10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là chúng ta còn 4 ngày để ngăn cản tận thế xảy ra?- Diego là người đầu tiên lên tiếng. Sau khi trở về  học viện, Luther đã gọi tất cả mọi người, trừ Vanya, đến phòng khách để họp khẩn. Tại đây Eli và Luther đã kể lại toàn bộ câu chuyện mà anh biết từ Five,và cả chuyện mới xảy ra liên quan đến cái cặp xách kì lạ của Hazel và Cha- Cha nữa, ai nấy đều kinh ngạc. 

- Phải.- Luther gật đầu. Klaus giơ tay:

- Đợi đã, ý anh là trong lần đầu tiên thì tất cả chết hết à?

- Đúng vậy.- Eli gật đầu, nhận lấy cốc cà phê từ Allison. Vết siết từ băng dính vẫn mờ nhạt hiện lên cổ tay nó, nhưng cái nó quan tâm là Five lại biến mất, một lần nữa.

- Có chuyện gì thế?- Vanya bất ngờ xuất hiện cùng với bạn trai của mình, Leonard. Cô ngạc nhiên nhìn vết băng trắng trên trán Eli.- Eli làm sao thế?

- Chỉ là, có chút chuyện gia đình thôi.- Allison trả lời.

- Hẳn rồi.- Vanya cười nhạt.- Và mọi người cũng chẳng thèm gọi em.

- Nhìn xem ai đang nói kìa.- Diego mỉa mai.

- Diego, đừng...- Allison nhắc nhở. 

- Không, chuyện này cũng liên quan đến em ấy mà, đúng không.- Diego phản bác.- Nhờ vào cuốn sách mà em ấy đã dày công xuất bản, mới khiến lúc điên đó tìm đến và bắt cóc Eli, đúng chứ? Eli đã có thể bị giết nếu Luther và Five không thỏa hiệp kịp thời.

- Đủ rồi, anh Diego...- Nó lên tiếng can ngăn.

- Anh ấy nói có phần đúng.- Klaus đồng tình.

- Klaus!!!

Allison bước đến gần Vanya, nhẹ giọng nói:

- Chị sẽ nói chuyện riêng với em sau, nhé.

- Khỏi đi, em không cần biết.Mọi người lúc nào cũng chỉ gạt em sang một phía.- Vanya lạnh nhạt trả lời, giọng run lên đầy phẫn uất. Cô liếc nhìn Eli trước khi giận dữ rời đi.- Chị xin lỗi.

- Dù sao thì.- Bỏ qua không khí nặng nề trong phòng, Luther tiếp tục.- Chúng ta cũng cần tìm ra nguồn cơn của tận thế, đúng không. Anh nghĩ những nghiên cứu về mặt trang mà anh đã gửi về cho bố sẽ có ích đấy.

- Nhưng chúng ta lần đầu tiên đều chết, nhớ không.- Klaus đầy mệt mỏi lên tiếng.

- Phải, làm sao lần này chúng ta thắng được?

Một ánh sáng xanh hiện lên, cùng những tiếng chớp giật liên hồi. Five bất ngờ hiện ra, nằm sõng soài trên bàn.  Mọi người giật mình lùi về phía sau, Kaus dụi mắt:

- Là em lại đang phê hay tất mọi người đều nhìn thấy nhóc Five thế?

- Five.- Eli chạy đến đỡ lấy Five, khi cậu lăn từ trên bàn xuống.- Anh ổn không?

- Ổn.- Five gật đầu, giật lấy cốc cà phê trên tay nó rồi ngửa cổ tu một hơi.- tận thế ba ngày nữa là xảy ra rồi, và chính chúng ta lại là cơ hội duy nhất để cứu thế giới.

- Học viện Umbrella.- Luther lẩm bẩm.

- Phải, và đương nhiên là phải có em.Vậy nên nếu mọi người không chính đốn lại và bớt tự mãn đi là ta chết chắc. Và ai quan tâm nếu bố đã để lại cho chúng ta những vết sẹo. Chúng ta sẽ để chúng định nghĩa chính con người mình sao?- Five tiếp tục.- Và để cho chúng ta có cơ hội sống sót nhỏ nhoi, em đã mang về thứ này.

Five đưa cho Allison tờ giấy nhiệm vụ mà cậu trộm được từ Tổ chức. Trong đó có ghi :" Bảo vệ Harold Jenkins"

- Tên quái nào là Harold Jenkins?- Diego hỏi. Five uống thêm một ngụm cà phê nữa:

- Kẻ gây ra tận thế, và đây nữa.

Cậu đưa thêm một tờ giấy nhiệm vụ nữa từ trong túi. Trong đó có ghi :"Giết Elizabeth Hargreeves"

- Cái gì?- Klaus và tất cả mọi người nhìn về phía Eli, không hiểu chuyện gì xảy ra, họ lại nhìn Five như chờ một lời giải thích.

- Nghĩa là thế này. Mọi người nhớ đám điên tấn công nhà chúng ta chứ? Bọn chúng được Ủy ban của đến để đảm bảo rằng tất cả những điều phải đến sẽ đến. Và họ tin rằng ba ngày nữa là tận thế, vậy nên em đã đến Ủy ban lấy được một bản tin nhắn được gửi từ vài ngày trước và  chặn được một tin nhắn gửi cho đám điên kia, chính là cái "Bảo vệ Harold Jenkins" đấy. Tin nhắn còn lại đã được gửi từ vài ngày trước, đó là lí do tại sao bọn chúng muốn giết cả Eli và em.

- Em có biết điều đấy điên rồ như thế nào không? Tại sao tự nhiên Eli cũng là đối tượng bị truy sát chứ?- Allison lên tiếng, những người còn lại cũng không có vẻ gì là tin lời Five nói, họ bắt đầu tản ra và tự tranh luận với nhau.  Five khẽ rên nhẹ tay chạm vào phía bụng phải của mình rồi gằn lên:

- Mọi người biết thế nào là điên rồ không? Em bị kẹt trong hình dáng của một thằng nhóc 13 tuổi, Klaus nói chuyện được với người chết, Eli thì có thể khiến người khác ngủ say, và Luther thì nghĩ mình có thể đánh lừa mọi người bằng chiếc áo khoác ngoại cỡ đó. Tất cả mọi điều về chúng ta luôn điên rồ, lúc nào cũng vậy.

- Nó nói đúng đấy.- Klaus nói, anh chỉ về phía Eli.- Hơn nữa sau việc Eli bị bắt cóc thì chả có lí do gì mà không tin Five cả.

- Chúng ta không chọn cuộc sống này và chúng ta vẫn sống. Dù sao cũng chỉ còn ba ngày.

- Nhưng lần trước chúng ta cố ngăn chặn nó tất cả đều chết. Sao lần này lại khác được? Tại sao chị không nên về với con gái mình?- Allison nói.

- Vì lần này, e ở đây. Và chúng ta có tên của kẻ gây ra tận thế. Chúng ta thực sự có cơ hội cứu được hàng tỷ con người, trong đó có Claire.

- Em biết tên con bé à?

- Em biết, và em muốn sống đủ lâu để gặp cháu của mình.- Five trả lời. Allison mỉm cười nhìn cậu, xúc động đặt tay lên lồng ngực của mình. Five nói tiếp.- Và còn cả Eli nữa, bọn chúng được lệnh giết em ấy, để đảm bảo tận thế xảy ra, vậy nên có khả năng chỉ cần giữ chi Eli được an toàn, thì tận thế có thể được ngăn cản.

Five bất ngờ nhìn qua khiến Eli hơi giật mình, né vội ánh mắt của cậu.

- Được rồi.- Allison gật đầu.- Đi tóm tên khốn này nào.

- Anh theo phe em từ đoạn Geralds Jenkins rồi.- Diego nói.

- Là Harold Jenkins.

- Sao cũng được. Nhưng tuần này anh đã mất hai người, anh không thể mất thêm ai nữa.

- Vậy còn Vanya thì sao?- Eli hỏi.- Chị ấy cũng là một thành viên trong gia đình mà.

- Anh nghĩ chúng ta nên để Vanya ra khỏi vụ này. Cũng là để đảm bảo an toàn cho em ấy.- Luther đề nghị.- Mọi người cứ đi trước đi, anh vẫn nghĩ bố gửi anh lên mặt trăng là có lý do.

- Thật đấy à?- Diego cảm thấy mình đã chịu quá đủ với cải chủ đề bố và mặt trăng của Luther.- Tận thế đến nơi rồi mà anh vẫn muốn cùng bố làm nhân vật chính?

- Bố dặn là phải để mắt đến tại họa mà. Anh nghĩ chúng có liên hệ, không phải là trùng hợp.

- Chúng ta phải đi cùng nhau, không có thời gian đâu.- Five gắt lên.

- Đi thôi. Anh biết một nói có thể tìm được gã này.- Diego nói.- Mấy đứa theo anh.

Klaus khó  khăn đứng dậy rồi đi theo Diego, Luther và Allison cũng cùng nhau rời khỏi phòng.

- Đi thôi.- Eli nói với Five. Rồi được vài bước, nó bất ngờ quay người lại.- Còn một việc nữa.

- Eli chúng ta không có thời gia...

Five đơ người khi cảm nhận một thứ mềm mại đặt lên môi mình, gương mặt Eli gần đền mức khiến tim cậu loạn nhịp, hai tay nó nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Cứ như vậy vài giây, Eli dừng lại rồi lùi về phía sau vài bước, nở một nụ cười rạng rỡ và gương mặt ửng hồng:

- Cùng nhau ngăn chặn tận thế nào.

------------------------------------------------------------------

- Anh chắc chắn tên Jenkins này hẳn phải có tiền án.- Diego đỗ xe bên lề đường, anh tháo dây an toàn và quay sang nói với Five.- Chỉ cần lấy được hồ sơ là được.

- Vậy kế hoạch của anh là gì?- Allison hỏi khi Diego cẩn thận quan sát hai cảnh sát đang đứng gần đó.- Anh định cứ vào rồi lấy chắc?

- Anh biết rõ nơi này như lòng bàn tay, em gái à. Anh đã đến đây nhiều rồi

- Phải, đến vì bị bắt khi phạm tội.

- Tùy em, kế  hoạch là thế này...

- Kế hoạch?- Five chen ngang.- Em chỉ cần nhảy xuyên không vào lấy rồi trở lại thôi.

- Hoặc để tối đến chúng ta vào là được.- Eli từ hàng ghế sau vươn người lên.- Em có thể vô hiệu quá hệ thống an ninh trong đó, và cho đám bảo vệ ngủ say.

- Không được.- Diego phản đối.- Chúng ta cần tập hồ sơ đó ngay, và hơn nữa anh là người biết rõ nơi này nhất, nhé.

- Em mới vào đó ngày hôm qua xong.

- Cái gì?

- À... Ngày hôm qua của em, không phải của anh.- Five sửa lại.

- Nghe anh nói đây này. Hai đứa không ai được vào đó hết. Anh đã quyết rồi. Đấy là việc người đứng đầu làm, lãnh đạo mọi thứ.

...

Eli, Allison và Five đứng chờ ở gần bốt điện thoại gần đó, Allison cố gọi cho Vanya nhưng cuối cùng cô chỉ có thể để lại một lời nhắn thoại rồi bỏ cuộc.

- Chị nghĩ em ấy vẫn đang giận.

- Phải.- Eli gật đầu.- Có lẽ chúng ta nên gọi Vanya đến vào cuộc họp hôm đó.

Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt cả ba, Eli ngạc nhiên khi thấy Jackson từ trong xe bước ra. 

- Eli, em không nghe điện thoại từ hôm qua, tin nhắn cũng không đọc, đã có chuyện gì vậy?- Jackson bước đến với vẻ mặt đầy lo lắng.- Trán em bị làm sao thế???

- Chỉ là tai nạn nhỏ thôi.- Eli nói dối.- Em bị ngã cầu thang ấy mà. Giờ ổn hẳn rồi.

Jackson không có vẻ bị thuyết phục lắm, nhưng chỉ gật đầu, sau đó chào Allison. Allison mỉm cười:

- Jackson, lâu quá không gặp.

- Quả nhiên là vậy.- Jackson đáp, sau đó ánh mắt anh dừng lại ở người đứng phía bên cạnh Allison.- Đây là....

- Five... Five Hagreaves.- Five nhíu mày. Jackson không tỏ ra lúng túng trước sự lạnh nhạt của Five, anh lịch sự chào:

- Vậy ra cậu là anh trai của Eli, hân hạnh được gặp mặt.- Anh quay sang nói với Eli.- Nghe này, khi nào em về nhớ kiểm tra tin nhắn điện thoại nhé. Anh có chuyện cần nói.

- Quay lại rồi đây.- Ngay khi Jackson vừa rời đi,Diego trở lại, tay cầm một tập hồ sơ và đưa nó cho Allison. Cô giở nó ra và thốt lên:

- Ôi chết tiệt.

- Sao vậy?- Ba người còn lại đồng thanh, Allison giơ tấm hình trong tập hồ sơ về phía họ.

- Harold Jenkins chính là Leonard Peabody.

Cả ba lập tức đi thẳng đến địa chỉ nhà của Harold. Allison cẩn thận dặn dò khi họ đang đứng trước cửa chính:

- Cẩn thận nhé. Chúng ta không biết cái tên Peabody này có thể làm gì đâu.

- Nhìn hắn chả có gì là nguy hiểm.- Diego nhận xét.- Người gì như que củi.

- Ừ, và đa số sát nhân hàng loạt đều thế cả. Nhìn Five mà xem.

- Cảm ơn.-Five trả lời cộc lốc.

- Có lý đấy. Vậy hắn muốn gì ở Vanya đây?- Diego bước lên bậc cửa.

- Em cũng không biết, sao chúng ta không giết hắn rồi tìm hỏi.- Eli bước theo sau, nếu gã này thực sự nguy hiểm, thì nó phải đưa Vanya trở lại, bằng bất cứ giá nào.

- Này này, anh nghĩ anh sẽ phá cửa.- Diego nhìn hai đứa trẻ một lượt.- Em biết không sẽ thật tốt nếu cả hai bám sát kế h....

Five biến mất trước khi Diego kịp hoàn thành câu nói. Thở dài một tiếng, Diego lấy đà rồi lao vào ô kính trên cửa, tạo ra một tiếng động lớn, và rồi nằm  sõng soài dưới đất cùng đống kính vỡ ngổn ngang. Eli vặn tay nắm cửa và bước vào:

- Cửa không khóa đâu, anh biết không?

- Khéo léo gớm.- Allison cười mỉa mai nhìn Diego bò dậy. 

- Ừ thì cách của anh vẫn hiệu quả. Giờ thì tản ta.- Phủi vụn kính trên người, Diego tiến vào nhà đầu tiên.- Nhớ là nếu có gặp nguy hiểm thì kêu lên.

- Khả năng lãnh đạo truyền cảm hứng.- Five nhận xét.

- Hàng đầu đấy.- Allison tiếp lời.

Mọi người tản ra lục soát quanh nhà, cho đến khi nghe tiếng Allison từ trên gác:

- Mọi người cần phải xem cái này.

Tất cả chạy tới nhìn thấy đủ loại mô hình và poster của mọi người, được dán khắp tường và trên kệ. Các poster đều bị rạch ở mắt, và mô hình của mọi người đều bị đốt cháy phần đầu.

- Hắn không nhắm đến Vanya.- Allison phân tích- Mà là chúng ta.

- Chết tiệt.- Five khẽ rít lên, rồi ngã ra sàn, khiến ba người còn lại phát hoảng. Allison vén áo Five lên và nhìn thấy một vết thương mới, vẫn đang rỉ  máu trên bụng cậu.

- Trời ạ.- Diego nhìn vết thương.- Sao em không nói gì?

- Mọi người phải tiếp tục.Sắp... được rồi.- Five thều thào. Eli tức giận nói:

- Anh bị như thế này thì không đi đâu hết. Chúng ta sẽ đưa anh về với mẹ. Five?...Five?!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro