HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

NÓ LẠI XẢY RA LẦN NỮA. Nhiều năm qua, tôi đã hoàn thành vai trò của mình với tư cách là Ninja Xanh Lá Cây một cách yên bình và lặng lẽ, chỉ một số ít lần tôi phải cân nhắc về vị trí của mình ở một trong những giai đoạn quan trọng và cần thiết của số phận thế giới Ninjago. Tôi hay nhớ lại cuộc nói chuyện giữa tôi và tiến sĩ Julien khi còn ở trên đảo Bóng Tối, giữa sự kiện Trận chiến Cuối cùng. Ông ấy tiếp tục nói về việc mọi bánh răng, mọi chi tiết trong một cỗ máy quan trọng như thế nào, và nếu chỉ một bộ phận bị hỏng, cỗ máy sẽ không thể hoạt động bình thường được. Mặc dù những câu nói đầy sự thông thái này được nói ra khi sửa chữa con chim ưng của Zane, nhưng nó lại chứa hàm ý quan trọng hơn, và tính biểu tượng của nó lại kém tinh tế hơn nhiều. Tôi luôn có những nỗi sợ đó trong tâm trí mình, sợ rằng bản thân không thể sống theo truyền thuyết và di sản của Ninja Xanh Lá Cây, thất bại với số phận của chính mình. Tuy nhiên, tôi luôn chọn cách tập trung vào nhiệm vụ và hoành thành chúng, để rồi khi không có nhiệm vụ, tôi lại tiếp tục. Tôi cần phải liên tục hành động để những nỗi sợ và ngờ vực này không đánh gục được tôi. Nếu không, một ngày nào đó tôi có thể sẽ trở thành một bánh răng trong một cỗ máy không thể làm được những việc nó đáng nhẽ phải làm, và đến khi ấy, mọi thứ sẽ sụp đổ. Mặc dù trong thời gian làm Ninja Xanh Lá Cây, tôi luôn có thể giữ vững lập trường và làm những gì cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của mình, đồng thời không bao giờ cho phép sức mạnh và những gì tôi được thừa hưởng làm lu mờ đi con người thật của tôi. Không bao giờ bộc phát sự giận dữ. Không bao giờ đi quá giới hạn. Không bao giờ có dù chỉ là một hành động đi ngược lại những nguyên tắc của việc mặc Green Gi. Tuy nhiên, đến bây giờ, tôi đã cảm thấy khang khác. Sức mạnh của tôi nó... mạnh hơn. Tôi trở nên nóng nảy hơn. Mục tiêu của tôi mờ mịt và không còn chắc chắn. Tôi bắt đầu mau chóng sử dụng Sức mạnh Nguyên Tố của mình hơn là dùng lời nói, điều mà tôi không thấy tự hào chút nào. Có lẽ bây giờ tôi đã bị đẩy đến bờ vực thẳm, chính xác là tôi không có cơ hội đối mặt với những gì đã xảy ra từ lúc tôi được gọi đến Cung điện Hoàng gia. Tuy nhiên, đó không phải là lý do khiến tôi sử dụng sức mạnh như cách tôi đã làm dạo gần đây, điều mà tôi đã thực sự nhận ra khi nhìn vào đôi mắt của gã Serpentine đang bàng hoàng và sợ hãi này. Tôi biết hắn ta từ đảo Bóng Tối. Hắn ta là một phần của một số kiểu nhóm cướp biển ngắn hạn. Vảy của hắn cũng xanh như nguyên tố của tôi ở dạng tinh khiết và sáng nhất, nhưng gã không phải là loài Veromari. Hắn ta có mọi cơ hội để làm tôi nhiễm nọc độc như trong những câu chuyện đầy tai tiếng mà Kai từng kể. Có lẽ hắn là con lai giữa các bộ tộc? Dù thế nào đi chăng nữa, điều duy nhất quan trọng bây giờ là lý do tại sao hắn lại đuổi theo tôi trong cuộc hành trình này, và gã ta đang hy vọng sẽ lấy được gì từ tất cả những chuyện này.



“L-L-L-LÀM-LÀM ƠN, HÃY-HÃY-HÃY ĐỂ TÔI GIẢI THÍCH!”, Clancee cầu xin.

“Tốt hơn hết ngươi nên nói đi!Tại sao ngươi lại phá vỡ thỏa thuận của chúng ta?!” giọng điệu của Lloyd lúc này cho thấy anh không mấy ấn tượng khi gặp lại Clancee, qua đó đặt áp lực lên Clancee để anh ta phải giải thích một cách cẩn thận và cặn kẽ.

T-tôi-tôi sẽ nói cho cậu tất cả những gì cậu muốn biết! Nhưng không phải là ở đây”, Clancee đáp lại. “SAO LẠI KHÔNG?!”, Lloyd gặng hỏi. Để trả lời, Clancee giơ tay phải lên và chỉ vào một đám mây đen ngay sau lưng Lloyd. Một cơn bão tuyết dữ dội đang ập đến với hai kẻ du hành, cả hai đều biết rằng họ cần phải quay lại nơi trú ẩn để tránh việc trở thành nạn nhân tiếp theo của Wailing Apls. Lloyd dang rộng cánh tay phải của mình, đề nghị giúp Clancee đứng dậy từ nền tuyết sâu. Clancee phản hồi lại bằng cách vươn cánh tay phải của anh ấy, khóa tay với Lloyd, và nhanh chóng được đỡ đứng dậy trên đôi chân của mình. Lloyd phủi tuyết trên vai Clancee, đề nghị một giao kèo đình chiến tạm thời giữa hai người trong khi cả hai cùng leo lên đỉnh núi.

“Cảm-cảm ơn, tôi h-h-hứa tôi sẽ trả lời bất kỳ và t-tất cả c-câu hỏi nào của cậu”. Giọng Clancee dịu đi và trở nên thoải mái hơn một chút, cảm thấy an ủi vì không phải là đối thủ của Ninja Xanh Lá Cây một lần nữa. “Phần đất nhô ra này sẽ sẽ giữ cho chúng ta được an toàn đêm nay, buổi sáng chúng ta sẽ tìm lối mòn trước”, Lloyd trả lời với giọng điệu hơi bực bội, “Nhưng hãy nói rõ một điều: sau khi chúng ta lên đến đỉnh núi, người sẽ theo kết thúc của thỏa thuận mà rời khỏi Ninjago trong yên bình. Ta biết một hoặc hai cái buồng giam trống ở Kryptarium nếu ngươi còn sống được thêm một thập kỷ nữa đó”. Lo sợ trước lời nói của Lloyd, Clancee nhanh chóng đồng ý với giao kèo. “V-v-vâng, thưa cậu!”, Clancee đáp. Cả hai bắt tay nhau và ẩn nấp khỏi những cơn gió càng lúc càng dữ dội trên núi. Clancee đã yên vị bên ngọn lửa, nhưng anh chỉ làm thế cho giống với bản năng của một con người. Loài máu lạnh chắc chắn có lợi thế hơn ở những nơi như Wailing Apls. “Trà không?”, Lloyd hỏi anh chàng Serpentine đang nhàn nhã. “K-kh-không, cảm ơn, tôi rất cảm kích”. Lloyd pha xong cốc trà và ngồi đối diện với Clancee, ở giữa hai người có một cái đèn sưởi nhỏ. Lloyd dò xét người mình vừa mới quen, tò mò muốn biết liệu anh ta có đang giấu một thanh kiếm hay một món vũ khí nào khác hay không. Tuy nhiên, điều duy nhất khiến Lloyd chú ý lại là chiếc chân của hắn. Thấu hiểu cho gã Serpentine, Lloyd suy nghĩ sao lại có người thực hiện một cuộc hành trình với hoàn cảnh bất lợi như vậy. Đó là bản lĩnh, hay là sự ngu ngốc? Clancee không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng nhận thấy có một đôi mắt màu xanh lá cây nhạt đang xem xét chiếc chân dị thường của mình. “Xin lỗi”, Lloyd nói, “Tôi không nên nhìn chằm chằm như vậy”. Clancee nhìn xuống chân mình. “Kh-kh-không sao đâu! T-tôi đã quen với việc mọi người nhìn P-PPeggy như vậy”, Clanee trả lời. “Peggy?”, Lloyd hỏi lại. “Clancee thích đặt tên cho những thứ mà anh ấy yêu thích”, anh trả lời, “điều đó giúp Clancee không cảm thấy quá c-c-cô đơn khi không có ai ở cạnh. Kh-không ai nên tự mình gánh vác t-tất cả. T-tôi thậm chí còn đặt tên cho những cái c-c-cây lau nhà và xô nước mà Clancee m-may mắn được g-gặp nữa!” Lloyd không thể không nở một nụ cười nhẹ. Không phải vì thích thú, đúng hơn là vì anh ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ khả năng của Clancee trong việc tìm kiếm niềm vui và sự bình yên từ những thứ giản đơn nhất. Đôi mắt của Lloyd bắt đầu nặng trĩu và anh cân nhắc về việc có nên pha thêm một cốc trà khác hay không, và nhận ra đã lâu rồi anh chưa được ngủ. “Tr-trông cậu có vẻ mệt mỏi”, Clancee nói, “C-cậu nên ng-ngủ một chút đi”. Lloyd biết Clancee nói đúng, nên đã lảng tránh lời đề nghị kia. “Tôi sẽ làm như vậy, nhưng cho đến khi anh nói cho tôi biết lý do tại sao anh phá vỡ thỏa thuận của chúng ta và rời khỏi đảo Bóng Tối”, Lloyd lên tiếng, nhưng thực tế là lúc này anh đã sắp ngã gục xuống. Clancee đặt balo và kiếm của Lloyd vào một góc, chừa ra một khoảng trống vừa đủ cho Lloyd. “Clancee sẽ k-kể câu chuyện của anh ấy vào sáng mai, nhưng gi-gi-giấc ngủ rất quan trọng”, anh nói với Lloyd, khi chàng trai tóc vàng ấy đã sẵn sàng nằm cuộn mình lại để ngủ qua đêm nay, rồi buông ra một tiếng “cảm ơn” yếu ớt trước khi chìm vào giấc ngủ, để lại Clancee thì thầm kể lại những cảnh biển mà mình yêu thích bên ngọn đèn vo ve.



“KẾT THÚC KHÔNG BAO GIỜ THỰC SỰ LÀ KẾT THÚC, MÀ ĐÓ CHỈ LÀ MỘT KHỞI ĐẦU MỚI.”



Những câu nói ấy đã xuất hiện đầy rẫy trong giấc mơ của tôi nhiều tuần nay, mặc dù tôi không nhớ là đã nghe thấy hay nói lại điều đó cho ai vào bất kỳ thời khắc nào trong cuộc đời. Gần như mọi đêm, tôi luôn cố gắng giải đoán xem câu nói ấy đến từ đâu và chúng có ý nghĩa gì với tôi trong vai trò là Ninja Xanh Lá Cây. Nhưng đêm nay tôi không có thời gian cho những suy nghĩ đó, vì những cơn gió thét gào đến chói tai ngoài hang khiến chúng tôi không thể nghe được gì thậm chí là những âm thanh lớn nhất. Tôi lật người qua lại, cố gắng để bản thân hoàn toàn thư giãn trong khi biết rõ nơi trú ẩn của chúng tôi có thể sẽ bị thổi bay khỏi sườn núi bất cứ lúc nào. Đột nhiên, tôi bị phóng thẳng lên khỏi mặt đất bởi một tiếng động dữ dội và khó có thể quên được đang vang vọng đến gần vị trí an toàn của chúng tôi. Nó nghe giống như là một trận động đất, nhưng trong bụng tôi lại nghĩ rằng đó là một thứ khác. Tôi chạy nhanh sang chỗ Clancee để xem rốt cuộc thứ gì đang đến gần, nhưng chỉ thấy một trận lở tuyết đang tiến đến, chuẩn bị nuốt chửng cả hai chúng tôi. Đây có phải là điềm báo không? Có phải hành trình của chúng tôi sắp kết thúc ngay cả khi nó chưa kịp bắt đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro