11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta nên đưa nó đến bệnh viện.- Allison nói khi cùng Diego đặt Five lên ghế.

- Nếu chúng ta đưa một thằng bé với mảnh bom găm vào người sẽ gây nghi ngờ.- Diego trả lời

- Mẹ?! Mẹ!!- Eli gào lên khi thấy Grace đang tiến đến cầu thang.  

- Có chuyện gì vậy con yêu?- Grace hỏi khi Eli kéo bà về phía Five.- Thằng bé bị sao thế?

- Mẹ?- Diego đứng dậy, ngạc nhiên nhìn Grace- Sao mẹ đi lại được?

- Này.- Eli ngắt lời.- Five cần được chữa trị, ngay bây giờ.

----------------------14 năm trước---------------------------

- Tiếp tục đi Số Tám.- Giọng nói ra lệnh từ tai nghe vang lên. Eli cố lờ đi tiếng súng bên tai, chạy vội vào một góc khuất. Một người đàn ông mặc trang phục đặc vụ màu đen liên tục xả súng theo từng bước chạy của nó.

- Bố, con không tiếp tục được nữa.- Nó van nài. Nhìn về bóng người từ nóc tòa nhà đối diện, nhưng đáp lại chỉ là  giọng nói lạnh lẽo đáp lại.

- Tiếp tục đi, đây đã là tên cuối cùng rồi. Vô hiệu hóa vũ khí của hắn trước, và  nhớ là không được dùng "Ngủ say".

Eli hít một hơi thật sâu, cố nén lại hơi thở mạnh do kiệt sức, nó quay người lại, hướng về phía kẻ tấn công

"Vô năng"

Khẩu súng trên tay hắn lập tức bị vô hiệu hóa. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kẻ kia từ trong túi rút ra một con dao găm, với động tác xoay dao vô dùng điêu luyện, hắn tiến về phía đứa trẻ trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc khiến nó rùng mình, nó lắp bắp:

- B- Bố? Cứu con với...

Nỗi sợ hãi càng dâng lên khi không có tiếng đáp lại, Eli cũng không còn thấy Reginald trên nóc nhà phía xa kia nữa. Đôi chân không còn sức lực như đang dính chặt trên nền đất. Nó nhắm chặt mắt lại.

"Ngủ đi"

Một tiếng bịch vang lên, Eli hé mắt nhìn và thấy kẻ kia nằm im trên đất. Reginald đã đến bên cạnh nó từ lúc nào, ánh mắt nghiêm khắc như xoáy sâu vào người nó, khiến cảm giác sợ hãi mới vơi đi đã lập tức trở lại. Nó đứng dậy, lau nước mắt lí nhí nói:

- Con xin lỗi.

- Ta thật thất vọng về con.

Chớp mắt, nó phát hiện mình đang ở trong một căn phòng kín, hai tay trói chặt vào ghế và một loạt các sợi dây được dán vào người nó. Reginald ngồi trong một chiếc bàn gần đó, cầm một chiếc kim châm lên và tiến đến.

- Không, làm ơn dừng lại đi bố.- Nó van nài, nước mắt giàn dụa, cho đến khi một cơn đau nhẹ nhói lên và rồi cơ thể nó dần trở nên tê liệt, ánh mắt nhòe đi. 

Reginald chỉnh lại sợi dây từ máy đo điện não dán hai bên thái dương Eli, ông khởi động một số máy móc phức tạp xung quanh người cô bé rồi rời ra ngoài.

Cảm giác tê liệt, bị bao có những âm thanh kì dị liên tục vang lên vô cùng khó chịu, Eli đột nhiên nghe một giọng nói nhẹ nhàng:

- Eli, không sao đâu. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi

---------------------------------------------------------------

Allison và Diego tìm thấy Eli ngủ gục tại quầy pha chế trong phòng khách, anh chạm nhẹ vào vai Eli, thì bất ngờ nó quay người lại, trên mặt là biểu cảm run sợ mà cả hai chưa từng thấy bao giờ. Cẩn thận bước đến bên cạnh Eli, Diego nhẹ nhàng hỏi:

- Em ổn không?

Eli im lặng vài giây rồi gật đầu:

- Vâng, em ổn. Chỉ là... gặp ác mộng thôi.

- Em say đấy à?- Diego chỉ vào chai vodka uống dở trên bàn.- Bây giờ không thích hợp lắm đâu.

- Em biết.- Eli dùng ngón trỏ và ngón cái day day sống mũi.- Five thế nào rồi?

- Nó ổn rồi, ngủ một giấc là được.- Allison đáp.- Bọn chị định ra ngoài một chút, Diego nghĩ tên Hanrold kia có thể đưa nó đến một nơi ở gần đường Jackpine.

- Vậy em sẽ quay lại nhà hắn...- Eli siết chặt cốc rượu trên tay.- Nếu gặp lại, em sẽ giết hắn...

- Bọn anh biết là em đang tức giận.- Diego chen ngang.- Nhưng chúng ta không thể chờ mãi được. Hai bọn anh sẽ đi cùng nhau, và anh cần em ở lại cạnh Five.

Nó gật đầu, nhìn theo hai người đó rời đi. Eli ngồi suy nghĩ một chút rồi quyết định rời khỏi nhà, trở lại căn nhà của kẻ bí ẩn tên Hanrold. Phần kính ở cửa sổ vẫn vỡ như lúc chiều sau khi nó và ba người kia rời đi, trong nhà khá tối, chỉ nhìn thấy mờ mờ nhờ vào ánh đèn đường. 

Eli vặn tay nắm cửa và bước vào, dùng đèn flash của điện thoại để soi đường. Nó tiến lên trên tầng, cẩn thận lục lọi lại gác xép, nhưng ngoài tìm thêm được những poster của các thành viên bị cắt nát thì nó không tìm được gì khác. Cho đến khi sắp bỏ cuộc, nó để ý thấy một tờ giấy bị kẹt phía sau kệ, chỉ lộ ra một góc. Cẩn thận dịch cái kệ sang một bên, Eli kéo tờ giấy ra ngoài.

Tờ giấy nhìn đã cũ, mất một góc nhưng chất giấy dày và tốt, có ghi bằng mực bút đỏ :

"...là  người duy nhất có khả năng ngăn Số Bảy lại."

- Vanya?- Eli lẩm bẩm. 

Bỗng có tiếng động từ cầu thang, Eli cẩn thận tắt flash, cất tờ giấy vào túi, trèo xuống khỏi gác xép rồi đứng sát vào phía sau cánh cửa phòng ngủ. Một bóng đen tiến vào phòng, và nó bất ngờ xô mạnh cánh cửa, đập vào đầu hắn rồi chạy xuống tầng. 

- Đi đâu vậy cô gái?- Một kẻ khác mặc chiếc áo hoodie trùm đầu chắn ngay trước cửa chính. Khi hắn lao tới, Eli xoay người đạp mạnh vào ngực hắn, khiến cả cơ thể kẻ đó ngã lăn xuống cầu thang, va vào cửa chính. Nghe tiếng bước chân chạy đến từ phía sau, nó vội nhảy xuống cầu thang rồi lao vào bếp.

 Nhờ ánh đường mờ nhạt hắt vào, Eli có thể nhìn thấy khay đựng dụng cụ nấu ăn gần tủ bát.  Nó cầm vội một con dao làm bếp giấu sau lưng, bình tĩnh nhìn hai kẻ tấn công, bọn chúng chỉ tầm lứa tuổi thanh niên:

- Thế này nhé, tôi không muốn làm hại các cậu.

- Thế hả, vậy sao cô không ngoan ngoãn một chút và chúng ta sẽ cùng vui vẻ hơn.- Khi một kẻ trong số chúng tiến đến, nó xoay người đâm một dao vào ngực đối phương, rồi vung tay cắt một đường giữa cổ, đủ sâu để hắn gục xuống. Kẻ còn lại trợn mắt nhìn người con gái với gương mặt ướt đẫm máu cả bạn hắn, vội rút ra từ trong túi một khẩu súng lục và chĩa về phía nó.

"Vô năng"

Nỗi sợ ngày một tăng lên khi cô gái trước mặt bước từng bước về phía hắn, chưa hiểu vì sao khẩu súng trên tay bỗng trở nên vô dụng, hắn run run:

- Làm ơn. Tôi chỉ nhận tiền và làm theo lệnh thôi. Tôi không biết tên hắn là ai cả, chỉ biết đây là nhà của hắn. 

Hơi thở nhẹ nhàng thấm đẫm hơi rượu phả vào mặt hắn, con dao làm bếp đâm sâu vào cổ khiến hắn bất ngờ kêu lên những tiếng đầy đau đớn rồi gục xuống sàn. Nhìn hai thi thể bất động dưới chân, trở lại phòng ngủ, vơ lấy chăn và ga giường, xuống bếp và phủ chăn lên trên bếp ga, sau đó nó bật bếp và rời khỏi căn nhà.

----------------------------------------------------

- Được rồi.Uống đi và hai người sẽ tỉnh táo lại.- Klaus nở nụ cười rót cà phê vào cốc cho Luther và Five. Bên ngoài học viện, từng tia nắng chậm rãi chiếu vào cửa sổ, nhưng vì Klaus đã đánh thức tất cả mọi người vào sớm tinh mơ, khiến cho tâm trạng tất cả mọi người đều không mấy dễ chịu.

Nhấp một ngụm cà phê, Five nhăn mặt:

- Trời ạ, em phải ám sát ai thì mới có được một cốc cà phê ngon đây.

- Hay bắt đầu luôn đi được không?- Luther ủ rũ ôm đầu.

- Có ai thấy những người khác không? Allison? Diego? Eli? Không à?

- Nói mới nhớ.- Five chớp mắt.- Eli đâu rồi?

- Thôi không sao. Như này cũng gọi là số lượng tối thiểu rồi.- Klaus cầm cái thìa sắt lớn gõ liên tục xuống mặt bàn.- Giờ nghe đây, tối qua em đã gọi hồn bố.

Hai người còn lại ngạc nhiên, rồi nhìn nhau, vẫn không có vẻ gì là tin lời Klaus nói. Luther hỏi:

- Anh tưởng em bảo mấy năm rồi em không gọi hồn được ai?

- Em biết. Nhưng giờ em không còn nghiện hút nữa, em tỉnh rồi.- Klaus giải thích.- Hôm qua em bỏ thuốc để gọi hồn một người đặc biệt lần cuối cùng, và kết quả lại là một cuộc nói chuyện với ông bố thân yêu.

- Có ai có aspirin không?- Luther định rời khỏi ghế, không có ý định nghe tiếp câu chuyện của Klaus.

- Ở kệ trên cùng, cạnh bánh quy.- Five nhấp một ngụm cà phê nữa.

- Này này này. Chuyện hệ trọng mà mọi người. Em thề em nói thật đấy.

- Thôi được rồi.- Five nhìn Klaus.- Em nghe đây. Vậy bố đã nói gì?

-Nghe nhé, anh đã nói chuyện với bố. Nhưng ông ấy không hề đề cập đến vụ án mạng của mình hay bất kì vụ án nào, bởi vì... - Dừng lại một chút, Klaus tuyên bố với giọng đầy tự hào.- Ổng đã tự sát.

- Anh không có thời gian đùa với em đâu Klaus.- Luther thở dài và bắt đầu đứng dậy.

- Không, em nói thật mà.

- Tại sao ông ấy lại nói vậy?- Five nghiêm túc hỏi.

- Ông ấy nói đấy là cách duy nhất để tập hợp chúng ta lại

- Bố sẽ không tự sát đâu.- Luther phản đối.

- Sao anh biết được.- Five hỏi.- Chính anh nói bố chán nản, tự nhốt mình trong phòng cả ngày.

- Không, chẳng có dấu hiệu nào cả. Người tự tử có nhiều biểu hiện và hành vi nhất định mà.

- Ví dụ như cử một người lên mặt trăng trong vòng bốn năm? Em xin lỗi nhưng anh đã ở trên mặt trăng tới bốn năm, Luther ạ. Làm sao anh biết được bố có xu hướng hay biểu hiện muốn tự tử hay không.

 Luther im lặng rồi lườm Klaus:

- Anh thề, nếu em mà nói dối thì...

- Cậu Klaus nói đúng đấy.- Một giọng  nói khàn khàn vang lên. Cả bốn người quay lại và thấy Pogo chậm rãi chống gậy bước vào.- Và rất tiếc, tôi đã giúp ông chủ Hargreeves thực hiện kế hoạch này.

- Cái gì?

- Cả Grace nữa. Đây là một quyết định khó khăn đối với chúng tôi. Khó hơn các cô cậu có thể tưởng tượng.- Pogo thở dài một hơi.- Trước khi bố các cậu mất, chương trình của Grace đã được chỉnh sửa để cô ấy không thể tiến hành cấp cứu vào cái đêm định mệnh đó.

- Bệnh hoạn.- Five lẩm bẩm.

- Vậy còn cuộn băng an ninh mà tôi đã được xem?- Luther hỏi.

- Để các cô cậu càng nghi ngờ việc bố bị giết, bố của các cô cậu hi vọng rằng nếu mọi người trở lại và cùng giải quyết vấn đề đó, sẽ khơi gợi lại ước muốn được làm một đội của mọi người.

- Để?

- Để cứu thế giới, đương nhiên.- Pogo trả lời, và Klaus bật cười đầy mỉa mai.

- Đầu tiên là vụ mặt trăng. Giờ thì là vụ này.- Luther liếc nhìn Pogo.- Ông chỉ im lặng nhìn chúng tôi tìm câu trả lời. Còn bí mật nào mà ông muốn chia sẻ nữa không hả Pogo?

- Bình tĩnh lại đi Luther.- Klaus lên tiếng.

- Không, chúng ta đã bị người duy nhất mà chúng ta tin tưởng lừa dối suốt bao năm qua.

- Đó là di nguyện cuối đời của cha cậu, Luther. Tôi không có sự lựa chọn.- Pogo lên tiếng, tội lỗi hiện diện trong đôi mắt mờ đục của ông.

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng, Luther tức giận lao ra khỏi phòng. Trước khi Pogo định bước đi, Eli xuất hiện, với nhiều vết máu xuất hiện trên bộ đồng phục và mặt, tóc thì rối tung. Nhìn thấy Pogo, nó thở phài:

- Ông đây rồi, tôi đã chạy khắp nhà để tìm ông đấy.

- Eli?- Five đứng bậy dậy, nhảy xuyên không đến trước mặt nó.- Đấy là máu à? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Không quan trọng. Pogo, ông có biết đây là chữ của ai không?

Gạt Five sang một bên, nó đưa mảnh giấy mà đã lấy được từ nhà của Harold cho Pogo. Đẩy lại cặp kính tròn, Pogo nghiên cứu dòng chữ trên giấy một chút rồi trả lời:

- Đây là chữ của ông chủ Hargreeves.

- Ông chắc chứ.- Eli hỏi lại, và nhận được cái gật đầu từ Pogo. Five cầm lấy tờ giấy. 

- "...là người duy nhất có khả năng ngăn Số Bảy lại.", em lấy cái này ở đâu vậy?

- Ở căn gác xép của Harold.

- Vậy là tối qua em quay lại đó một mình ư? - Five từ ngạc nhiên chuyển sang giận giữ.- Em không nghe lời anh dặn à, chúng ta phải đi cùng nhau.

- Chờ chút, tại sao lại là Vanya?- Klaus thắc mắc.- Em ấy mới là người mà kẻ gây ra tận thế nhắm đến ư?

- Em không rõ.- Eli lắc đầu, nhưng giọng nói đã lạc quan hơn.- Nhưng nếu là như vậy, chỉ cần chúng ta tìm được cuốn sổ, đưa Vanya trở lại, có thể chúng ta sẽ biết được thứ gì ngăn chặn được tận thế. Vấn đề là em đã lục tung khắp phòng riêng của bố, nhưng không thấy cuốn sổ nào có chất liệu giấy nào như thế này cả.

- Cô Eli.- Pogo chậm rãi nói.- Tôi e là cuốn sổ đó đã nằm trong chiếc hộp mà cậu Klaus đã lấy cắp. Nhưng giờ cô lại tìm thấy nó ở nhà của kẻ tên là Harold đó thì tôi e là cuốn sổ đã nằm trong tay hắn rồi.

- Cái gì?!- Eli giận giữ nhìn Klaus.

- Anh đâu biết cuốn sổ đó quan trong.- Klaus sợ hãi giải thích.- Lúc đó anh đang phê mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro