HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
TÔI PHẦN NHIỀU CẢM THẤY HẠNH PHÚC. Đôi khi tôi có những suy nghĩ khá hay ho, nhưng tôi không nói ra vì khi tôi cố nói, thanh âm của tôi phát ra rất lạ. Giống như những lời nói ấy chỉ muốn ở mãi trong miệng của tôi vậy. Tôi không bận tâm lắm vì lời nói đó là của tôi và tôi thích nó. Mặc dù tôi luôn trong trạng thái cô đơn, nhưng tôi luôn bận rộn và điều đó lại khiến tôi hạnh phúc. Phần nhiều là hạnh phúc. Đi tới, đi lui; đi tới, đi lui...  Tôi đủ biết bản thân đã ở đâu và cần đến những nơi nào. Tôi biết khi nào công việc của tôi sẽ kết thúc, và tôi rất vui khi đến lúc ấy. Không phải vì tôi không thích công việc của mình mà vì tôi biết mình đã làm rất tốt, và sẽ có thêm nhiều công việc cho tôi khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau. Tôi cũng không ngại cái lạnh. Tôi là loài máu lạnh và tôi chỉ ăn mỗi hai tuần một lần hoặc lâu hơn. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao người chủ tốt bụng này luôn giữ tôi ở lại. Một mức giá quá hời mà còn đáng tin cậy nữa! Và bà ấy thậm chí còn đứng ra bảo vệ tôi nếu có bất kỳ người quen nào bắt gặp tôi. Ở vùng này có rất nhiều người không thích Serpentine, nhưng tôi không chấp họ. Tôi mới quay lại Ninjago được vài năm, và tôi hiểu rằng có rất nhiều điều tồi tệ đã xảy ra giữa Serpentine và con người. Tôi cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Tôi không thích những suy nghĩ tiêu cực và bất cứ khi nào tôi bất chợt nghĩ về nó, tôi sẽ lại đi tới, đi lui, đi tới, đi lui...

"NÀY! CẬU QUÊN CHỖ NÀY RỒI!”

Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng buồn tẻ nhưng hầu như chẳng có ai phản ứng. “Xi-xi-xin-xin-xin lỗi, thưa bà!” Clancee đáp và nhanh chóng đi đến chỗ bẩn cùng với cây lau nhà của mình. Không phải do anh suy nghĩ lung tung mà là do anh đã bị muộn làm. Anh thấy cô đơn và suy nghĩ rất nhiều về lý do tại sao bạn bè lại bỏ rơi anh. Trong thâm tâm, anh biết bản thân không phải là người xuất chúng nhất trong một nhóm người hay một cuộc trò chuyện nào đó, nhưng anh ấy biết rằng anh và bạn bè của mình có một mối quan hệ đặc biệt. Vậy tại sao họ lại bỏ rơi anh? Clancee không còn quá xa lạ gì với sự cô độc. Anh vừa trải qua quãng thời gian 200 năm chỉ sống đơn độc một mình. À thì, không hoàn toàn đơn độc nhưng chủ yếu là như vậy. Clancee thực sự không biết rằng anh đã rời xa nơi đây ngót nghét 200 năm. Thời gian là thứ không còn nhiều ý nghĩa ở nơi anh đã sống, nhưng anh biết đó là khoảng thời gian rất dài và cô đơn. Cô đơn vì anh không có bạn bè bên cạnh và hơn thế nữa là vì anh không có cây lau nhà. Nhưng bây giờ anh đã có nó và anh yêu cái cây lau nhà này rất nhiều. Hay nói đúng hơn, nó không thực sự là của anh ấy. Nó thuộc về quán rượu, nhưng nó là người bạn thân nhất của Clancee và anh đã đặt tên cho nó là Moppy. Moppy cũng rất yêu Clancee. Anh ấy khẳng định như vậy.


Cái quán rượu lạnh lẽo và chật chội mà anh đang làm việc này, thực sự kém xa hơn rất nhiều so với những ngày tháng vinh quang của Clancee với tư cách là một trong những thành viên chủ chốt trên con tàu Misfortune’s Keep vĩ đại dưới sự chỉ huy của vị Vua hải tặc Nadakhan hùng mạnh. Họ đã cùng nhau chèo lái con tàu trên Biển Bất Tận và trở thành nỗi tai họa đáng sợ bậc nhất của các ngôi làng và tàu thuyền ven vùng biển Ninjago. Sự giàu có không bao giờ có ý nghĩa với Clancee. Tình bạn thân thiết, những cuộc phiêu lưu và cảm giác hài lòng với một boong tàu được lau chùi sạch sẽ là tất cả những gì anh khao khát có được. Và anh cũng có những người bạn thuở ấy: Flinktlocke, người không bao giờ bắn trượt với khẩu súng hỏa mai của mình. Doubloon, một cộng sự thầm lặng khiến Clancee tin rằng im lặng thực sự có thể mài ra vàng và còn khiến anh cảm thấy bản thân chỉ nên mở miệng khi có điều gì đó thực sự quang trọng. Dogshark dũng mãnh, người có trái tim của một thiên thần trong những lúc cô ấy không cho anh một trận tơi bời vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Và cả Monkey Wretch, người có thể sửa chữa bất kỳ sự cố nào mà Misfortune’s Keep vĩ đại bất thình lình gặp phải trong những vùng nước nguy hiểm ở Vành Đai Bão Phía Nam. Chắc chắn là sẽ phải làm việc chăm chỉ, nhưng phải làm việc cho thật tốt, sử dụng hợp lý quỹ thời gian và sàn nhà phải được lau chùi sạch sẽ. Ông chủ Nadakhan là một vị thuyền trưởng khó tính nhưng ông ấy xứng đáng được khắt khe như vậy, ông ấy đã giữ cho con tàu không bị rò nước và chăm sóc rất tốt cho thủy thủ đoàn của mình.


Một cơn gió lạnh ùa vào làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Clancee, khi đó cánh cửa của quán rượu bị bật tung và một vị khách lạ bước vào. Cái lạnh đột ngột khiến Clancee nhớ lại cái đêm định mệnh đó, nơi mà hạnh phúc của anh trên chiếc tàu Misfortune’s đã kết thúc với một cách không thể nào nhanh hơn. Đó là một đêm mưa bão như bao đêm khác. Những âm thanh và tiếng súng liên hồi của đại bác xé toạc bóng tối và sương mù dày đặc khi hai con tàu chơi trò mèo vờn chuột một cách chậm rãi nhưng đầy chủ ý. Một đêm như những đêm khác, ít nhất là như vậy. Và đó là thuyền trưởng Soto và con tàu của ông ta, Destiny Bounty, từng là đối thủ của Nadakhan với tư cách là người thống trị vô đối của vùng Biển Bất Tận trong nhiều năm, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, đêm nay lại không kết thúc với cảnh Destiny Bounty lững thững trôi đi với những tấm ván ọp ẹp và những cánh buồm rách nát như thường lệ. Hai con tàu đâm vào nhau, các đường dây cáp được ném ra và phi hành đoàn của Bounty đã leo lên được Misfortune’s Keep. Một nước đi rất táo bạo và bất thường vì các phi hành đoàn hiếm khi đối đầu trực tiếp với nhau như vậy. Kiếm đụng kiếm, tiếng hỏa mai vang lên và Clancee đối đầu với No Eyed Pete và con vẹt mồm to của anh ta. Bằng cách quét qua quét lại, anh ấy đã để Pete rơi xuống boong tàu (đó là một chiếc boong được làm sạch và bảo dưỡng tỉ mỉ). Nhưng chính lúc đó anh lại nghe thấy tiếng cười. Một tiếng cười vang vọng và đầy vẻ hả hê, cảm giác như nó lấn át cả cơn bão xung quanh họ. Khi quay lại, Clancee nhìn thấy thuyền trưởng đang bị đóng băng với một biểu hiện vô cùng bối rối hiện trên khuôn mặt vốn luôn tự tin đến mức khác biệt của Nadakhan. Không... chính xác là ông ấy không bị đóng băng nhưng ông ấy lại di chuyển rất chậm và trước mặt ông ấy là thuyền trưởng Soto với nụ cười toe toét và một chiếc bình nhỏ trên tay. “Ngài Tiger Widow gửi lời chào tới ngươi”, rồi ông ta đầy vẻ huênh hoang khi đưa tay ra sau lưng và lấy ra một ấm trà vàng. “Đây là ấm trà của Tyrant... Truyền thuyết kể rằng, nó được chế tác bằng vàng từ Đỉnh Núi Vàng và được rèn tại Đền Ánh Sáng bởi chính tay Sư Phụ Spinjitzu Đầu Tiên.” Clancee kinh hãi nhìn tia sáng chiếu rọi ra một khung cảnh kì lạ và thuyền trưởng Soto lại tiếp tục độc thoại. “Bản thân ta cũng nghĩ rằng nó có thật, và ta có thể đã bán nó với giá một đồng xu tròn, không phải là vì ta đang cần tiền cho chính bản thân ta. Nhưng nếu có thể, ta sẽ sử dụng nó đúng cách! Hỡi đối thủ đáng kính của ta trên Biển Bất Tận này! Ta e là những ngày tháng sống như vua chúa của các ngươi sắp kết thúc rồi đó! Nếu đây chính là ấm trà đó, HÃY CHUI VÀO ĐÂY ĐI! Vốn dĩ Clancee biết rằng vị thuyền trưởng của anh ấy không đến từ Ninjago, nhưng chứng kiến cái cảnh ông ấy trôi vào ấm trà và tiếng hét chói tai của ông ấy nhỏ dần đến khi chỉ còn một tiếng rít the thé, nó khiến anh lạnh cả sống lưng và anh bắt đầu tự hỏi về việc các Djinn đến từ đâu và chính xác họ là cái gì. Hơn thế nữa: ngay sau khi Nadakhan biến mất trong ấm trà, khả năng bách phát bách trúng của Flintlocke đã mất và sức mạnh của Dogshark cũng yếu dần. Cuộc chiến đã kết thúc như thế đó...


Có điều gì đó đã làm sao nhãng Clancee đêm nay và khiến động tác quét của anh ấy kém uyển chuyển hơn bình thường. Vị khách lạ kia hỏi vài câu và trò chuyện rất lâu với bà lão Gertrude. Thường thì bà ta sẽ nói chuyện với bất kỳ ai đã tiêu tiền trong quán bar của bà, nhưng đây không phải là một người giống với bất kỳ ai trước đây. Đây là Lloyd Montgomery Garmadon, chàng Ninja Xanh Lá Cây huyền thoại. Có vẻ như ở đây không ai biết anh ấy, nhưng Clancee thì lại biết rất rõ anh chàng này vì họ đã gặp nhau trước đây trên đảo Bóng Tối. Clancee đã quan sát anh ấy rất kỹ lưỡng trong suốt nửa giờ đồng hồ trong khi cố gắng lau chùi làm sao để anh có thể nhìn được cậu nhóc đó. Khi Lloyd đứng dậy và rời đi, Clancee biết chính xác nơi anh sẽ đến: đi tìm gặp Wishmater như những người bạn trước đây của mình. Và lần này anh ấy sẽ đi theo. Anh ấy nhìn qua Gertrude và lắp bắp nói xin lỗi. Những cuộc chia ly luôn có sự đau đớn. Anh ôm Moppy thật chặt, tựa cô ấy vào khung cửa và một mình bước ra ngoài, hòa mình vào những làn gió heo may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro