HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

     NHỮNG SUY NGHĨ CỦA TÔI VẪN TIẾP TỤC KHÔNG LÀM GÌ KHÁC NGOÀI VIỆC LÀM CẢN TRỞ suốt quá trình đi lên núi của chúng tôi. Như thể việc cố gắng nhớ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất trong giấc mơ của tôi về một chốn thiên đường trong một cõi nào đó phủ đầy cánh hoa vàng là chưa đủ khó khăn, việc khám phá ra chủ đích cho chuyến hành trình của người bạn đồng hành mới này không làm tôi bớt nghi ngờ chút nào. Không đến nỗi nào khi anh ấy đang tìm cách đoàn tụ với băng nhóm hải tặc của mình - họ không có vấn đề gì mà chúng tôi không thể xử lý được trong quá khứ - và hơn nữa là với người mà anh hy vọng sẽ tìm được trên đỉnh núi này.



ÔI KHÔNG! CẬU ẤY ĐANG NHÌN MÌNH MỘT CÁCH KỲ LẠ! Chàng Ninja Xanh Lá Cây đang nhìn tôi một cách kỳ lạ! Cậu ấy đổi ý rồi sao?!?! Cậu ấy đang có âm mưu tấn công tôi à? Tôi không nên nói với cậu ấy về thuyền trưởng mới phải!



CÁI TÊN ĐÓ... NADAKHAN... LÀ CÁI TÊN MÀ TÔI ĐÃ TỪNG NGHE TRƯỚC ĐÂY, nhưng cũng giống như những giấc mơ của tôi, một cái tên mà tôi không nhớ là đã từng gặp vào bất kỳ thời điểm nào hay chưa. Nhiều khi họ cố gắng lờ đi và che dấu nó, nhưng Nya và Jay đã thì thầm cái tên đó vài lần... hoặc là cái tên đó hoặc là cả hai đều thực sự thích cái món kem Bananakhan từ Dairy Dragon, nhưng điều đó sẽ không lý giải được sự im lặng đột ngột của họ khi có bất kỳ ai khác ở tu viện bước vào phòng. Họ chắc chắn biết nhiều thứ hơn sự giả vờ của họ, mặc dù về phương diện đó, tôi thực sự không khá hơn chút nào. Cuối cùng thì tôi cũng ở đây một mình. Hoặc ít nhất là tôi đã từng như vậy. Clancee đã tỏ ra là một người bạn đồng hành hữu ích cho đến lúc này. Loài máu lạnh như anh ta có thể tỏ ra là vũ khí tốt nhất của chúng tôi trong cái lạnh khắc nghiệt này, hơn cả Sức mạnh Nguyên Tố của tôi. Xét cho cùng thì nó chả có tác dụng gì khi tôi bị kẹt dưới lớp tuyết lạnh đó. Tôi có Clancee và chỉ có Clancee để cảm ơn vì đã kéo tôi ra khỏi nơi đó, nếu không thì tôi thậm chí sẽ không để cất bước đi ở đây, ngay lúc này. Tôi đã điều chỉnh mối quan hệ với đối tác mới này khá tốt bằng kinh nghiệm trước đây của mình với các đồng minh Serpentine. Sau khi bị đâm sau lưng và bị phản bội hết lần này đến lần khác bởi bọn Serpentine khi thả chúng ra khỏi những lăng mộ - không thể nói rằng tôi không đáng được đối xử công bằng - cảm giác thật thi vị khi được làm việc cùng với một Serpentine với ý nghĩa cao cả. Điều đó cũng nhắc nhở tôi rằng, sau khi chuyến hành trình này đi đến hồi kết, tôi cần phải đặt việc tìm kiếm Pythor làm ưu tiên hàng đầu cho cả đội. Chúng tôi đã không gặp hắn ta kể từ cuộc tranh chấp năm đó về BorgWatch, ngay sau khi hắn ta cố gắng tiêu diệt tôi trong Ngày Khởi Hành... Tôi chỉ có thể tưởng tượng về bất cứ âm mưu nào hắn đang ấp ủ ở thời điểm hiện tại. Mặc dù là vậy nhưng tôi vẫn cần phải giữ cho đầu óc tôi ở thực tại, giờ nào việc nấy.



BÌNH TĨNH ĐI CLANCEE! Chỉ là suy nghĩ của mày thôi! Mày đã đào cậu ấy lên từ đống tuyết đó! Cậu ấy có vẻ biết ơn về điều đó mà! Ôi không! Điều gì sẽ xảy ra nếu đó chỉ là một trong những loại mánh khóe của ninja! Giá như mình không quá chậm thì mình đã có thể... Waaaaaah! Cậu ấy đang nhìn về phía mình lần nữa kìa!



TÔI NHÌN VỀ PHÍA SAU ĐỂ XEM CLANCEE ĐANG BĂNG QUA lớp tuyết dày như thế nào. “Clancee?” Tôi hét, “Sao còn ở đó vậy?” Thành thật mà nói thì tôi sẽ không quá ngạc nhiên nếu anh ấy không nghe được những gì tôi đã nói. Dù tôi có gọi to cỡ nào đi chăng nữa, thì những cơn gió dữ dội và những tiếng sét đáng sợ này vẫn khiến tôi không thể nghe thấy gì ngoài những con đường hoang sơ của dãy Wailing Apls. “V-v-vẫn đang đứng đây!” Clancee trả lời, “X-xin lỗi vì tôi quá ch-chậm, Peggy không th-thích tuyết sâu như thế này! Cô ấy vẫn đang bị ch...” Câu nói của Clancee bị cắt ngang bởi những cơn gió dai dẳng và như muốn ăn tươi nuốt sống người ta trên ngọn núi này. Tôi dừng bước, cố gắng nhìn qua những màn tuyết dày đặc và trắng xóa để xem Clancee có còn trong tầm mắt mình hay không. Không chút do dự, tôi quay lại để bắt kịp gã Serpent, vì biết rằng nếu một trong hai chúng tôi bị mắc kẹt trên ngôi mộ không thể tránh được này của ngọn núi, chúng tôi sẽ không bao giờ được nhìn thấy hay nghe thấy lần nào nữa. “Clancee?!” Tôi hét lên từ tận đáy phổi, giơ ngọn đèn rung rinh đang le lói sáng lên với hy vọng có thể thu hút được sự chú ý của người bạn đồng hành “Đ-đ-đây!” Clancee yếu ớt đáp lại từ trong màn tuyết. Tôi cố gắng để đảm bảo rằng anh ấy có thể nghe được lời chỉ dẫn của tôi không sót câu nào. “Clancee, hãy nắm lấy cổ tay tôi khi chúng ta tiến về phía trước. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ đi chung với nhau! Chúng ta không thể để lạc mất nhau trong cơn bão được!” Clancee có vẻ hơi sợ sệt, rồi lắc đầu và nắm lấy cổ tay tôi trong khi tôi tiếp tục cầm chiếc đèn. Trong khi tôi đã cảm thấy an toàn hơn vạn lần khi cả hai cùng nhau tiến lên phía trước, tôi vẫn biết rằng tiến trình của chúng tôi sẽ bị chậm lại, nghĩa là sẽ phải ở trong những cơn bão tàn khốc này lâu hơn. “X-x-xin lỗi vì đã gây phiền toái” Clancee lên tiếng sau vài phút im lặng, “Tôi b-biết cậu muốn đến đây một mình.” Mặc dù đó là kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng tôi không có vấn đề gì với việc không đi du hành một mình, đặc biệt là với một người lạc quan như Clancee ở bên cạnh tôi.



“Anh không phải là Clancee phiền toái đâu,” tôi trả lời, “không có anh, tôi thậm chí có thể không đứng ở đây lúc này, đã thế anh còn là một sự lạc quan không giới hạn nữa, “phiền toái” sẽ là từ cuối cùng tôi dùng để mô tả về anh đó.”



... MỘT THUẬT NINJA KHÁC À? Nói kiểu gì kì vậy? Nó đang tác động cái gì đó đến tôi. Giống như tôi đang ấm áp lên từ trong lòng mình. Một vài phép thuật của ninja hả? Cảm giác này thật tuyệt... tôi có thể cảm thấy mình đang yếu lòng.



TÔI NHẬN THẤY CLANCEE ĐANG NHÌN TÔI, hình như anh ấy ngạc nhiên khi nghe những gì tôi vừa nói. Có điều gì đó nói với tôi rằng anh ấy chưa bao giờ được khen ngợi cũng như được tín nhiệm quá thường xuyên, và rằng băng cướp biển tạm bợ mà anh ấy đang tìm kiếm này là những người duy nhất làm anh cảm thấy thoải mái đôi chút. Sau vài phút im lặng chỉ vì những cơn gió dữ dội, Clancee lại lên tiếng tiếp. “Kh-kh-khi chúng ta lên đến đỉnh n-núi...” Clancee dừng lại một lúc để cho cơn gió tiếp theo lướt qua, “kh-khi tôi g-gặp bạn bè của mình và có lẽ là cả Thuyền trưởng Nadakhan... khi nào ch-chúng tôi rời Ninjago để đ-đến đảo Bóng Tối hoặc thậm chí c-có thể là một cõi khác, tôi nghĩ tôi sẽ nh-nhớ về cuộc hành trình này.” Tôi mất một hai phút để tiếp nhận chính xác những gì Clancee vừa nói. “Clancee...” tôi đáp, “tại sao trên thế gian này, anh lại nhớ về chuyến hành trình này chứ? Nó chẳng là gì cả ngoài những nguy hiểm và cái chết cận kề đang réo tên chúng ta đến tận bây giờ!” Tôi có lẽ đã có thể nói sao cho câu trả lời của tôi hay hơn một chút, nhưng tôi không thể tìm ra bất kỳ điểm nào tốt đẹp trong những gì chúng tôi đã đối mặt cho đến thời điểm hiện tại. “T-tôi không mấy khi mạo hiểm với nhiều nhiệm vụ thú vị nh-như thế này”, chàng Serpent khiêm tốn trả lời, “h-hầu hết những tháng ngày của tôi là d-dành cho những căn phòng trống đơn độc m-một mình. Kh-kh-không ai ngoài những phi hành đoàn của tôi từng nói chuyện với tôi... à, cũng kh-không hẳn đến nỗi đó. Tôi không có nh-nhiều bạn. Thực ra là tôi không có người bạn nào... tr-trừ Moppy và Peggy, tất nhiên rồi!” Giống như là tôi chưa đủ cảm thông cho anh ấy. Rõ ràng là Clancee gắn bó bản thân với mọi thứ rất dễ dàng. Một phần trong tôi muốn đưa anh ấy đến khu định cư của Serpentine dưới thành phố Ninjago. Tôi nghĩ anh ấy sẽ dễ hòa nhập hơn với những đồng loại của mình, nhưng tôi biết rằng tất cả những gì anh đang theo đuổi là đoàn tụ với thủy thủ đoàn của mình để rồi chèo lái trên con tàu Misfortune’s Keep một lần nữa. Có lẽ tôi sẽ có thể đưa ra lựa chọn cho anh ấy ở khi khác, một khi tôi tận mắt chứng kiến cách anh ấy được đối xử bởi những thủy thủ đoàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro