Hồi I: THE ASCENT - CHAPTER 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
CÓ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG Ở NINJAGO. Ông ta sống trong một ngôi đền bỏ hoang gần đỉnh của ngọn núi cao nhất. Nó ngoan cố bám vào các sườn núi phủ đầy tuyết. Những cơn gió gào thét vỗ vào xà nhà đã hao mòn theo thời gian trong trận chiến liên hồi giữa cái lạnh, gió, các thời đại đã qua và trọng lực. Vậy mà người ta vẫn đi tìm gặp ông ấy. Hành trình lên núi đầy cam go và nguy hiểm. Cho đến nay, cuộc leo núi đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng, người ta chỉ có thể phỏng đoán. Nếu bạn gặp được một trong những du khách ở gần chân núi, họ sẽ không đáp lại lời chào hỏi của bạn. Bạn có thể nhận thấy một sự quyết tâm (hoặc là sự tuyệt vọng...) trong đôi mắt họ khi họ nhìn chằm chằm vào màn sương che khuất đỉnh núi. Những người này gọi ông ta - vị ẩn sĩ đơn độc trong ngôi đền đó - là Wishmaster, mặc dù ông ta có khá nhiều tên gọi khi những câu chuyện về ông ta được truyền từ kẻ lang thang này sang kẻ lang thang khác. Những người đủ dũng cảm hoặc đủ ngu ngốc chỉ thực hiện chuyến leo núi này khi tất cả hy vọng đã mất. Lướt qua những quán trọ và quán rượu dưới chân núi là những câu chuyện cổ tích và những lời thì thầm về những người đã trở về. Về cách họ đã thay đổi. Về cách mà những linh hồn đã khuất này dường như đã trở lại với hy vọng tràn đầy và một mục đích hoàn toàn mới. Nhưng những người còn sống sót đó chưa một lần nói về Wishmaster khi họ trở về nhà. Không ai chia sẻ những câu chuyện về những thử thách và gian khổ mà họ đã phải đối mặt khi ở trên ngọn núi ấy, trong cơn gió dữ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đã thay đổi. Có đáng để bạn mạo hiểm mạng sống cho cuộc hành trình này không? Tôi sẽ không bao giờ dám tự mình vượt qua ngọn núi, nhưng tôi chắc chắn rằng nó đáng để thử một lần. Nếu bạn không còn gì để mất, thì không gì gọi là "một khoản cược rất nhỏ" nếu bạn có thể giành được mọi thứ.


Hoặc như vậy đã trở thành thần thoại. Không thể kể hết được bao nhiêu lần câu chuyện ma quái này đã được truyền từ người lang thang bị ghẻ lạnh này sang kẻ lang thang bị ghẻ lạnh khác. Nhưng cái nhìn trong đôi mắt của một bà lão tốt bụng, người vừa kể lại câu chuyện đó một lần nữa ngụ ý rằng đây là một câu chuyện mà bà ấy thích kể. Ánh mắt xa xăm nhưng đầy phấn khích trong đôi mắt của bà ấy cho tôi biết rằng bà ấy rất muốn leo lên đó, như những kẻ ngốc tuyệt vọng kia đã biết rất rõ rằng bà ấy sẽ không thể đi xa được. Tôi không thể không cảm thấy một chút tiếc nuối cho bà ấy. Tất cả chúng ta đều mang trong mình những mong muốn sâu sắc và chân thành, và đến khi có cơ hội biến nó thành hiện thực, người ta sẽ chỉ nghĩ về nó bằng những ý nghĩ đơn thuần. Đối với tôi, những mong muốn đó phức tạp hơn rất nhiều so với những người ngoài cuộc bình thường. Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết đến cái gọi là "bình thường" của thế giới này, nhưng tôi tin rằng số phận đã có những kế hoạch tuyệt vời hơn cho bạn khi bạn là cháu của người sáng tạo ra Ninjago. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tất cả đã thay đổi và tôi được đặc cách đi trên một con đường hoàn toàn mới trong cuộc đời. Ngày tôi xông vào làng Jamanakai không có gì khác ngoài những lời đe dọa sáo rỗng và những truyền thuyết dân gian cổ xưa khiến người dân sợ hãi, và đòi kẹo từ mọi thứ. Ngày mà những người anh em và đồng đội của tôi bây giờ đã treo tôi lên trước sự thương hại của người dân thị trấn và trải qua sự sỉ nhục công khai như cái cách mà tôi nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy đến với mình được. Chúng tôi chắc chắn đã đi một chặng đường dài kể từ lúc đó... tốt thôi, ít nhất là hầu hết chúng tôi. Tôi cho rằng Jay sẽ luôn là một anh chàng chỉ biết đùa. Làm thế nào - hoặc tại sao - họ đến bên tôi và cho tôi cơ hội thứ hai là cho tôi một ngoại lệ, đặc biệt là với tốc độ mà tôi đã phát triển. Đôi khi tôi nghĩ về nơi tôi sẽ ở ngay lúc này nếu tôi không bao giờ mở ngôi mộ Serpentine đầu tiên đó. Liệu tôi có tiếp tục trở thành Ninja Xanh huyền thoại không? Liệu trận chiến cuối cùng vẫn sẽ diễn ra như đã được báo trước trên các bức tường ở Ngôi đền Ánh sáng không? Thành phố Ninjago liệu có yên ổn không? Khả năng là rất khó đoán, mặc dù tôi không thích vùi dập suy nghĩ của mình vào một viễn cảnh mà tôi sẽ không bao giờ biết được, đặc biệt là khi tôi cần giữ cho bản thân mình tỉnh táo để nhận thức được thực tế và hiện tại hơn bao giờ hết.


Tôi nhìn xung quanh và nhìn thấy mình đã hoàn toàn thoát khỏi vùng an toàn. Nhà trọ và quán rượu chưa bao giờ là một khung cảnh lý tưởng, bạn sẽ luôn có cảm giác như thể có ai đó đã dành nó cho bạn ở những nơi như thế này. Mặc dù tôi sẽ không nói rằng những gì hiện hữu ở đây là thoải mái, nhưng tại thời điểm này, tôi thực sự không thể chọn cái nào tệ hơn. Điều này thật kỳ lạ. Trên lý thuyết, tôi thực sự đã từng ở đây trước đây, hoặc ít nhất là ở vùng này của Ninjago. Tuy nhiên, những ký ức của tôi về điều đó lại vô cùng mờ nhạt, đến mức hoàn toàn không phải là ký ức, chỉ là những điều thoáng qua và sớm đã bị lãng quên từ lâu. Mặc dù người ta có thể phản bác rằng bạn không nên mong đợi điều gì khác với một thực thể riêng biệt, mang đầy sự thù hận và điều khiển cơ thể bạn đi khắp nơi nếu nó muốn. Tôi nhớ rất ít về sự chiếm hữu của Morro, và thành thật mà nói, tôi coi đó là một điều may mắn. Điều cuối cùng tôi cần hằn sâu trong ký ức của mình lúc này là những chuyện đã gây tổn thương và đau khổ đến bạn bè và gia đình tôi, tất cả đều do chính tay tôi làm ra. Tôi chưa bao giờ có thời gian để ngồi xuống và suy ngẫm về những trải nghiệm này, tôi phải luôn chuyển mình từ cuộc chiến này sang cuộc chiến khác. Tôi hầu như không có thời gian để thương tiếc cho sự mất mát của cha mình trước khi lên đảo Bóng Tối để tìm kiếm mẹ. Tuy nhiên, tôi không thể không có cảm giác rằng tôi đang thiếu một cái gì đó trong thâm tâm, mặc dù Jay và Nya bằng cách nào đó luôn ở đó để trấn an rằng tôi chỉ đơn giản là đã suy nghĩ quá nhiều. Tôi có lẽ nên suy xét thêm về điều đó khi tôi về nhà.


Những người khác không biết tại sao tôi lại ở đây. Cuộc hành trình này là hành trình mà tôi cần phải tự mình khám phá, và tôi biết những người khác cũng biết rằng tôi chỉ có thể đến đây một mình. Tôi không gượng ép bản thân phải cảm thấy hài lòng khi gián tiếp đưa ra quyết định, nhưng đôi khi họ có thể đã bảo vệ tôi quá mức. Đặc biệt là Kai. Đôi khi tôi cảm thấy điều này sẽ không xảy ra nếu tôi không là người trẻ nhất trong đội, mặc dù, theo lý thuyết mà nói, P.I.X.A.L mới là người trẻ nhất trong suốt gần một thập kỷ qua hoặc có thể lâu hơn. Tuy nhiên, tôi không chắc những người khác coi sự trưởng thành của một Nindroid theo lẽ thường, và có lẽ tôi cũng không nên nghĩ như vậy. Bất chấp điều đó có phức tạp như thế nào, tôi vẫn phải rũ bỏ chúng và tập trung vào chuyến đi này. Ngay cả sư phụ Wu cũng không biết tôi thực sự đang theo đuổi điều gì, và nếu ông ấy có nghi ngờ về một chuyện nhỏ nhặt nào đó, ông cũng sẽ chọn cách im lặng. Tất cả những gì họ biết, rằng tôi chỉ đơn giản là dành một chút thời gian để chấp nhận chuyện cha tôi đã được hồi sinh thành con quỷ xấu xa ở thời điểm hiện tại, qua đó tiết lộ rằng bản thân tôi mang một phần dòng máu Oni và cái chết bất đắc kỳ tử của Harumi. Công bằng mà nói, những điều đó không hẳn là một lời nói dối. Tôi còn rất nhiều việc phải làm ngay bây giờ và chuyến leo núi này - khi vẫn còn cách rất xa con đường sáng suốt nhất - là cách duy nhất giúp tôi tìm thấy những gì tôi đang tìm kiếm. Tất cả những gì tôi biết, là Wishmaster được cho là không có thật và chuyến đi lên ngọn núi cao nhất Ninjago sắp tới của tôi cuối cùng cũng sẽ dẫn đến nỗi thất vọng tràn trề. Sau tất cả những gì tôi đã đối mặt suốt những năm qua, từ những kẻ du hành thời gian điên cuồng đến tên đồ tể vô đạo đức và cả hiện thân của chính cái ác, tôi không cảm thấy lạ khi tin vào sự tồn tại của một người có khả năng ban điều ước vào thời điểm này. Mặc dù tôi thề rằng chúng tôi đã gặp phải điều gì đó xuyên suốt quãng thời gian từ trước đến nay... nhưng tôi thực sự cần phải tham khảo ý kiến của sư phụ Wu về điều này ở khi khác, và lần này Jay và Nya sẽ không còn lo lắng về suy nghĩ của tôi nữa.


Tôi uống hết đồ uống của mình và cảm ơn người pha chế vì món đồ uống và câu chuyện, sau đó tôi chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình. Khi đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu, tôi đeo ba lô và khoác chiếc áo choàng màu xanh lá cây lên, nhưng ngay lập tức người phục vụ kéo tôi lại. Bà ấy chia sẻ một lời khuyên cuối cùng cho tôi, một lời khuyên có vẻ đáng quan ngại... hoặc có thể đó là một lời cảnh báo? Hoặc là cả hai? Dù là gì đi chăng nữa, thì lúc này tôi bắt đầu tự hỏi liệu cuộc hành trình này có đáng để thực hiện hay không, đặc biệt là với bản thân tôi.


"Sẽ không có niềm hi vọng cũng như sự bình yên trong những điều ước của Wishmaster. Hoặc chỉ có thể ước rằng tại sao không quay trở lại sớm hơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro