2.Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm sau

Party được tổ chức tại trường lúc 8h tối, thật ra cậu chúa ghét những bữa tiệc kiểu này, ồn ào lắm nhưng vì Trung Hiếu năn nỉ quá nên cậu mới đi. Lúc đến cậu có gặp Thế Anh, Trung Hiếu, Thanh Bảo đang ngồi nói chuyện với nhau

" Ơ sao anh Thế Anh với anh Bảo lại ở đây "

" Sao tao lại không được ở đây "

" Em tưởng anh có show tối nay "

" Ờ thì show ở đây đấy "

" Vãi, trường vip thế, thế còn anh Thế Anh sao ở đây "

" Bảo có show mà tao không yên tâm nên đi theo "

" Gớm chăm kĩ thế "

" Không chăm để mất à "

" Mời được anh Bảo này dễ không mời được anh Quang Anh hát mới khó "

Trung Hiếu nói thầm lại vô tình bị Thanh Bảo nghe được.

" À thế là mày chê tao mất giá hả thằng kia? "

" Hihi em đùa " 

" Đùa căng cọt "

" Nhưng mà sao mời anh Quang Anh lại khó? "

Đức Duy cũng thắc mắc lắm, rõ ràng cũng là học sinh trong trường cả mà, khó gì chứ?

" Ai chả biết anh Quang Anh giọng hay nhưng sống hướng nội, chẳng muốn quá nổi bật trước công chúng. Hình như sau tai nạn khiến anh ấy tự ti hơn thì phải "

" Ồ... "

" Mà mày như hòm thư ấy nhỉ? Cái gì cũng biết "

" Tại mày sống lowkey thôi thằng quỷ "

" Vậy mày đã bao giờ gặp anh ấy chưa? "

" Có, thi thoảng vẫn gặp, Thanh An là bạn của anh Quang Anh mà chứ còn đợi đến lúc gặp trên sân trường có khi còn khó, anh ấy cứ ra khỏi lớp là gái bâu kín rồi chẳng ló nổi cái mặt luôn "

" Nổi đến vậy cơ à "

" Ừ, vừa đẹp vừa giỏi, nghe nói anh ấy biết chơi nhiều nhạc cụ lắm "

" Đa tài nhỉ "

" Đấy anh ấy lên kìa "

Nghe Trung Hiếu nói thế cậu cũng chuyển ánh mắt về phía sân khấu, nơi có anh đang đứng. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản lắm, chỉ có áo sơ mi với quần dài màu trắng, tóc vuốt rũ xuống nhìn trông rất đáng yêu luôn. Lúc anh cất giọng hát cả sân trường đều im lặng, mọi người đều dồn hết sự chú ý vào cậu trai đứng trên sân khấu đó. Đúng là mỹ nam có giọng hát chữa lành có khác, anh hát rất hay, giọng hát khiến mọi người mê mẩn ấy cũng đã khiến cậu rung động đôi chút.

" Đúng y như lời đồn, giọng hát hay thật "

" Ừm, hay thật "

Cậu chăm chú nhìn anh trên sân khấu, miệng buông lời cảm thán 

" Thằng này nhìn con người ta không rời luôn má. Này, mê rồi chứ gì "

" Bớt đoán già đoán non đi, sai là ăn đấm đấy "

" Xin lỗi được chưa "

" Mà anh ấy có người yêu chưa? "

" Chưa, nhìn là biết mà "

" Anh ấy sống ở đâu thế? "

" Tao có phải thổ địa đâu mà biết được "

" Anh ấy có anh chị em gì không? "

" Mẹ mày điều tra gia phả người ta luôn à "

" Đâu chỉ là...có chút quen thuộc thôi. Mà anh ấy có anh chị em gì không hỏi thật "

" Hình như có một em gái hay sao ấy, cái đấy tao chả biết "

" Ờ... "

Lúc Quang Anh xuống Thanh An có dẫn anh đến bàn của cậu với Trung Hiếu. Lúc đó cũng là lượt của Thanh Bảo nên chỉ có Đức Duy và Trung Hiếu ngồi ở bàn.

" Thanh Annnnn "

" Buông ra ôm ấp cái gì "

" Em nhớ anh bé mà, phũ thế "

" Ờ tao phũ kệ tao "

Trung Hiếu bị Thanh An phũ thì xị mặt ra

" Này cơm chó ít thôi "

" À quên giới thiệu. Giới thiệu với hai đứa, đây là Nguyễn Quang Anh, em yêu tao "

" Cái đấy ai chả biết, anh Quang Anh nổi quá mà "

" Tao vẫn giới thiệu lại, chào em nó đi chứ Quang Anh "

" À...ờ chào... "

" Anh Quang Anh ít nói quá nhỉ "

" Tại nó ngại ấy mà, lát là nói nhiều "

" Kìa chào anh Quang Anh đi Duy? Này Duy...Duy! "

Cậu nãy giờ cứ chăm chăm nhìn anh. Không hiểu sao càng nhìn lại càng thấy giống... Lòng cậu rối quá, thích rồi? Không, không phải, tuyệt đối không. Tiếng gọi của Trung Hiếu kéo cậu về thực tại.

" Hả? "

" Chết mẹ mày tao biết rồi nhá, nhìn gì mà chăm chú thế, tao gọi cũng không nghe "

" Nhìn gì đâu "

" Tao biết hết. Đợi anh Bảo xong mình đi làm tí rượu bia nhờ "

" Thôi bia bọt chó gì lắm "

" Đi đi cho vui, anh Quang Anh cũng đi mà đúng không? "

" Hả anh cũng phải đi à... "

" Ừ đúng đấy đi đi Quang Anh, mày cũng lâu rồi mới tham gia tiệc mà "

Thanh An cũng nói thêm vào, không hiểu trùng hợp thế nào mà hôm nay cả hai người đều không định đi buổi party này đâu nhưng xong rồi lại đổi ý nên mới gặp được nhau. Cũng đáng để chúc mừng nhỉ?

" Hi mấy đứa, anh xong rồi này, đi uống rượu đi "

Thanh Bảo cùng Thế Anh đi lại bàn của mọi người

" Ơ bé nào đây? "

" Dạ em là Quang Anh "

" Đẹp trai thế nhờ, nãy em lên hát đúng không? Hát hay lắm ấy, có muốn đi với bọn anh không? "

" Dạ th- "

" Trùng hợp thế em cũng đang định rủ, thế thì đi thôi "

Anh chưa nói xong đã bị Trung Hiếu với Thanh An cắt ngang, nói xong hai người đẩy cả Đức Duy và Quang Anh ra xe cùng đi đến một quán bar của nhà Thế Anh.

" Ơ mà bỏ mẹ, thế đưa đón thế nào? "

" Em đèo Thanh An, anh đi ô tô thì anh chở Quang Anh đi, thằng Duy đi mình "

" Ờ cũng được "

" Để em chở anh Quang Anh cho "

" GÌ CƠ? " 

Trung Hiếu bất ngờ hét lớn

" Hét cái gì "

" Mày bị sao thế Duy, mày có còn là Hoàng Đức Duy không? "

" Mê sảng à? Không tao thì ai? "

" Thôi bớt gây sự đi Hiếu, lấy xe đèo tao đi nhanh lên "

" Dạ "

Chia chác xong cả rồi thì Thế Anh, Trung Hiếu với Đức Duy chạy vào nhà xe để lấy xe chở 3 mỹ nam nhà ta đi chơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro