3.Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến quán bar của Thế Anh mọi người đồng loạt chạy vào trong, chọn bàn gần quầy rồi ngồi xuống

" Mọi người oder gì nào? "

" Em oder nước cam "

" Lòi đâu ra cho ba uống hả ba "

" Đi bar mà uống nước cam "

Mọi người đồng loạt hùa vào trêu chọc Thanh An khiến An đỏ cả mặt

" Thôi thôi đừng có trêu An của em "

Trung Hiếu xen vào bảo vệ anh bé của cậu ta.

" Quang Anh uống gì? "

" Em không uống đâu, em không biết uống rượu "

Anh lắc lắc đầu khua tay, tại anh không biết uống thật, có lần uống xong say ngoắc cần câu cái làm loạn nhục gần chết. 

" Thôi có gì đâu lâu lâu mới uống mà, để anh gọi món gì dễ uống nhé "

" Cho 1 nước cam, 2 vang đỏ, 1 long island iced tea cho Quang Anh, 2 whiskey "

Thế Anh oder giúp cả nhóm rồi quay sang nói chuyện với Thanh Bảo. Trung Hiếu cũng nói chuyện với Thanh An bỏ lại hai bạn trẻ ngồi bơ vơ chẳng biết làm gì. Hoàng Đức Duy lấy hết can đảm quay sang bắt chuyện với Quang Anh vì cứ để ngồi vậy cũng không hay mà đúng không.

" À...thì ờ...anh Quang Anh "

" Hả...? "

Quang Anh giật mình quay sang nhìn cậu.

" À...anh...anh hát hay vậy mà sao anh không thích lên sân khấu vậy? "

" Tại...tại anh ngại ấy, trước đây anh xấu lắm, hồi trước anh hay bị mọi người trêu nên giờ đứng trước nhiều người anh hơi mất tự tin "

" Kệ đi chứ, quá khứ mà, giờ anh đẹp thế còn ngại gì, giọng cũng hay nữa, anh không biết mọi người gọi anh là mỹ nam có giọng hát chữa lành hả? "

Anh bất ngờ quay sang nhìn cậu, cậu khen anh đẹp đó...lâu lắm rồi mới có người khen anh từ khi gặp Thanh An đến giờ. Quang Anh nhất thời ngại ngùng không biết nói gì, chỉ đỏ mặt quay đầu đi. Hành động đấy của anh vô tình khiến cậu thấy Quang Anh rất đáng yêu, tim cậu lại đập nhộn nhịp lên. Hoàng Đức Duy vô thức đưa tay lên vuốt mái tóc trắng của anh làm anh giật mình né đi.

" N-này, cậu làm gì thế "

" Chỉ là...thấy anh đáng yêu thôi "

" Đáng yêu? "

" Nước ra rồi mấy đứa "

Thanh Bảo nói lớn cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai bạn trẻ. Anh quay sang lấy vội cốc nước của mình uống một hơi dài.

" Ấy ấy uống nhiều thế, cái này mà uống nhiều quá là say ngoắc cần câu đấy "

Anh mặt đỏ bừng quay sang nhìn cậu, mắt mờ mờ nhìn còn không rõ.

" S-sao không...nói...sớm "

Vừa nói xong đầu anh quay cuồng, suýt đập đầu vào quầy thức uống, may là cậu đỡ kịp đầu anh rồi ôm anh vào lòng.

" Này! "

" Ơ Quang Anh ngất rồi à, tửu lượng kém thế "

" Uống nước cam thì nói ít thôi nghễnh "

" Kệ emmm "

" Vậy giờ sao "

Đức Duy cho anh đưa đầu vào lòng mình, tay vuốt ve mái tóc người ấy, mắt nhìn phía 4 người kia. Trung Hiếu trố mắt nhìn thằng bạn của mình, bất ngờ cũng đúng thôi vì Hoàng Đức Duy này từ khi quen Vi Anh ra đã chẳng còn quen ai nữa rồi và chỉ Trung Hiếu mới biết chuyện của cậu cùng Vi Anh nên khi thấy cậu đối xử dịu dàng với Quang Anh như vậy thì Hiếu bất ngờ là đúng.

" Mày cứ để đấy lát nó điên lên ấy mà "

Thanh An ngán ngẩm nói, chắc đã quá quen rồi.

" Hả? "

" Đấy nhìn thì biết "

Thanh An chỉ vào con người đang dựa vào Đức Duy. Cậu cũng nhìn theo cánh tay của Thanh An. Vừa nói xong Quang Anh lập tức bật dậy, mặt cau có đỏ bừng. Anh đứng dậy đi lên sàn diễn giật lấy cái mic của người ta, anh bật một bài rap rồi vừa rap vừa nhảy rất sôi nổi. Anh như được trở lại chính bản thân mình vậy, trông anh rất tự tin khi đứng trên sân khấu, khả năng làm chủ sân khấu của anh vẫn luôn rất đỉnh cao. Mọi người cuốn theo nhịp của Quang Anh mà hò hét, nhảy múa. 5 người ở dưới trừ Thanh An ra ai cũng há hốc với tính cách này của anh, rõ ràng lúc nãy còn thỏ thẻ nói chuyện mà giờ đã đứng hò hét trên sàn diễn rồi.

Mọi thứ vẫn rất bình thường đến khi anh vừa biểu diễn vừa cà hẩy khiến cậu bất ngờ, nhìn thấy anh làm vậy không hiểu sao cậu cảm thấy rất khó chịu, mặt cậu đen lại đi thẳng lên sàn diễn giật lấy mic của anh khiến anh gắt gỏng, anh gào lên giơ tay ra đòi lại mic.

" NÀO! Trả đây! " 

" Trả hả? Lại đây mà lấy "

Cậu giơ mic lên cao, vượt khỏi tầm tay của anh để anh không lấy được. Anh nhảy cẫng lên muốn lấy mic, không lấy được khiến anh khó chịu giãy nảy lên.

" Nàooo! Trả đây mà, mày không trả tao khóc đấy "

" Mày tao cơ à, hư nhờ, đi về nhanh "

" Không về đâuuu "

Cậu kéo anh không được thì vác hẳn anh lên mặc kệ anh giãy giụa thế nào, cậu vác anh xuống bàn rồi để anh ngồi xuống ghế.

" Sao, sáng mắt chưa? "

" Sáng, sáng như đèn pha "

Thanh An ôm bụng cười khùng hỏi cậu.

" Nhà anh ấy ở đâu thế? "

" Khu chung cư cao cấp xxx tòa A "

" Khu chung cư cao cấp tòa A...? "

" Không biết đường à? "

" Biết chứ, nhà em mà "

" Ơ nhà mày luôn à, thế thì tiện quá rồi, lát mày đưa nó về hộ tao nhá "

" Vâng "

Mọi người cứ thế cùng nhau chơi bời đến 12h kém mới bắt đầu về. Xuyên suốt 2 tiếng cậu chỉ ngồi trông anh ngủ. Trông anh đáng yêu thật đấy, lúc ngủ má trông phúng phính, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc ngắn rủ xuống do mồ hôi, cái môi chúm chím cứ chu chu ra lúc ngủ nhìn chỉ muốn cắn cho cái.

" Ê Duy, đi về thôi, mai còn đi học "

" Ờ "

Cậu đứng dậy lay lay Quang Anh định gọi anh dậy

" Anh Quang Anh, đi về thôi "

" Quang Anh? "

" Nó không dậy đâu khỏi gọi "

" Vậy sao đưa về được "

" Chịu "

Cậu thở hắt kéo anh dậy thì anh lại nằm gục xuống, hết cách cậu đành bế xốc anh dậy mang ra xe, được cái anh cũng ngoan không hề cựa quậy cứ để cậu bế. Hôm nay cậu đi xe moto nên để anh ngồi sau dựa vào mình rồi phóng nhan về nhà. Trên đường về anh cứ cựa quậy nên cậu vòng tay ra sau đỡ lấy anh rồi vặn ga phóng nhanh hơn. Về đến hầm cậu lại bế anh lên đưa lên nhà.

" Chết quên hỏi, nhà anh tầng mấy? Nhà bao nhiêu? "

" T-tầng tầng 18 "

Anh nửa tỉnh nửa mơ trả lời cậu.

" Tầng 18 luôn à, trùng hợp thế, thế còn số nhà thì sao? "

" Quang Anh? "

" Quang Anh? Lại ngủ rồi "

Cậu bước vào thang máy ấn tầng 18. Do không có số nhà nên cậu cứ bế anh về nhà mình luôn, dù sao cũng chung tầng mà. Cậu đặt anh xuống giường định ra ngoài ngủ thì bị anh nắm lấy tay rồi giật lại làm cậu ngã đè lên người anh. Quang Anh vừa câu cổ Đức Duy vừa hôn lên môi cậu làm cậu đứng hình. Hôn cậu xong anh còn cười nữa chứ, gì đây, thỏa mãn hả?

" Đừng đi... "

" Đây là tại anh đấy nhé không phải tại em đâu "

Cậu cúi người từ từ chiếm lấy đôi môi của người dưới thân. Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng chóp chép với tiếng thở gấp của hai con người khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. 

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro