HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

NGỌN NÚI RẤT HÙNG VĨ. Cơn gió rét buốt như muốn xé toạc làn da của một dáng hình nhỏ bé và không thể chống chọi lại được với con đường lên núi.



Tên cậu bé đó là Lloyd Montgomery Garmadon. Cậu chưa trải qua mười cái mùa hè, nhưng cậu đã phải gánh một trọng trách cao cả như chính cái ngọn núi này vậy. Cậu là con trai của Garmadon, vị chúa tể khét tiếng trở về từ Underworld, dẫn đầu đội quân Skulkin truy tìm những món vũ khí đã sáng tạo ra thế giới này. Tuy nhiên, ông ta không thực sự muốn chiếm lấy nó. Cái ông ta muốn là sức mạnh của các vũ khí khi chúng được kết hợp lại, và ông ta sử dụng một tên lãnh chúa đã bị thất sủng - một vị tướng Skulkin có bốn tay - Samukai, như một công cụ để mở ra cánh cổng đi đến một cõi khác ngoài Ninjago. Lloyd chưa bao giờ gặp cha mình, nhưng cậu biết những câu chuyện về ông ấy, trong những giấc mơ, cậu đã nói chuyện với ông ấy và điều này xảy ra trong nhiều năm. Ít nhất thì nhóc ấy nghĩ chúng là những giấc mơ... Hầu hết mọi lần đều như vậy. Có những buổi sáng khi cậu thức dậy trong căn phòng của mình ở trường nội trú Darkley dành cho những cậu bé hư, cậu tin chắc rằng cha đã thực sự nói chuyện với mình. Nhưng bây giờ cậu không còn ở trường Darkley nữa. Cậu đang vật lộn để leo lên dãy Glacier Barrens với quyết tâm trở thành người giống như cha mình. Là một kẻ có thể nắm giữ lấy vận mệnh của chính mình.



Lloyd không biết chính xác lý do tại sao cậu lại leo lên ngọn núi này. Có thể là vì mẹ cậu đã đề cập đến nó trong những bức thư bà ấy gửi cho cậu suốt những năm qua. Lloyd rất thích nhận những bức thư đó. Chúng chứa đầy những cuộc phiêu lưu và những kiến thức mới về thế giới này. Nhưng tất cả các bức thư đó lại không đề cập đến bất cứ lời giải thích thỏa đáng nào mà Lloyd đang hy vọng, vì vậy cậu nhóc ấy luôn đọc chúng với sự phẫn uất. Tại sao bất cứ điều gì bà ấy làm đều "vô cùng quan trọng"? Tại sao cậu lại phải "trả một cái giá" mà chính cậu cũng không hiểu?



Vì vậy, Lloyd đã ở đây, trong cái thời tiết giá buốt này, tìm kiếm những câu trả lời và một trong số chúng đang ở ngay trước mắt cậu. Phủi đi lớp tuyết dày, cậu biết mình đã tìm thấy một trong những ngôi mộ của giống loài Serpentine huyền thoại. Nó đã yên vị ở đây trong suốt ba mươi năm và giờ tất cả những gì Lloyd cần làm là kéo chiếc cán hình đầu rắn để mở ngôi mộ, rồi cuối cùng là nắm quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình. Nhưng số phận thì luôn có cách để trêu ngươi bạn, ngay sau đó, Lloyd đã ngã vào một không gian tối. Mắt cậu vẫn chưa kịp thích nghi hoàn toàn thì cậu nghe thấy một tiếng xì xèo như đang thôi miên từ từ truyền đến tai mình. Nó giống như một giấc mơ... hay là một cơn ác mộng? Bất kể nó là gì thì nó cũng sẽ định đoạt số phận của cậu ấy mãi mãi. Dù là theo hướng tốt, hoặc xấu.



TRỜI SẼ CHUYỂN TỐI SỚM. Lloyd rũ bỏ những suy nghĩ về bản thân khi còn nhỏ và nhìn về phía đỉnh núi. Nó chỉ xuất hiện trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi có một lỗ hổng rộng lớn trên đám mây cho phép một ít sắc trời xuyên qua. Đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua rồi? Điều đó không còn quan trọng ở cái địa hình này. Lloyd bắt đầu nhìn một lượt cảnh quan xung quanh để tìm một chỗ đất nhô cao, ở đó anh có thể tìm thấy một nơi ẩn náu qua đêm nay. Anh nhìn lại nơi mình đã đi qua. Dấu giày của anh đã bị những cơn gió cuốn đi. Cảm giác bị ai đó theo dõi đã xuất hiện một vài lần khi anh đang đi, và giờ anh nghĩ chắc chỉ là do mình tự tưởng tượng.



TỪ XA, CLANCEE NHÌN BÓNG NGƯỜI MẶC ÁO CHOÀNG DỪNG LẠI và tìm nơi tránh gió sau một cồn tuyết. Anh ấy phải theo sát. Không có bất kỳ dấu chân nào để lần theo, giống như mục tiêu của Clancee là một bóng ma lơ lửng hoặc bước chân của chàng trai đó đã bị một cây lau nhà khổng lồ quét đi vậy. Mặt trời đang lặn nhanh và Clancee biết rằng anh đang gặp nhiều khó khăn. Anh không thể để mất dấu Lloyd dù chỉ một tích tắc, nếu không, Clancee có thể sẽ bị lạc trong bóng tối mãi mãi. Anh thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một vầng sáng vàng nhạt. Lloyd đã bật đèn và ít nhất bây giờ có một thứ gì đó để giữ cho cả hai ở cùng nhau trong sắc trời tối om như mực này. Khi Clancee ngồi xuống để nhìn vào ánh sáng lấp lánh phát ra từ ngọn đèn vàng, anh lại bắt đầu nghĩ về những người bạn của mình, và làm thế nào mà họ có thể trở lại Ninjago sau cuộc lưu đày... hay đúng hơn là bắt đầu một cuộc lưu đày mới. Một hồn ma tên là Clouse đã đưa bọn họ lên một hòn đảo gọi là đảo Bóng Tối. Clancee đã từng nhìn thấy những điều thần kỳ trong thời kỳ vàng son của mình, vì dù sao chủ cũ của anh ấy cũng là một Djinn, nhưng trước giờ anh chưa từng nhìn thấy một con ma nào. Ở đó đã có một tên ác nhân với sức mạnh và ý chí mãnh liệt để có thể làm được điều như vậy. Clancee và những còn lại trong đoàn như chết lặng. Sau 200 năm, thứ đầu tiên bạn gặp phải là một hồn ma muốn bạn thực hiện những yêu cầu của hắn mà không được hỏi bất cứ câu nào. Flintlocke ngay lập tức phản đối. Anh ấy không muốn làm tổn thương chính mình bằng cách phục vụ một chủ nhân khác có sức mạnh mà anh ta không biết. Nhưng Clouse không bỏ qua một cách đơn giản như vậy và chỉ với một cái phất tay, hắn đã chứng minh rằng sẽ là khôn ngoan khi không chiến đấu với thứ mà ta chưa biết. Nỗi sợ hãi lớn nhất của bất kỳ tên cướp biển nào là một ngôi mộ đầy nước, và khi hắn ta nhấc mọi người lên bằng phép thuật rồi từ từ hạ họ xuống một ngôi mộ ngập nước với những con sao biển đang gặm nhấm dưới chân, tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người nhanh chóng suy yếu và thỏa thuận làm việc dưới quyền của Clouse đã được ký kết. Không có sự hứa hẹn về những cuộc thám hiểm và sự giàu sang như trong những ngày vinh quang phục vụ Nadakhan hùng mạnh. Chỉ có lao động và làm những nhiệm vụ mà không ai biết mục đích là gì. Khi Monkey Wretch chuẩn bị chế tạo những cỗ máy được cung cấp năng lượng bởi một thứ vật chất màu đen kỳ lạ, thì những người khác đã chứng kiến một bất ngờ mà không ai nghĩ tới: con tàu Misfortune's Keep. Clouse bằng cách nào đó đã khôi phục lại nó từ một nơi được gọi là Gypsy's Cove. Hẳn là nó đã bị chìm ở đó sau trận đánh với Soto. Clancee nghĩ, Clouse có thể chỉ cần nói với mọi người rằng hắn có con tàu mà không cần phải dùng đến vũ lực để thuyết phục các thủy thủ đoàn làm việc cho hắn. Rốt cuộc là vì, cái mái ấm tồi tàn của các thủy thủ đoàn ở đây đã nói lên tất cả, về tình cảm của họ dành cho con tàu vĩ đại đó. Clancee bắt đầu ngâm nga khe khẽ:



"Tôi sẽ đổi bằng tất cả v-v-v-vàng mà chúng tôi kiếm được
Tôi sẽ đổi bằng tất cả v-v-v-vàng mà chúng tôi kiếm được
Tôi sẽ đổi bằng tất cả v-v-v-vàng mà chúng tôi kiếm được
Để đổi lấy một đêm lạnh giá nữa trên MISFORTUNE'S KEEEEEEE..."



Một tia sáng màu lục lóe lên và Clancee cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ sau lưng khi cơ thể anh bị ngã vào lớp tuyết lạnh. Đầu anh ong ong. Khi nhìn vào đôi mắt xanh lục đang phát sáng và mang đầy vẻ giận dữ ấy, Clancee nhận ra anh đã quá đắm chìm vào ký ức và vô tình hét to tên con tàu khi đang khẽ hát.



"NGƯƠI LÀ AI? SAO NGƯƠI LẠI THEO DÕI TA?"



Giọng của Lloyd nghe khác hẳn so với lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau trên đảo Bóng Tối, và Clancee không nhớ là Lloyd có một đôi mắt màu xanh lục như vậy. "L-l-l-l-làm ơ-ơ-ơ-ơn! T-tôi-tôi không có ý muốn làm hại cậu!", Clancee thở hổn hển. Trạng thái của Lloyd ngay lập tức thay đổi, và ánh xanh lục chói lóa trong đôi mắt anh ấy nhạt dần. "Ta nhớ ra ngươi rồi! Ngươi! Chính là tên rắn đó! Người đã làm việc cho Clouse! Ngươi đang làm gì ở Ninjago!?! CHÚNG TA ĐÃ THỎA THUẬN RỒI MÀ!". Mắt anh sáng trở lại.



Lloyd nói đúng. Sau thất bại của bọn họ trên đảo Bóng Tối, bọn họ đã có một vài cuộc thảo luận về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo như lời sư phụ Wu của các Ninja, rõ ràng là các thủy thủ đoàn không cố ý làm như vậy và Clouse là kẻ đã đứng sau giật dây bọn họ. Một giao kèo đã được thiết lập: Clancee và những người bạn của anh ấy sẽ được trả tự do... miễn là họ đồng ý ở lại đảo Bóng Tối. Tuy nhiên, bây giờ anh ấy lại ở đây, trên sườn một ngọn núi phủ đầy tuyết tại Ninjago.



Clancee biết mình phải giải thích rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro