HỒI I: THE ASCENT - CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

“MẤY CÁI CỬA SỔ SAO? TÔI LÀ NINJA XANH LÁ CÂY ĐÓ! Tại sao tôi lại muốn lau mấy cái cửa sổ chứ?!?!” Những lời Lloyd nói ra có vẻ nặng nề hơn so với hàm ý của anh ấy. Để thời gian trôi đi, cặp đôi kì quặc đang làm nhiệm vụ trên con đường lên núi này đã bắt đầu có một cuộc trò chuyện. Bằng một cách nào đó cuộc nói chuyện ấy đã dẫn đến chủ đề về trách nhệm và cách đối phó với sự căng thẳng. Đó không phải là thứ Lloyd cần ngay lúc này. Nhưng Clancee sẽ không bỏ qua chuyện đó. “RẤT vừa ý luôn. Lên và x-x-xuống. Lên và x-x-xuống. Và M-M-Mặt Trời là bạn của cậu. Tôi gọi cô ấy là Sunny! Nếu cậu bỏ lỡ ch-chỗ nào, cô ấy sẽ cho cậu biết, và cậu sẽ ph-ph-phải làm hết lại từ đầu. Cậu có thể nhìn thấy trong ánh nắng của Sunny. H-Ho-hòa-hoàn hảo. Rất hài lòng đúng không?” Lloyd đảo mắt. Anh đã khá thích bầu bạn cùng với Clancee cho đến lúc này, nhưng anh cũng bắt đầu nhận ra rằng họ thực sự khác nhau như thế nào. Và tại sao anh lại phải đặt tên cho mọi thứ chứ, anh nghĩ thế khi nhìn xuống “Lampy” trên tay mình. “Tôi cũng có thể dặn cậu về việc rửa bát đĩa. Đó là t-t-tập hợp các chuyển động hoàn toàn khác nhau. Xoay tròn và xoay tròn và xoay tròn và xoay tròn! Và để xem chồng chén đĩa càng lúc càng cao lên. Vui lắm đó!” “Nghe này Clancee, tôi sẽ không lau cửa sổ hay bất cứ thứ gì khác. Những ưu tiên của tôi lớn hơn thế. Tôi cần phải tập trung vào hạnh phúc của Ninjago.” Lloyd cảm thấy lòng mình quặn đau khi nói về điều đó. Anh đang làm gì ở nơi đây? Anh ở đây vì chỉ riêng anh và nhiệm vụ này không phục vụ cho bất kỳ ai khác. Anh nhanh chóng cố gắng biện luận với chính mình rằng việc xác định tung tích của cha mình là vì lợi ích tốt nhất của mọi người, nhưng anh lại thấy mủi lòng vì biết rằng mình chỉ đang ngụy biện cho bản thân. Clancee đã thôi không nói nữa nhưng điều đó không giúp tâm trạng của Lloyd khá hơn. Giờ đây anh chỉ cảm thấy mình đơn độc giữa những cơn gió thét gào. Anh quay sang Clancee để bắt chuyện lại. “Này Clancee, sao chúng ta không chơi trò đố chữ đi. Tôi biết một trò vui nhỏ tôi từng chơi ở trường Darkley đó. Anh làm gì...” Lloyd dừng lại. Clancee nhìn chằm chằm qua anh ấy rồi nhìn lên trên. Đến lượt Lloyd cũng làm tương tự, và khi những đám mây rẽ ra, là ngôi đền Chênh Vênh ở ngay phía trước họ, cách không xa hơn một trăm thước Anh(*). Câu chuyện được tập dượt kĩ càng của bà lão ở quán trọ vang lên trong đầu anh: “Có một người đàn ông ở Ninjago. Ông ta sống trong một ngôi đền bỏ hoang gần đỉnh của ngọn núi cao nhất. Nó ngoan cố bám vào các sườn núi phủ đầy tuyết. Những cơn gió gào thét vỗ vào xà nhà đã hao mòn theo thời gian trong trận chiến liên hồi giữa cái lạnh, gió, các thời kì đã qua và trọng lực.” Kịch tính như những gì nó vốn có, đây là một sự miêu tả chính xác. Chuyến hành trình leo lên đỉnh núi đã đi đến hồi kết.



CÁNH CỬA GỖ NẶNG NỀ KÊU LÊN MỘT TIẾNG HÀNG TRĂM NĂM TUỔI khi mở ra, rồi rơi khỏi cặp bản lề gỉ sét và ngã vào bên trong với một tiếng đập mạnh. Tuyết vù vù bay trong trong không khí lạnh giá của ngôi đền tối. Lloyd căng mắt ra để tìm kiếm ở bên trong, nhưng đồng thời anh cảm thấy bị mù tuyết và giống như anh vừa bị một cái búa làm bằng bóng tối giáng xuống ngay lúc ấy. Anh giành ra vài giây để mắt có thể điều tiết trước khi bước lên phía trước và thắp lên ngọn lửa xanh bằng nắm tay mình. Ngọn lửa màu xanh lá cây đổ ra những cái bóng kì quái khắp nơi và thật khó để xác định được bất kỳ thứ gì một cách rõ ràng. Nhưng trên hết là Lloyd có cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại kèm thêm một cơn tức ngực. “Không có ai ở đây cả! Chẳng có thứ gì ở đây hết!” Lloyd thấy đau đớn và xấu hổ khi bước về phía trước vài bước. Tại sao anh lại bỏ rơi bạn bè của mình và mặc kệ Ninjago để đi thực hiện cái nhiệm vụ ích kỷ này? Ngay từ đầu anh hy vọng tìm thấy điều gì ở đây chứ. Clancee ngập ngừng bước qua anh, cầm lấy cây đèn sưởi và thắp nó lên. Ánh sáng màu cam trộn lẫn với sắc xanh lục cho tầm nhìn tốt hơn một chút về nơi này. Nó chắc chắn đã từng là một nơi rất tráng lệ, nhưng bây giờ nó chẳng còn gì ngoài đống đổ nát hoang tàn trước sự tàn phá của các yếu tố môi trường. Những tia sáng màu trắng xuyên qua những vết nứt trên tường chiếu vào những món đồ đẹp đẽ nhưng bây giờ chẳng còn là gì ngoài những dư âm mục nát của một dĩ vãng đáng tự hào nào đó. “T-tôi-tôi ước gì tôi mang Moppy theo. Nơi này có thể cần sự chăm sóc của cô ấy.” Lloyd không chắc liệu Clancee có phải là đang nói thật hay không; hay là anh ấy đang cố gắng lờ đi biểu cảm đầy sát khí đang hiện rõ trên khuôn mặt của Lloyd. “Ít nhất thì chúng ta cũng c-có một nơi trú ẩn qua đêm nay... chắc vậy” Clancee đẩy chiếc gối ướt sũng nước trên chiếc ghế dài xuống. Anh đang cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi của mình. Bạn bè của anh đâu rồi? Lloyd đè xuống nỗi thất vọng trong anh, hắng giọng và cố gắng hoàn trả lại cho cả anh và Clancee một chút hy vọng. “Đây là một nơi rộng lớn. Chắc chúng ta đi nhầm cửa rồi. Tôi hứa rằng chúng ta sẽ có một vài thứ để khám phá đấy!”



VÀ RỒI CẶP ĐÔI LỆCH NHAU BẮT ĐẦU KHÁM PHÁ NGÔI ĐỀN. Lloyd đã nói đúng một chuyện... ngôi đền này thật sự rất lớn! Và khi họ tìm kiếm từ phòng này qua phòng khác, cả hai đều bị ấn tượng bằng một sự kinh ngạc không nói nên lời về độ hoành tráng và vĩ đại của nó. Sự khéo léo trên những chiếc cột được chạm khắc đang kể về những câu chuyện bằng những đường cắt tỉ mỉ và phức tạp. Từ phòng này sang phòng khác đều có đầy những bức điêu khắc. Có lẽ chúng đã phải tốn mất một thập kỷ và chỉ nghĩ đến chuyện làm thế nào để đưa hết số gỗ này lên núi cũng đã đủ khiến cho tâm trí hoang mang rồi. Họ không có ý làm hỏng chúng nhưng họ đã làm như vậy. Lloyd đang cố gắng giải mã câu chuyện khắc trên tấm gỗ về một người đàn ông tóc xù đang cưỡi rồng. Clancee đã tìm thấy một vài tấm thảm dệt chỉ rõ Ninjago là một lục địa có hình tròn hoàn chỉnh và thấy cả phần lớn lục địa ấy bị bao phủ bởi băng tuyết. Hai người càng lúc càng đi xa nhau và bị mê hoặc bởi những gì họ đang nhìn thấy. Sau đó vang lên một tiếng động lớn! Sàn nhà mục nát và mỏng dính đã lún xuống ngay dưới chân Clancee. Trong một nỗ lực tuyệt vọng, anh đã vươn tay nắm lấy tấm thảm nhưng nó lại rách ra và Clancee ngã xuống. Anh rơi bộp xuống tầng dưới và thấy mình bị tấm thảm kia trùm lại. Sau một lúc tự kiểm tra xem có xây xát gì không và tìm phương hướng, anh bắt đầu tạo lối thoát cho mình. Anh ấy có thể nghe thấy tiếng bước chạy ở trên tầng và Lloyd đang gọi anh. “T-t-tôi không sao, thưa sư phụ Lloyd! Chỉ bị va chạm một chút thôi,” anh trả lời khi nhặt chiếc đèn vẫn bình an vô sự sau cú rơi mà không hỏng hóc gì. Anh hét lên khi nhìn thấy thứ gì đó qua khóe mắt và quay đèn qua để chiếu sáng. Nó chỉ là một mảnh giấy bị thổi bay lên vì sự xáo động khi nãy và giờ nó đang nằm yên trên sàn nhà. Clancee thở phào nhẹ nhõm và đưa tay nhặt nó lên. Anh bắt đầu hiểu những nét chữ hoa mỹ trên tờ giấy da đã được tẩy trắng kia. Những câu từ đó khiến máu anh vốn đã lạnh giờ càng thêm lạnh. Khi tiếp thu được từng từ từng chữ một rồi, anh ấy mới vỡ lẽ ra rằng họ không đến đây mà không có ích lợi gì. Những lời của bà lão Gertrude vang vọng trong tâm trí của anh khi anh đọc xong trang giấy đó. Anh đã nghe thấy câu chuyện ấy hàng chục lần khi còn ở quán trọ và giờ đây, lần đầu tiên những lời nói ấy đã đúng với anh. Wishmaster là có thật. Anh ấy nhận ra điều đó trong khoảnh khắc này và khi nhìn chằm chằm vào biểu tượng của số phận, anh biết rằng mình sẽ mãi mãi bị biến đổi giống như những người trong câu chuyện của bà lão ấy. “Anh tìm được gì chưa?” Clance giật mình vì bị kéo về thực tại bởi giọng nói của Lloyd. Anh nhanh chóng gấp mảnh giấy lại và nhét nó vào áo mình. “Không... không-không có gì cả,” anh nói dối. “À tôi nghĩ cậu tìm được gì rồi chứ... mà nhìn thứ này đi!” Leo lên khỏi cái lỗ, đầm mình trong ánh sáng xanh của Lloyd, Clancee nhìn thấy một cánh cửa ở nơi tấm thảm bị xé toạc ra khi nãy. Nhưng cánh cửa này không được làm bằng gỗ, mà bằng băng sáng lấp lánh. Trên đó khắc một biểu tượng... một chiếc phi tiêu hình bông tuyết. Biểu tượng của một Bậc thầy Nguyên Tố Băng.



--------------------
(*)1 thước Anh = 0,914m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro