4.Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy cứ thế ngấu nghiến đôi môi của người dưới thân, sau một khoảng thời gian dài anh hết hơi vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu cũng biết ý mà buông tha cho đôi môi sưng tấy của anh. Anh khó khăn hít từng ngụm không khí càng làm cậu thêm phấn khích hơn. Đức Duy cởi từng nút của chiếc áo sơ mi trắng trên người anh ra, cậu cúi người hôn từ tai anh xuống cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm ấy. Công nhận mùi hương trên người anh rất dễ chịu, thơm giống mùi của hoa sữa, cái mùi này cậu có thể ngửi cả đời cũng được luôn. Cậu cứ thế cắn mút cái cổ đó đến khi nó tràn ngập những vết hickey đỏ xanh tím mới dừng lại. 

Thường thì nhìn Quang Anh như vậy không thằng nào có thể chịu được đúng không, không thằng ngu nào lại đi từ chối một người tình đáng yêu như vậy và vâng Đức Duy không nằm trong số đó. Cậu đang hôn hít khắp cơ thể anh thì đột nhiên dừng lại, cậu đứng dậy dùng tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái, đắp chăn cho em rồi chạy ngay khỏi phòng.

" Đậu mẹ mày đang làm cái gì thế này Hoàng Đức Duy, điên vừa thôi "

Cậu ngồi ở ban công suy nghĩ về khung cảnh lúc nãy, điên thật đấy, lúc đó cậu vừa hôn anh vừa nghĩ đến...cô. Có lẽ là do cậu ảo tưởng ra nhưng rõ ràng cậu thấy anh rất giống Vi Anh, người mà cậu vẫn còn nhung nhớ đến giờ. Cậu lắc lắc đầu đi vào nhà cầm lấy quần áo đi tắm. Xong thì chui lên giường nằm với anh. Lúc đó anh đã ngủ say rồi, lúc anh ngủ trông rất đáng yêu, người gì mà làm gì cũng đáng yêu, cậu không nhịn được mà hôn lên má anh một cái rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, ánh sáng bình minh xuyên qua ô cửa sổ lớn chiếu thẳng vào hai khuôn mặt đang say ngủ của hai người đang nằm trên giường. Quang Anh bị ánh nắng chiếu vào nên hơi khó chịu cứ rúc vào lồng ngực của cậu để trốn tránh ánh nắng đó. Cậu cũng mắt nhắm mắt mở ôm anh vào lòng dùng lưng chắn nắng cho anh. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ một lần nữa anh mới giật mình mở mắt ra ngước lên nhìn thấy khuôn mặt cậu làm anh phát hoảng đẩy cậu ra ngồi dậy mà hét toáng lên làm cậu giật mình bật dậy theo.

" AAA!!! "

" Sao thế cháy nhà à?! "

" Cậ...cậu..sao tôi lại...? Đây là đâu? "

" Đây là nhà em "

" Mà cậu là ai? Sao tôi lại ở đây? "

" Ơ quên nhanh thế à, em là Đức Duy. Hôm qua anh uống say rồi làm loạn ở quán người ta nên em mới đưa anh về đây tại em cũng chả biết nhà anh "

" À... "

Anh ngờ ngợ hiểu ra, lúc nhìn thấy cậu đang nhìn vào người mình anh mới ngó xuống xem thì thấy áo sơ mi của mình vẫn chưa đóng cúc lại, cơ thể thì rải đầy những vết tím xanh làm anh hét lớn một lần nữa. 

" AAAA! Biến thái!!!!! "

" Ơ! Không phải.. Aa! "

Anh kéo áo lại rồi đá cậu ngã thẳng xuống giường làm cậu la oai oái lên.

" Cậu làm gì tôi rồi sao người tôi... "

" Đau quá... Em chưa làm gì nhé, chỉ hôn anh thôi mà 

Còn liêm sỉ không?? Thế là chưa làm gì hả, nhìn người ta xem, quần áo xộc xệch mặt mày đỏ bừng lên rồi, trả sự trong trắng cho Quang Anh đi.

" Với lại là anh câu dẫn em trước cơ mà "

" Tôi...câu dẫn cậu... "

" Ừm "

 Anh ngại quá leo xuống giường cầm lấy điện thoại chạy thẳng khỏi nhà cậu, lúc vừa ra đến hành lang anh chợt cảm thấy quen quen, nhìn ngó xung quanh mới biết...

" Vãi nho nhà nó ngay cạnh nhà mình!!!!! "

Anh chẳng quan tâm nữa mà chạy ngay về nhà, lúc cậu chạy ra nhìn thì cũng là lúc anh vừa đóng sầm cửa lại.

" Ở ngay cạnh à "

Cậu nói xong cũng đóng cửa lại chuẩn bị đồ để đến trường. Chả hiểu cái trường này sắp xếp tiệc kiểu gì mà chơi xong lại bắt học, oải thật. Lúc cậu mở cửa, bước ra ngoài thì trung hợp anh cũng vừa bước ra. Chắc tại hôm nay trời hơi lạnh nên anh phải mặc áo cổ lọ nhỉ? Quang Anh ăn mặc rất có gu, anh mặc gì cũng đẹp hết, đồng phục cũng không làm anh khó được gu ăn mặc của anh. Cái đầu trắng được anh vuốt sáp cẩn thận, đúng chất nam thần làm mọi người mê như điếu đổ. Nhìn thấy cậu Quang Anh có hơi giật mình nhưng cũng giả vờ bình tĩnh đi ra đợi thang máy trước còn cậu theo sau. Lúc vào thang cậu cố tình đứng sát sát vào anh nhưng anh lại càng cách xa cậu hơn. Hình như tâm trạng cậu hôm nay tốt hơn thì phải, cậu cứ cười mỉm suốt.

" Trời hôm nay lạnh hả, sao anh mặc áo cổ lọ thế? "

* Mẹ thằng này tại ai mà tôi phải mặc thế này, chẳng lẽ đấm cho nó cái? * Quang Anh thầm rủa 

" Ừ tôi thấy lạnh "

" Anh có xe không, hay em đưa anh đi nhé "

" Thôi tôi tự đi được "

" Để em đưa cho "

Cậu vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra anh lập tức phóng vào hầm để xe, cậu cũng chạy theo mà chẳng thấy anh đâu. Cậu ngớ nghiêng xung quanh xong cũng đi lấy xe để đến trường. Hôm nay cậu vẫn định đi con xe mô tô mà mình thích nhất, đi vào chỗ để xe thì bất ngờ chưa cậu lại gặp anh đang loay hoay làm gì đó. Ngày hôm nay chắc sẽ là ngày may mắn nhất đối với Hoàng Đức Duy này rồi. 

" HÙ! Anh đang làm gì thế? "

" Đm giật cả mình, lại là cậu à? "

" Nào nào miệng xinh không chửi bậy, mà anh sao đấy "

" Xe tôi hết xăng rồi "

" Thế lên xe em chở! "

Cậu hớn hở nói với anh

" Thôi để tôi gọi Thanh An đưa đi "

" Anh ấy còn phải đi với thằng Hiếu nữa, kệ bọn nó đi, đi nhanh không muộn "

Cậu nói xong thì kéo tay anh về chỗ mình để xe  

* Má hôm nay xui tận mạng luôn * Anh thầm nghĩ 

* Hôm nay sao thấy vui thế nhờ * Cậu nghĩ

Cậu cầm lấy một cái mũ rồi đưa cho anh còn mình thì chôm mũ của xe bên cạnh.

" Này sao lấy của người ta "

" Em lấy suốt, chủ của cái xe này cũng quen luôn rồi "

Cậu đội mũ vào cho anh rồi lấy xe ra, đợi anh ngồi lên rồi phóng đi làm anh giật mình ôm vào eo cậu xong lại ngại ngùng bỏ ra. 

" Đi chậm thôi chứ, ngã bây giờ "

" Ôm em đi sẽ không ngã đâu "

" Không "

" Ngã ráng chịu chứ em không biết đâu à "

Cậu phóng nhanh hơn làm anh càng sợ hơn, bất đắc dĩ phải ôm chặt lấy cậu chứ ngã xuống thì hơi mệt. Đi mô tô nên chẳng mấy mà hai người đã đến trường, đến cổng cậu dừng xe cho anh xuống trước còn chu đáo cởi mũ cho anh nữa, hai người không biết đang có 2 cặp mắt nhìn vào mình.

" Anh vào trước đi em đi cất xe, chiều em đưa về "

" Ờ... "

Anh ngẩn ngơ đi vào trong, vừa vào đến sân trường thì một bàn tay vỗ cái bốp vào đầu anh.

" Quang Anh! "

" Mẹ đau, sao đánh tao "

" Sao mày lại đi với thằng Đức Duy, nó còn cởi mũ cho mày nữa, hai đứa mày... "

" Không phải đừng có vớ vẩn đi, sáng nay xe tao hết xăng mà gặp nó ở hầm nên nó đưa tao đi thôi, đừng có nhìn tao như vậy mà "

" Thì thôi, mà sao nay mặc áo cao cổ thế "

" Thì... à chiều nay lạnh mà, tao sợ lạnh nên mặc trước "

" Thằng này lo xa quá đấy " 

" Kệ tao, thôi lên lớp đi "

" Còn sớm mà "

" Cứ đi đi "

Anh kéo tay Thanh An chạy lên lớp trước bỏ lại Trung Hiếu ngơ ngác. Tại sao phải vội vàng thế à? tại vì anh nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang chạy về phía mình nên mới trốn đi chứ sao. Lên đến lớp Quang Anh mới thả tay Thanh An ra.

" Chạy như chó đuổi vậy ba "

" Chó đuổi thật chứ như gì "

Quang Anh nói lí nhí chỉ đủ cho mình anh nghe thấy.

" Nói gì á? "

" Không có gì "

Vậy là cả ngày hôm đó anh cứ lảng tránh cậu, thi thoảng cậu đi qua lớp anh cũng giả vờ như không nhìn thấy. Cả ngày anh chỉ ngồi trong lớp, Thanh An rủ đi xuống căn tin cũng chả chịu đi làm nó hỏi chấm lắm mà hỏi thì anh có trả lời đâu. Đến buổi chiều Quang Anh có nhờ Thanh An chở về nhưng hôm nay nó lại đi chung với Hiếu nên không có xe, anh lại lẻn ra cổng trường định đặt xe về thì Đức Duy phóng tới dừng lại trước mặt anh.

" Anh đi đâu em tìm mãi, đang làm gì đó "

" Đặt xe về chứ làm gì " 

" Đã bảo để em chở mà "

" Thôi phiền cậu lắm "

" Phiền gì chứ, dù gì cũng là hàng xóm với nhau cả "

Cậu đưa cho anh cái mũ, anh không nhận định từ chối thì bị cậu ngắt lời

" Sao, muốn em đội cho anh hả? "

" Tôi đã bảo không cần đâu mà "

Cậu thở hắt trước sự cứng đầu của anh, ghé vào tai anh nói nhỏ

" Anh mà không lên là em bảo với anh Thanh An tối qua anh... "

" TÔI LÊN! Tôi lên cứ bình tĩnh "

Quang Anh nhận lấy cái mũ từ tay cậu đội vào rồi leo lên xe ngồi. Đức Duy cũng hài lòng cười mỉm một cái rồi rồ ga phóng đi. Suốt quãng đường chẳng ai nói gì cả, cậu lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người 

" Quang Anh này, anh có anh chị em gì không "

" Tôi có 1 em gái nhưng mà em ấy mất rồi... "

" Cô gái ấy tên là gì thế? "

" Em ấy tên Nguyễn Vi Anh "

Khoảnh khắc anh nói ra 3 từ Nguyễn Vi Anh liền làm cho cậu đứng hình. Hóa ra hai người họ thật sự là anh em bảo sao nhìn họ rất giống nhau. Càng nhìn Quang Anh cậu càng cảm thấy thân thuộc, cậu không biết cảm xúc này trong lòng cậu là gì nhưng cậu vẫn còn yêu Vi Anh. Khi nhìn anh cậu lại nhớ đến cô gái đó thông qua đôi mắt, đôi môi của anh.

" Mà sao à "

" Không có gì "

Song hai người cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Về đến nhà hai người cùng nhau lên thang máy rồi cũng người nào về nhà nấy. Cậu vào phòng mình lấy ra bức ảnh giữa cậu và cô được cất cẩn thận trong ngăn kéo. 

" Anh nhớ em lắm, có phải do không yên tâm về anh nên em mới nhờ anh Quang Anh xuất hiện trong đời anh đúng không? Anh sẽ đối xử tốt với anh ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro