương trên trán và chảy dọc xuống má. Nó cũng nhận ra xung quanh đã trở nên yên lặng, không có gió, cũng không có bất kì một tiếng động nào. Nhìn vào trong nhà từ khung cửa đã vỡ vụn, nó phát hiện một người đang nằm trên sàn, cơ thể khẽ co giật.

- Allison?

Mặc kệ đôi chân vẫn còn run rẩy sau cú va chạm, Eli loạng choạng chạy vào trong, hoảng hốt kêu lên một tiếng khi nhìn thấy vết cắt dài ngang cổ họng của chị gái, máutừ vết thương chảy ra nhanh và nhiều đến mức nhuốm đỏ gàn như toàn bộ chiếc áo trắng crop top của cô, và dần lan ra trên thảm. Quỳ xuống, Eli càng trở nên sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt trợn trừng của Allison, đôi môi của cô mấp máy như đang cố nói điều gì đó. 

- Không, Allison à... Chị Allison...- Run rẩy đặt tay lên vết thương, Eli loay hoay tìm cách để chặn lại dòng máu đỏ tươi. Jason bước tới và cởi vội chiếc áo khoác, cẩn thận nâng đầu của Allison lên, anh nói với Eli:

- Chúng ta phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay.

- Allison?

Luther đứng trước cửa nhà, cứng người nhìn cảnh tượng trước mắt rồi vội lao vào trong. Diego, Klaus và Five cũng xuất hiện ngay sau đó, tất cả đều bàng hoàng khi thấy Luther đang gào khóc trong khi ôm lấy cơ thể dường như đã không còn chút sự sống của Allison.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro