HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.
TÔI LIÊN TỤC CÓ NHỮNG GIẤC MƠ KÌ LẠ, siêu thực về một thế giới đẹp đẽ, lộng lẫy vượt xa thế giới Ninjago. Một thế giới mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến, một thế giới mà tôi cảm thấy rất quen thuộc. Một thế giới mà tôi hoàn toàn không biết đến từ trước, nhưng tôi lại cảm thấy mình đã đến nơi đó trong khoảng thời gian gần đây. Thật khó khăn để nhớ lại ngay cả những chi tiết nhỏ nhất của bất cứ một khoảnh khắc ngắn ngủi nào. Trong một giây nào đó, tôi nhớ về một khung cảnh yên bình, xanh tươi đầy sức sống bao phủ hàng dặm mặt đất, xa hơn thế nữa mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, tầm nhìn của tôi lại hướng lên bầu trời xanh thẳm, đầy vẻ mê hoặc, ngập tràn những đám mây và chúng không giống như bất cứ thứ gì tôi từng thấy. Giữa những đám mây ấy là những phần đất bay lơ lửng, nhưng chúng lại quá cao để có thể tiếp cận được. Tôi nhớ có một làn gió nhẹ nhàng và thoải mái tràn ngập trong không khí, làn gió thổi ra xung quanh tôi những cánh hoa vàng. Một thứ gì đó thật thần thánh và huyền bí, đang hiển hiện ngay trong lòng bàn tay tôi. Nhưng mỗi lần mà những khung cảnh thấp thoáng đó trở nên rõ ràng hơn một chút, thì chúng lại lập tức biến mất như chưa hề tồn tại. Giống như tâm trí của tôi đã trở thành một vòng tuần hoàn vô tận trong một thế giới không ai biết đến trừ bản thân tôi, và mỗi khi tôi bắt đầu nhìn xuyên qua những màn sương bí ẩn trong đầu, thì một khung cảnh mới, mờ ảo sẽ hiện ra, và cứ như thế, tôi ngay lập tức trở về lại hư không. Nó là thứ gì mà tôi lại không thể nhớ ra được? Rốt cuộc nó là thứ gì mà ký ức của tôi lại chôn vùi sâu đến mức nó trở thành một nỗi đau mỗi lần cố gắng nhớ lại dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất?



Tôi cảm thấy những suy nghĩ của tôi giống như đang đấu tranh liên tục với chính nó. Nếu những ký ức kia không phải là thứ khiến tôi không ngủ được vào lúc đêm, thì đó là đêm mà cha tôi được đưa từ cõi chết trở về, và tôi đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp ông ấy nhớ lại con người thật của ông. Đêm đó trong nhà tù Kryptarium, nơi sức mạnh của ông ấy đã mạnh hơn rất nhiều so với thứ sức mạnh mà tôi từng biết. Cái đêm mà Ninja Xanh Lá Cây đã thua, và nhóm Những đứa con trai của Garmadon đã thắng. Cái đêm mà chính cha tôi tuyên bố rằng ông không có con trai. Những cơn ác mộng từ những ký ức xưa cũ này vừa làm suy sụp tinh thần của tôi, vừa khiến tôi gần như không còn đủ tư cách để tương xứng với danh xưng người bảo vệ Ninjago như số phận đã định. Ngay cả bây giờ, chỉ một thời gian ngắn sau khi đánh bại Oni, tôi vẫn lo cho sự trở lại của cha mình. Mặc dù chúng tôi cơ bản là vẫn ổn về mọi mặt, nhưng tôi sẽ không bao giờ đặt niềm tin vào thứ hiện tại vốn dĩ chỉ còn là cái bóng của một bản ngã tốt đẹp mà cha tôi trước đây từng có nữa. Đã nhiều tuần rồi, tôi không thể chợp mắt mà không hồi tưởng lại một vài kỷ niệm đau thương trong quá khứ với tư cách là Ninja Xanh Lá Cây. Có những đêm, tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt Harumi, khi cả hai cùng đứng bên bờ kênh của thành phố Ninjago. Tất cả có vẻ yên bình và hạnh phúc, cho đến khoảnh khắc tôi bước lên một trong những tòa nhà cao nhất Ninjago, và rồi tôi phải chứng kiến cảnh tượng Harumi rơi xuống từ tòa nhà ở phía bên kia hết lần này đến lần khác. Đôi khi tôi tự hỏi liệu đây có phải là điều tôi đáng phải gánh chịu. Vì tôi là kẻ đã giải thoát cho Serpentine trở lại Ninjago những năm về trước. Đây có phải là quả báo của tôi không? Đây có phải là hình phạt lớn nhất dành cho tôi vì góp phần dẫn đến cuộc tấn công của Great Devourer ở thành phố Ninjago không? Dù bây giờ tôi có cứu được bao nhiêu người đi chăng nữa, thì cũng không thể đổi lại được những sinh mạng đã ra đi vào ngày hôm đó...



Một vài đêm tôi sẽ mơ thấy Harumi, một vài đêm khác tôi sẽ mơ thấy một loạt những sự kiện khủng khiếp đã xảy đến trong quá khứ của tôi từ rất lâu rồi. Cha tôi hy sinh mạng sống của mình ở Thung lũng Tiền nhân, trong khi tôi chỉ biết bỏ đi trong bất lực, rồi phải làm nhiệm vụ trục xuất ông ấy đến Cõi Nguyền Rủa. Overlord giam cầm tôi trong một không gian chật hẹp và ngột ngạt, sau đó hắn rút hết sức mạnh Vàng từ trong cơ thể tôi ra. Bị bỏ lại trong hố dung nham ở ngôi đền Lửa. Bị bỏ rơi ở một ngôi trường nội trú xuống cấp và nguy hiểm từ khi còn rất nhỏ. Chiến đấu với Overlord trong khi bạn bè và gia đình đã bị ảnh hưởng bởi chất độc đen tối của hắn. Chúng cứ lặp đi lặp lại, nhưng không điều gì ám ảnh hơn việc Morro chiếm hữu cơ thể tôi. Những việc tôi bị ép phải làm mà bản thân tôi không thể kiểm soát được. Những cơn ác mộng trong tâm trí của hắn ta mà tôi không thể không chứng kiến chúng. Một trạng thái hoàn toàn bất lực khi đôi tay của bạn là nguyên nhân mang lại những sự đau đớn kéo dài... Bấy nhiêu đó thôi là quá đủ để khiến người ta không ngủ được vào ban đêm. Sau cùng, tôi chỉ biết cầu nguyện rằng chuyến đi này sẽ đem lại một cái kết có hậu cho những thứ đã khiến tôi phải thức trắng hàng đêm; và rằng một khi hành trình này kết thúc, tôi sẽ có thể cân nhắc về khả năng hoàn thành công cuộc đưa Ninja Xanh Lá Cây đến nơi an nghỉ cuối cùng.



Chỉ chưa đầy một tiếng sau khi rời khỏi quán rượu, cuối cùng thì tôi cũng đã đến chân núi. Nhìn lên Blind Man's Eye huyền thoại, bây giờ tôi mới nhận ra có một con đường mà khó ai có thể mường tượng ra được đang chờ đợi tôi ở phía trước. Tôi nghĩ có lẽ mình đã đánh giá sai về độ cao của ngọn núi Wailing Apls này. Trước khi đi, tôi nhớ Zane đã nói rằng nó có chiều cao đâu đó khoảng ba lý và hai mươi tám sải(*), nhưng cá nhân tôi lại thấy nó cao hơn nhiều so với kích thước đó. Lần trước khi chúng tôi ở đây, mọi người ít nhất cũng đã được trang bị một loạt các thiết bị hỗ trợ cần thiết cho quá trình leo lên đỉnh núi. Vì chiến tích của mình, ngay cả Morro cũng đã có một ý tưởng rất sáng suốt là sử dụng bộ giáp Samurai X cũ của Nya để chuyến leo núi đỡ vất vả hơn nhiều. Tôi đã hỏi P.I.X.A.L về việc cô ấy có thể bắt đầu làm một bộ giáp mới cho cuộc hành trình này hay không, và với sự tận tâm của mình, cô ấy không ngần ngại bắt tay vào thiết kế nó. Tuy nhiên, sẽ mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, mà tôi lại không muốn lãng phí thời gian. Người chủ quán tốt bụng kia đã nói với tôi, có một số điểm cắm trại và lều đã được dựng sẵn dọc theo đường lên núi, do những vị lữ khách đi trước để lại. Vấn đề là chúng có còn dùng được hay không, còn không thì đó lại là một chuyện khác; tuy vậy sự quyết tâm của tôi vẫn nói rằng tôi sẽ không gặp khó khăn gì trong chuyến đi này. Nếu những lời đồn đại từ một số ít người sống sót sau chuyến leo núi là thật, tôi có thể sẽ không trở lại là một chàng trai trẻ đầy sức sống như trước đây, thay vào đó là một chàng trai bị những nỗi kinh hoàng vây lấy từng đêm và bị xoáy vào những dòng chảy vô tận của nỗi đau đớn cực hình. Cuộc hành trình này là hành trình mà tôi muốn đi và cần phải đi, nhất là lúc sau khi sư phụ Wu bị lạc trong thời gian. Nhưng vào thời điểm đó, cả thế giới Ninjago đều cần tôi trở thành một Master để làm chỗ dựa vững chắc cho cả đội, như tôi đã từng thề sẽ làm. Thầy Wu đã ra đi, Cole đang trải qua cuộc chiến của chính mình, P.I.X.A.L không biết đang ở nơi nào... cảm giác như đội của chúng tôi đã dần tan rã. Vì vậy, tôi phải hoãn lại kế hoạch, để tập trung vào việc hoàn thành vai trò của mình với vai trò là Ninja Xanh Lá Cây. Bây giờ sư phụ Wu đã quay về và trở lại như xưa, nên sự vắng mặt của tôi trong thời gian ngắn như thế này sẽ không khiến mọi người quá lo lắng. Dù sao thì vẫn không có điều gì mới xảy ra từ khi đánh bại Oni, và với tất cả những gì đã xảy ra trong suốt mấy tháng nay, bây giờ là lúc thích hợp cho việc thực hiện kế hoạch của tôi hơn bao giờ hết.



Nhận ra mình đang chững lại kể từ lúc xuất phát, tôi kéo mũ trùm lên từ phía sau chiếc áo choàng, hy vọng tóc sẽ không bay thẳng vào mặt khi đang leo núi. Tôi kiểm tra thanh kiếm vàng mà thầy Wu mới mua tặng cho tôi, đảm bảo rằng nó sẽ hữu ích khi đối mặt với bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào trên đỉnh núi. Tôi đặt lưỡi kiếm của mình vào lại chiếc bao da và nhìn lại một lượt về phía ngôi làng hẻo lánh trước khi bắt tay vào thực hiện một trong những nhiệm vụ nguy hiểm nhất của tôi. Thế nhưng có thứ gì đó đã đập vào mắt tôi trước khi tôi rời đi. Thật khó để nói rằng tôi đang hoàn toàn tự tin, nhưng tôi hiểu rằng thứ tôi đã nhìn thấy chắc chắn là một dấu chân in sâu trong nền tuyết, ngay phía sau lưng tôi. Nếu có ai đó quyết định đi theo tôi trong chuyến hành trình này, thì tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ, vì đây là chuyến đi mà tôi sẽ thử thách cả số phận của chính mình.



Tôi nhìn về ngọn núi phía trước và bắt đầu đi lên, tự hỏi sẽ mất bao lâu để đến được điểm đích của mình là Ngôi đền Chênh vênh.

--------------------
(*)1 lý = 4,8km, 1 sải = 1,82m.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro