1.Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helo mọi người

Trước khi vào truyện thì chào hỏi nhau tí nhỉ. Đây là thứ 2 mình viết truyện rồi, bộ này chắc chắn sẽ còn hay hơn bộ trước nên mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình sau bộ " May mắn gặp anh " nhé. Mãi yêu 😘

-----------------

Hoàng Đức Duy : Cậu

Nguyễn Quang Anh : Anh

-----------------

Hoàng Đức Duy năm đó 17 tuổi. Cậu đang trong mối quan hệ yêu đương với một cô gái cùng trường, tình yêu của họ rất đẹp, giống như một bộ phim thanh xuân vườn trường vậy. Họ yêu nhau cả trường đều biết, ai cũng ngưỡng mộ tình cảm mà họ dành cho nhau. Họ từng mơ sau này nhất định sẽ cưới nhau, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường nhưng rồi biến cố ập tới. Cô gái đó bị tai nạn giao thông mà chết. Nội tạng, giác mạc của cô được người nhà mang đi hiến tặng, nghe nói giác mạc của cô đã được hiến cho một người họ hàng bị tai nạn dẫn đến bị mù hai mắt.

Sau khi cô mất cậu đã rất đau khổ, cậu ngày ngày ngồi trong phòng ôm di ảnh của cô mà khóc lóc. Có những lần cậu còn nghĩ quẩn muốn đi theo cô nhưng bị người nhà ngăn cản. Phải mất đến một năm sau cậu mới phục hồi được tinh thần và quay trở lại trường học. Năm đó Đức Duy đã hứa với cô sẽ đỗ khoa âm nhạc của một trường đại học danh tiếng và bây giờ cậu đã làm được. Không những đỗ mà cậu còn là thủ khoa của khoa âm nhạc tại trường đại học này.

Ở ngôi trường đó có 2 người được mệnh danh là 2 nam thần của trường. Một người là thủ khoa 3 năm trước, một người là thủ khoa năm ngoái cũng chính là cậu. Hai người đều là thủ khoa của khoa âm nhạc nhưng họ chưa bao giờ gặp mặt nhau. Dù gì cũng cách nhau đến 2 khóa nên Hoàng Đức Duy cũng chẳng để tâm gì đến đàn anh đó. Cậu chỉ nghe kể rằng trước đó anh ấy từng bị mù nhưng có giọng hát rất hay. Đức Duy năm nay là năm 2, còn đàn anh đó đã năm 4 rồi

Hôm nay cậu vẫn đến trường như bình thường, trước khi đi cậu có ghé qua quán trà sữa ở trường để mua một cốc đi uống. Lúc đang cầm cốc nước xoay người rời đi cậu đụng trúng một cậu trai làm rơi tiền trên tay của cậu ấy.

" Tôi xin lỗ- "

Cậu cúi xuống nhặt tiền lên đưa cho cậu ấy, vừa ngước mặt lên nhìn cậu liền ngớ người. Đôi mắt ấy, sao...

" À không sao "

Anh nhận tiền từ tay cậu rồi đứng dậy, cậu cũng lắc lắc đầu rồi rời đi. Lúc đến trường cậu gặp Nguyễn Trung Hiếu, cậu bạn cùng khóa.

" Này Hoàng Đức Duy! "

Trung Hiếu chạy tới bá cổ cậu.

" Chào "

" Sao nay đến sớm thế? "

" Không ngủ được ấy mà, vào lớp đi "

" oke luôn "

Cậu cùng Trung Hiếu vào lớp trước. Vừa ngồi vào bàn Trung Hiếu đã quay sang hỏi.

" À Duy, buổi party cuối học kỳ mày có định tham gia không, vào tối mai nhỉ "

" Tao không "

" Sao thế, đi đi vui mà, nghe nói còn có cả Nguyễn Quang Anh buổi diễn đấy "

" Nguyễn Quang Anh? "

" Ừ, lạ lắm à "

" Lạ, ai đấy? "

" Vãi ò mày không biết á? Thằng này lỗi cập nhật à "

" Mẹ mày sao chửi tao, mà Quang Anh là ai? "

" Quang Anh là thủ khoa của khoa mình 2 năm trước, đẹp trai hát hay lắm. Anh ấy được mệnh danh là mỹ nam có giọng hát chữa lành đấy. Trước đây nghe nói từng bị mù do tai nạn gì đó, nghỉ học mất 1 năm liền nhưng được hiến giác mạc nên quay lại trường tiếp tục học đấy "

" Hiến giác mạc à, trùng hợp nhỉ... "

" Trùng hợp gì? Mà nói chung là mai đi đi mà, mày không đi là tao buồn lắm đấy "

" Buồn chó gì, Thanh An của mày đâu "

" Anh yêu của tao bận mất rồi, đi đi mà, năn nỉ "

" Đi thì đi, nói ít thôi "

" Thế mới là bạn chứ "

" Thôi cút ra đi để tao học "

Ngày hôm đó lại trôi qua như bình thường. Đó cũng là ngày đầu tiên cậu biết đến cái tên Nguyễn Quang Anh.

---------------

Tôi hôm đó ở nhà cậu nằm suy nghĩ về người cậu đụng phải hồi sáng. Anh ấy thật đẹp, mái tóc trắng càng làm tôn lên làn da trắng hồng của anh và...đôi mắt. Đôi mắt ấy thật đẹp, nó long lanh y như của cô, người mà cậu yêu nhất.

" Anh kì lạ nhỉ, không hiểu sao nhưng anh thấy anh ta giống em quá. Có phải anh đã quá yêu em rồi không? "

" Chắc không phải em quay về đâu nhỉ. Đôi mắt của anh ấy giống em quá, Nguyễn Vi Anh "

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro