13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đã trải qua một đêm vất vả, họ không thể đưa Allison đến bệnh viện. Là một ngôi sao nổi tiếng, nếu để mọi người nhìn thấy cô nhập viện với một vết rạch trên cổ họng thì chắc chắn sẽ gây ra một vụ chấn động lớn trong lĩnh vực giải trí. Thật may là người mẹ robot của họ, Grace, đủ tân tiến để tiến hành làm vệ sinh và cầm máu, khâu lại vết thương trí mạng cho Allison, và một điều may mắn nữa, chính là Diego đã hiến máu của mình cho em gái mình.

Ai nấy đều mệt mỏi, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm khi Grace thông báo Allison đã qua được cơn nguy kịch, mặc dù tạm thời trong thời gian tới cô sẽ không thể nói được. Five tập tễnh bước đi trên hành lang, trong lúc cậu trở về trụ sở thời gian, để thoát thân mà phải dùng bom để tạo ra hỗn loạn. Tưởng là dùng cặp sách trở về kịp, nhưng không ngờ chính mình cũng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. 

Ngày hôm nay chính là ngày sẽ xảy ra tận thế, phần nào trong Five đang cảm thấy biết ơn vì cơ thể tràn đầy năng lượng của một đứa trẻ 13 tuổi có thể giữ cho cậu tỉnh táo để sử dụng năng lực mà không bị phụ thuộc quá nhiều vào cà phê như cái cơ thể 58 tuổi trước kia. Nhưng Allison thì bị tấn công, và Vanya với Hanrold đã biến mất trước khi cậu và những người khác kịp đến nơi. Chỉ có Eli và Jason là hai người duy nhất biết chi tiết mọi việc xảy ra vào thời điểm lúc đó.

Five dừng bước, ánh mắt nheo lại khi nhìn thấy Jason bước ra từ phòng của Eli. Chiếc áo khoác thấm máu được anh cầm trên tay, và tay còn lại thì đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại. Nhìn thấy Five, Jason bước đến gần hơn một chút, nhưng trước khi anh mở lời thì Five đã lên tiếng:

- Trước lúc bọn tôi đến đã có chuyện gì xảy ra?

- Đã có một vụ nổ, Eli bị cánh cửa nhà văng trúng và gần như ngất xỉu.- Jason chậm rãi kể lại.

- Còn Vanya và Allison thì sao? Có người đàn ông nào ở đó chứ?

- Sau khi tôi chạy tới kiểm tra Eli thì đúng là có một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện. Hắn ta có một con mắt được băng trắng, hắn lao vào nhà kéo cô Vanya lên xe ô tô rồi rời đi. Sau đó tôi và Eli mới phát hiện ra cô Allison đang bị thương.

- Đúng thật là tên đó.- Five lẩm bẩm.

- Tôi rất tiếc vì không thể chặn hai người đó lại. Và cả chuyện của Allison nữa.

- Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh. Nhưng tôi cũng cảm ơn vì anh đã giúp đỡ.- Five lịch sự nói.- Eli đâu rồi?

- Cô ấy đang ở trong phòng, cô ấy... nói muốn ở một mình.

- Tôi hiểu rồi. Bây giờ gia đình chúng tôi không tiện cho việc tiếp khách, nên có lẽ tôi buộc phải mởi anh rời đi.

- Không sao, tôi hiểu mà. Tạm biệt, Five.

Nhìn theo bóng lưng của Jason, gương mặt Five có phần nghiêm lại. Trong thâm tâm của một tên sát thủ huyền thoại, từ lâu cậu đã có một cảm giác đề phòng với người đàn ông này. 

Nhìn về cánh cửa phòng đang đóng kín, Five từ từ bước đến. Nhưng thay vì nhảy xuyên không vào bên trong, thì cậu dừng lại trước cửa phòng, đưa tay gõ nhẹ vài cái:

- Eli? Anh vào được không?

Chờ đến khi có một giọng nói đồng ý vọng đến từ bên kia cánh cửa, Five mới xoay nắm cửa và bước vào trong. Ánh mắt của cậu dịu lại khi nhìn thấy Eli đang ngồi trên giường, vết thương trên trán mới khép miệng giờ đã lại một lần nữa được băng bó cẩn thận. Nhìn thấy Five, nó cúi đầu nhìn chằm chằm vài hai bàn tay của mình, mới vài giờ trước đó còn dính đầy máu của Allison.

- Em xin lỗi, Five.- Eli thì thầm, Five nhận ra giọng nó có hơi khàn hơn trước, giống như vừa khóc một trận.- Em nên đi cùng anh đến đó, nếu vậy thì hẳn là chuyện này sẽ không xảy ra. Chị Vanya cũng không biến mất...

- Đây không phải lỗi của em.- Đứng trước mặt Eli, Five đặt tay lên đầu nó rồi vuốt nhẹ.- Allison đã qua cơn nguy kịch rồi, chị ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Đừng tự trách mình nữa...

Khẽ lắc đầu, Eli vòng tay ra sau lưng ôm lấy Five rồi vùi đầu vào ngực cậu mà khóc nức nở. Five cúi thấp người xuống một chút, xoa nhẹ lưng nó. Cậu thì thầm:

- Đừng lo, anh đảm bảo gia đình chúng ta sẽ sống sót.

--------------------------------------------------- 

Trong căn chung cư cao cấp nằm tại một tòa nhà tráng lệ của thành phố, một tiếng tít vang lên, báo hiệu khóa điện tử đã được mở ra. Jason , chủ nhân của nơi này xuất hiện, gạch đá hoa sáng bóng như phản chiếu hình ảnh đôi giày da đắt tiền. Những bước chân dừng lại khi anh nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang thư thái ngồi trên sofa gần đó. Bộ váy da màu đen, mái tóc màu bạch kim được tạo kiểu kĩ càng, trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ màu đen. Đầu ngón tay với những móng tay sơn màu đỏ tươi mâu mê chiếc tẩu thuốc đắt tiền. Đôi môi đỏ tươi hơi cong lên, nụ cười xuất hiện trên gương mặt đã có dấu hiệu của tuổi tác, và nửa mặt bên phải mang một vết thẹo dài nhỏ đậm màu kéo dài từ xương hàm cho tới khóe môi.

Thả chiếc áo khoác trên tay xuống nền, Jason ngồi đối diện bà ta, ảnh nở một nụ cười nhẹ:

- Quản lý.

- Có vẻ như anh hòa nhập rất tốt.- Quản lý nói, đôi mắt được đánh khói và kẻ đậm quan sát xung quanh căn hộ, và dừng lại trên bộ trang phục đắt tiền của Jason.- Một căn hộ sang trọng, việc làm tử tế,... Vậy kế hoạch đã giao cậu tính thực hiện như thế nào?

- Dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc trong tối nay.- Nở một nụ cười nhẹ, Jason ngả người tựa lưng vào ghế.- Ngài chủ tịch cũng đã ra quyết định rồi, tôi chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp thôi.

- Ừm... Không hổ danh là quân bài ẩn của ngài chủ tịch.- Rời khỏi ghế, quản lý đi tới trước mặt Jason, thờ ơ liếc xuống.- Nhưng đừng quên, hắn ta sẽ luôn ở đó.

- Tôi đương nhiên sẽ không chọn cách đối đầu với một "huyền thoại"- Jason lãnh đạm trả lời.- Dù sao đối tượng mà ngài chủ tịch cần cũng không phải hắn ta.

-----------------------------------------------------------------------------  

- Gã khốn nạn suýt giết Allison đang ở ngoài đó, với Vanya.- Diego đi đi lại lại quanh phòng khách, Klaus và Five đang ngồi trên ghế.- Chúng ta phải đi tìm con bé.

- Vanya bây giờ không còn quan trọng nữa.- Five chen lời.

- Vanya là một thành viên trong gia đình ta.- Klaus phản đối.- Sao anh có thể nói là em ấy không quan trọng??? Hơn nữa, dựa vào tờ giấy đó, Vanya chưa chắc đã không liên quan đến chuyện này.

- Tờ giấy nào?- Diego hỏi và Klaus chỉ vào tờ giấy mà Eli tìm được, để sẵn trên mặt bàn.

- Em không nói là em không quan tâm đến Vanya. - Five giải thích.- Nhưng nếu hôm nay là tận thế, thì con bé cũng sẽ chết như những người khác thôi. Harold Jenkins mới là ưu tiên hàng đầu.

- Được rồi. Đi thôi, có lẽ chúng ta cũng sẽ tìm được cuốn sổ bị mất.- Diego gấp gọn tờ giấy lại và cho vào túi. Khi họ chuẩn bị rời đi, Klaus lên tiếng:

- Em không đi đâu. Ý em là, chỉ là em thấy áp lực này quá lớn so với người mới cai nghiện như em. Em bây giờ nhạy cảm lắm.

- Em phải đi.- Diego ra lệnh.

- Không không.- Klaus xua tay.- em nghĩ chúng ta đều phải công nhận là sức mạnh của em nó... khá là vô dụng. Em sẽ chỉ ngồi đây đợi mọi người quay lại mà thôi.

- Klaus, đứng dậy.

- Không ép anh được đâu.

Diego rút ra một con dao rồi phi thẳng về phía Klaus, khiến con dao cắm vào phần ghế giữa hai chân anh ta.

- Ừ thì vận động một tý cũng chả chết ai.- Klaus thở dài, miễn cưỡng đứng dậy.- Mà Eli đâu? Con bé không đi cùng hả?

- Cô ấy đang ngủ rồi.- Five đáp.

-----------------------------------------

- Anh không nghĩ là lại thấy cảnh này.- Klaus cúi người nhìn kĩ thi thể bị găm nhiều vật nhìn của Harold.- Vẫn không thấy Vanya đâu.

- Mau rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến.- Diego nói và quay người đi.

- Đợi đã.- Five bước đến và bóc băng bịt mắt của hắn ta, rồi nhét con mắt giả vào. Cậu xác nhận với những người khác.- Cùng kích cỡ, cùng màu mắt. Đúng là hắn rồi.

- Vậy là đã tìm được kẻ gây ra tận thế.- Diego nói.

- Yay!! Hết việc rồi. Vậy về nhà thôi- Klaus xoay người định rời đi thì bị Diego túm lại.

- Không, đợi đã, không thể dễ dàng như thế được. Nhìn này, lá thư ở ủy ban ghi là "Bảo vệ Harold Jenkins", tức là Leonard Peabody.- Five giở tờ giấy nhắn ra.- Nhưng mà hắn đã chết, ngay trước mặt chúng ta. Vậy kẻ giết hắn là ai?

- Anh có ý này, hơi điên rồi một chút, nhưng tại sao chúng ta không tìm Vanya và hỏi em ấy đã có chuyện gì xảy ra?- Klaus đề nghị.

- Đợi đã, nhìn này.- Diego cúi người nhặt vật gì đó trên nền, là cuốn sổ màu đỏ. Trong cuốn sổ, có ghi đầy đủ sức mạnh của tất cả cách thành viên của học viện, nhưng có một thông tin họ chưa bao giờ nghe đến:

"Vanya- Số Bảy

....có một sức mạnh hủy diệt... gần như không thể kiểm soát.... cần được giữ kín..."

Và góc cuối của trang giấy, nơi mà vừa khít với mảnh giấy Eli tìm được, có ghi:

"...Số Tám, Elizabeth, là người duy nhất có thể ngăn Số Bảy lại"

---------------------------------

- Có đúng vậy không??? Vanya thật sự có sức mạnh?- Eli rời khỏi giường, ngạc nhiên nhìn Pogo, người vừa tiết lộ cho nó một "bí mật". Ông trầm mặc nói:

- Đúng vậy. Đây là bí mật cuối cùng của bố cô. Cô Vanya, thực sự có sức mạnh, và thứ sức mạnh đó, như ngày Reginald đã viết, gần như không thể kiểm soát được. Và có lẽ cô không nhớ, nhưng cô Eli, chính bản thân cô cũng đã từng được huấn luyện, để kiềm hãm sức mạnh của cô Vanya.

- Sao?- Eli ngạc nhiên khi nghe câu cuối, nó lẩm bẩm.- Tôi có nhớ là mình được huấn luyện riêng, nhưng còn về việc sức mạnh của Vanya thì...

- Đó là chuyện dễ hiểu.- Pogo gật đầu.- Tất cả những chuyện này đều được giữ kín, những nhiệm vụ riêng mà cô Eli đã trải qua hồi nhỏ đều là để rèn luyện năng lực "Vô năng" của cô. Cho đến một ngày, cô Vanya đã suýt giết cô Eli khi cố sử dụng "Vô Năng", đó là lúc ngài Reginald đã buộc phải đi đến quyết định cuối cùng, đó là dùng sức mạnh của cô Allison để xóa toàn bộ kí ức của cô về năng lực của cô Vanya, đương nhiên là với cô Vanya cũng vậy.

- Đợi đã, có phải cái lần tôi phải cấp cứu rồi nằm liệt cả tháng trời không?- Nhận được cái gật đầu từ Pogo, nó giơ tay xoa đầu, cố góp nhặt những mảnh kí ức mờ nhạt.- Phải rồi, lúc đấy sau khi tỉnh lại tôi còn không nhớ vì sao mà mình bị thương như vậy, mọi người xung quanh cũng không biết.

- Tôi biết rằng rất khó để chấp nhận, nhưng xin hãy tin tôi, ngài Reginald làm vậy là để giữ cho tất cả mọi người được an toàn mà thôi.

- Vậy giờ đã tìm được chị Vanya chưa?

- Cô Vanya đã trở về, và cậu Luther đã đưa cô ấy xuống tầng hầm.

------------------------------------------

Luther dẫn Klaus, Diego  xuống một căn hầm bí mật bên dưới học viện. Đi dọc hành lang dài, chỉ có ánh sáng vàng mờ nhạt từ những bóng đèn trên trần, cảm giác tối tăm cùng không gian kín dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy bồn chồn và khó thở.

Cả ba tiến vào một căn phòng cuối hành lang,Klaus nghiêng đầu nhìn vào góc phòng và thấy một chiếc bàn với nhiều thiết bị máy móc kì lạ, bên cạnh là chiếc ghế được nối dây chằng chịt mà cô tưởng như chỉ có ở trong cơn ác mộng của bản thân. Anh nói với Diego

- Ông ấy rốt cuộc là đã làm cái quỷ gì ở dưới này vậy?

- Đây... Đây là căn phòng mà ông ấy giữ Vanya lại.- Luther chỉ vào căn phòng kín phía trước, nó chỉ có một ô cửa kính nhỏ hẹp, đủ để Diego và Klaus nhìn thấy Vanya đang gào khóc bên trong. Nhưng họ không thể nghe được giọng nói của cô ấy.

- Ối trời ơi. Anh nhốt em ấy lại à?- Klaus nhìn về cánh cửa kim loại dày với ô kính tròn, và họ có thể thấy Vanya ở trong đó.

- Anh biết là khó chấp nhận, nhưng mà...

- Không phải khó chấp nhận, mà là không thể chấp nhận đươc.- Klaus lớn tiếng giận giữ.

- Con bé đã rạch cổ Allison.

- Anh đâu có bằng chứng? Sao chúng ta không mở cửa ra và hỏi em ấy?- Klaus tiến đến định mở cửa nhưng Luther dùng cánh tay to lớn của mình để đẩy anh ta ra.

- Vanya phải ở trong đấy.

- Thả chị ấy ra.- Eli xuất hiện cùng với Pogo. Nó thức giận nói với Luther.- Nơi này thật kinh khủng, anh không thể giữ chị ấy ở đây.

- Con bé rất nguy hiểm.- Luther nhẹ nhàng nói. Eli có thể nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ Vanya, dù không thể nghe được gì, nhưng nó có thể nhận ra Vanya liên tục nói "xin lỗi".

- Pogo nói là sức mạnh của em có thể giúp chị ấy. "Ngủ say" hay "Vô năng", em sẽ thử bất cứ thứ gì. Hãy để em thử- Eli van nài, hai tay bám lấy cánh tay của Diego, nó dễ dàng tự nhận thấy không gian kín ở nơi đây đang làm nó phát hoảng.- Làm ơn đi, chị ấy cần em giúp.

- Và Pogo cũng đã nói là con bé đã suýt giết em một lần.- Luther nghiêm mặt.- Anh không thể đánh cược bằng sự an toàn của bất kì thành viên nào trong gia đình này thêm nữa. Diego, đưa con bé ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro