HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

MỌI THỨ CHUYỂN SANG TRẮNG XÓA. Cơ thể tôi đã lạnh đi và nó đang run rẩy nhưng tôi có cảm giác như có hành triệu con dao làm bằng đá lạnh đang đâm vào cơ thể tôi vậy. Tôi kháng cự lại dòng tuyết đổ, nhưng nó không giống với bất kỳ kẻ thù nào tôi từng đối mặt trước đây... tôi đang hoàn toàn chống lại một hiện tượng thời tiết không thể kiểm soát. Cái lạnh làm tê cứng hai cánh tay tôi, và nó không cử động được nữa. Giống như những sợi xích làm từ đá Venge đang kéo hai cánh tay tôi lại và rút hết sức lực của chúng vậy. Đây có phải là điều đó không? Sau tất cả những cuộc chạm trán sinh tử với vô số kẻ ác nhân? Tôi biết chiến đấu trong trận chiến này là vô ích. Tôi nhớ rằng mình đã từng bị mắc kẹt trong cát lún cùng với thầy Wu, nhưng thứ này còn tồi tệ hơn nhiều. Tôi cố gắng giải phóng hết Sức mạnh Nguyên Tố của mình, nhưng chỉ có một vài chấm xanh lục hắt lên nền tuyết trắng. Tôi không chiến đấu nữa. Một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi. Khi ấy tôi còn rất nhỏ và chưa phải là một Ninja. Kai đang nhảy qua những tảng đá nổi để đến chỗ tôi trong khi dung nham bốc lên khắp nơi. Cảm xúc của hai lần đều giống nhau, ngoại trừ lần ấy là cái nóng dữ dội và lần này là cái lạnh giá buốt. Nỗi sợ hãi cũng tương tự. Sau đó, tôi rất muốn được như anh ấy khi lớn lên. Nhưng tôi không ngờ điều ấy lại đến với tôi sớm như vậy. Suy nghĩ của tôi chuyển sang tất cả bạn bè của tôi. Tiếp đó là thầy Wu và cha mẹ của tôi. Harumi... Tôi dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn tôi nghĩ và tôi cảm thấy thoải mái với điều đó. Tôi tỉnh táo hơn một chút và quyết định quay lại với những ký ức về Kai. Anh ấy hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh tôi và anh ấy đã làm như vậy. Tôi là kẻ đã bị bỏ lại. Anh ấy là anh trai và là cha của tôi khi tôi cần một ai đó. Tôi nhìn thấy anh ấy trước khi anh chìa tay của mình ra cho tôi. Bàn tay ấy đang cháy với một ngọn lửa màu vàng tươi. Khi tôi nhắm mắt lại thì nó nhấp nháy một màu xanh lục. Đến lúc rời khỏi đây rồi...



TÔI ĐANG LỘN NGƯỢC! Tôi nghĩ là tôi đang lộn ngược! Thật khó để khẳng định. Ngoài vấn đề đó ra thì điều này cũng không đến nỗi tệ! Lưỡi tôi thè ra và như thể bị liệt. Nó rớt xuống mũi của tôi. Đúng... tôi chắc chắn là đang bị lộn ngược. Tôi bắt đầu ngọ nguậy các ngón tay và lớp tuyết xung quanh chúng rơi ra. Tôi xoay xoay anh bạn già Peggy. Tôi chưa bao giờ là một vận động viên bơi lội, nhưng bất cứ điều gì nhỏ nhặt tôi làm bây giờ đều sẽ hữu ích. Tôi xoay người lại và bắt đầu bơi lên trên. Tuyết dù sao cũng chỉ là lớp nước dày. Tôi cố gắng đếm tiến độ của mình. Tôi cảm thấy tôi đang bơi nhanh hơn. Biết gì chưa? Hóa ra tôi có sở trường về việc đào hang! Với một cuộc đời lên đênh trên biển, tôi chưa từng biết điều này. Nhìn tôi đi! 7, 8, 9, 10. Tôi bị thổi bởi một cơn gió mạnh. Tôi đoán tôi đã bay mất mười cái Clancee. Tôi tìm Lloyd, nhưng không thấy cậu ấy đâu cả. Cái hang nhỏ này của chúng tôi đã che chắn cho chiếc đèn sưởi và ánh sáng màu cam của nó đang phản chiếu trên nền tuyết. Đã đến lúc sử dụng sở trường mới của tôi cho tốt rồi! Tôi lại nhảy xuống tuyết và bắt đầu đào bới. Tôi không thể tin là tôi lại giỏi trong việc này như vậy! Điều này thật TUYỆT VỜI! Mẹ hẳn sẽ rất tự hào... nếu bà dành thời gian ấp quả trứng đã nở ra tôi. Tôi rất vui khi làm việc này, đến nỗi tôi suýt quên mất rằng ban đầu tôi làm việc này vì điều gì. Clancee ước rằng Moppy ở đây để nhìn thấy anh ấy. Anh cảm thấy đau nhói ở trong tim và ước rằng mình có thể mang cô ấy đi cùng. Nhưng Moppy có một số phận khác với anh và ai sẽ dọn dẹp sàn nhà trong quán rượu nếu cô ấy không ở đó? “OW!” Clancee đập đầu vào thứ gì đó. Chắc chắn là anh đã xuyên qua xuyên lại sườn núi nhiều lần và bây giờ, cuối cùng thì anh đã tìm thấy thứ mà mình đang tìm kiếm, thật là vất vả. Một lúc sau, anh ấy trồi lên khỏi mặt tuyết và kéo Lloyd đến chỗ ngọn đèn sưởi. Anh có thể nghe thấy cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì đó, vậy nên cậu ấy vẫn còn sống. Clancee không thể hiểu được đầu đuôi của những câu nói đó nhưng có vẻ là Lloyd đang nói chuyện với ai đó. Tất cả những gì anh ấy có thể làm là “làm bậc thầy pha cà phꔓlàm giàn giáo”. Clancee ngồi xuống và chờ đợi... anh ấy đã trải qua 200 năm trong cái cõi kì lạ đó. Clancee rất giỏi trong việc chờ đợi.



ĐÃ NỬA NGÀY TRÔI QUA TỪ KHI LLOYD TRỞ LẠI. Clancee đã ăn một ít thức ăn trong ba lô của Lloyd để giết thời gian và anh có cảm giác tội lỗi về điều đó. Chắc chắn, anh là một tên cướp biển, nhưng có một bộ luật bất thành văn trong giới cướp biển đó là cấm ăn cắp đồ của đồng minh. Clancee thấy có một chút nhẹ nhõm nhưng cũng không kém phần lo lắng khi thấy đôi mắt xanh lục của Lloyd từ từ mở ra.



“Chà-chào-chào mừng trở lại thế giới những người đang sống! Tôi hy vọng cậu kh-không thấy phiền vì tôi đã lấy một ít chiến lợi phẩm của cậu khi cậu đang ngủ.” Clancee hối hận vì cách lựa chọn từ ngữ của mình ngay khi anh vừa dứt câu. Lloyd trông có vẻ rất sững sờ và bối rối. Anh lắc lắc đầu, cố gắng tập trung, rồi lại lắc đầu. “Chiến lợi phẩm?” “Đồ ăn! Ý tôi là đồ ăn! T-tôi-tôi đã ăn một ít thức ăn của cậu. Tôi thực sự hy vọng cậu sẽ không phiền.” Lloyd ngồi dậy và lắc đầu một lần nữa. “Có phải... Có phải anh vừa cứu mạng tôi không?” Lloyd không dám tin. “Tôi đ-đã làm điều mà bất kỳ người bạn đồng hành nào cũng có thể làm và nên làm. Chỉ vậy thôi.” Lloyd không thể không mỉm cười khi nghe điều đó. “Vậy, bây giờ chúng ta là bạn đồng hành trong chuyến đi này. Tôi tưởng anh chỉ đang theo dõi tôi thôi chứ.” Lloyd thấy cách Clancee tỏ ra lúng túng trước lời buộc tội của mình nên quyết định tiếp tục một cách nhanh chóng. “Nhưng anh nói đúng! Chúng ta là bạn đồng hành!” Anh chìa tay ra. Nó vẫn còn đang run vì lạnh, nhưng anh không thấy đau đớn như lúc trước nữa. Đôi mắt của Clancee đảo qua đảo lại, không biết nên làm gì. Cuối cùng, anh nắm lấy tay Lloyd và lắc, lúc đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó thành một cái bắt tay mạnh mẽ.



“Ừ! Được rồi! Không phiền nếu tôi cũng ăn một ít đồ ăn của tôi chứ?” Lloyd nói khi anh rút tay về. Clancee đưa ba lô cho anh. “Vậy, ngoài việc theo dõi tôi ra, anh còn lý do gì để lên núi nữa?” Lloyd biết đây là một cuộc thẩm vấn táo bạo, nhưng anh vẫn thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Clancee. Anh ấy không phải là chuyên gia trong việc đọc loại cảm xúc của Serpentine bằng bất kỳ trí tưởng tượng rộng mở nào, nhưng vẫn có điều gì đó ẩn sau đôi mắt đang mở to của gã bò sát kia. Clancee ngập ngừng trước khi bắt đầu nói. “Tôi t-tì-tìm bạn bè của tôi. Họ cũng đang ở đây. Họ cũng đã phá vỡ thỏa thuận. Tất cả chúng tôi đều đã làm như vậy. Chúng tôi đã rời khỏi đảo Bóng Tối. Sau đó tới đây. Họ lên núi để xin diện kiến Wishmaster. Ch-chúng-chúng tôi hy vọng đó là thuyền trưởng cũ của chúng tôi. Ông ấy có thể ban điều ước. Có lẽ đó là ông ấy. C-c-có thể đó là Thuyền trưởng Nadakhan!” “Nadakhan?!?” Lloyd đã từng nghe cái tên này trước đây. Tên tuổi của ông ta rất khét tiếng. Không hẳn là kiến thức chung chung, nhưng nếu bạn tìm hiểu kĩ càng trong những quyển sách lịch sử hoặc hỏi Borg InfoVision những câu hỏi phù hợp, bạn sẽ biết. Anh cũng đã nghe Jay và Nya thì thầm cái tên đó khi họ ở cùng nhau một vài lần, nhưng họ luôn phủ nhận và tỏ rõ sự bác bỏ khi anh đề cập đến chuyện đó với họ. Những cặp đôi yêu nhau thường sẽ có những bí mật riêng giữa cả hai, chắc là vậy. “Vậy là, để đoàn tụ với bạn bè? Đó là một lý do rất cao cả.” Clancee cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vì anh ấy đã tập trung vào những điều tích cực trong lý lẽ của mình. “Vvvv-và tại sao cậu lại đi?” Clancee hỏi. “Tôi có lý do của riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể đi phượt cùng nhau. Tôi sẽ không thể ở đây nếu không có anh... Kể tôi nghe về vị Thuyền trưởng của anh đi. Sao anh lại nhớ ông ấy như vậy? Hai người xa nhau bao lâu rồi?” Clancee lại lúng túng. Anh không biết phải nói sao. Câu trả lời chính xác có vẻ hơi vô lý ngay cả với bản thân anh ấy... và anh đã trải qua điều đó. “Hai-hai-hai trăm năm!” Cuối cùng thì anh cũng thốt lên. Lloyd nhìn anh ta. Bộ não của anh vẫn còn đông cứng. Anh biết Nadakhan đã cai trị biển cả trong một thời gian trước đó, nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì. “Được thôi... nếu anh không muốn nói với tôi, tôi có thể hiểu được. Vậy nên, cả hai chúng ta đều có những bí mật, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau. Giờ tôi bắt đầu thấy ổn hơn rồi, nên hôm nay ta thu dọn đồ đạc và đi lên đỉnh núi nhé?” Điều này làm êm ái đôi tai của Serpentine (đôi tai được đặt ngay sau mắt anh ấy). Lloyd vươn vai đứng dậy và thu dọn đồ đạc. Sau đó anh chuyển sang tiếp tục chuyến leo núi của mình. Nhưng trước khi đi anh còn nói một điều nữa. “Và cảm ơn anh đã cứu tôi, Clancee!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro