HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.

MỘT SỰ IM LẶNG NẶNG NỀ HƠN CẢ CÁNH CỬA ĐƯỢC KHẮC BẰNG BĂNG MỜ chỉ cách chúng tôi vài inch đã lấp đầy cả cái kỳ quan giòn giã là ngôi đền Chênh Vênh huyền thoại này. Khi tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và tập trung lại suy nghĩ của mình thành một ý nghĩ thống nhất, người bạn đồng hành của tôi nhanh chóng lớn tiếng tự hỏi. “C-c-cái gì đây vậy?” Clancee hỏi, nghe có vẻ như chắc chắn là tôi sẽ biết được chút gì đó. Ơi là trời, kiến thức của tôi không sâu rộng như thầy Wu từng khẳng định, vì tôi nhận thấy mình không thể trả lời được câu hỏi đơn giản kia. Không phải là vì biểu tượng chạm khắc trên cánh cửa to đùng này xa lạ với tôi. Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần trên những bộ gi trắng của Zane. Tôi thậm chí còn nhận ra nó từ buổi học dài hơi với thầy Wu, trong nỗ lực tìm hiểu hết về các thế hệ Bậc thầy Nguyên Tố cổ xưa nhất. Nhưng nó đang làm gì ở nơi đây? Xa tít về phương bắc và cao đến tận ngọn núi cao nhất, ẩn mình một cách có chủ đích trong một trong những công trình kiến trúc bị lãng quên nhiều nhất Ninjago. Nó giống như là một trò đùa ác nghiệt nào đó... đi biết bao nhiêu con đường xá xa xôi, theo đuổi một thực thể thần bí có khả năng rẽ hướng và thay đổi tương lai và cuối cùng tôi đã ở đây, theo đuổi một ham muốn ích kỷ và ngu ngốc, chẳng gặp được gì ngoài biểu tượng này và còn thiếu mất đi người cư trú duy nhất ở nơi đây, tôi đã phải suy nghĩ lại lần nữa... chuyến đi lên này chẳng ra gì cả sao? Đây có phải là một sự mạo hiểm thất bại? Wishmaster có thật không? “S-sư phụ Lloyd? Mọi thứ ổn cả chứ?” Clancee hỏi. Nhận ra mình đã không nói lời nào từ nãy đến giờ, tôi cố gắng hết sức để trả lời chính xác câu hỏi kia cho đồng minh không vững của mình. “Đó là biểu tượng của một Bậc thầy Nguyên Tố Băng. Mỗi chiến binh đều được giao nhiệm vụ bảo hộ và bảo vệ Ninjago bằng nguyên tố Băng.” Ánh mắt Clacnee lại chuyển sang cánh cửa mờ đục lần nữa, không biết nên tiếp thu điều gì từ câu trả lời của tôi. “Băng thực ra là một trong bốn nguyên tố của Sự sáng tạo”, tôi tiếp tục, “là bản chất được thừa hưởng bởi chú tôi, bản chất được chính người sáng tạo ra thế giới Ninjago trao cho ông ấy. Người anh em của tôi là Zane hiện tại đang giữ chiếc áo choàng của Bậc thầy Băng, đã được một thời gian rồi... ước gì anh ấy có thể nhìn thấy những thứ chúng ta đang chứng kiến lúc này.” Thấy mình vừa giảng cho Clancee một bài học lịch sử mà sư phụ từng dạy cho tôi, mắt tôi chuyển tầm nhìn sang một chuỗi văn bản khó đọc, thứ mà Clancee và cả tôi cũng không hiểu được chút nào. “N-nó n-n-nói gì vậy?” Clancee hỏi, hy vọng tôi sẽ trả lời được. “Tôi không chắc...” tôi đáp, “... Tôi không thể nói chắc chắn được, nhưng có vẻ như nó được viết bằng ngôn ngữ cổ, ngôn ngữ được viết trên những cuộn giấy cổ xưa nhất của sư phụ Wu. Tôi nhận ra nó từ những nghiên cứu của mình, nhưng tôi chưa dành thời gian để thực hành với nó lần nào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình thực sự cần nó luôn đấy, tôi còn chưa bao giờ thấy nó ngoài những cuộn giấy cũ của thầy Wu, chứ đừng nói là ở một nơi như thế này.” Tôi bắt đầu có cảm tưởng rằng chỉ có một bậc thầy về Băng mới có khả năng mở những cánh cửa này. Có vẻ như nó thực sự phù hợp với một nơi như Wailing Apls. Một môi trường bị bao quanh bởi cái lạnh khắc nghiệt bậc nhất và vô số trận bão tuyết và tuyết lở. Nhận thấy những nỗ lực của chúng tôi để tìm ra lối vào bất cứ thứ gì đằng sau cánh cửa này đều sẽ là vô ích, tôi và Clancee đều lùi lại một bước, cả hai chúng tôi đều cân nhắc tiếp theo nên làm gì. Clancee bắt đầu hoảng sợ, giờ đây không chắc rằng thủy thủ đoàn của mình đang ở nơi đâu. “Ch-ch-chúng ta phải l-làm gì bây giờ?” anh ấy hỏi với một sự run sợ hiện rõ trong giọng nói của mình. Anh ấy hẳn là rất lo lắng cho thủy thủ đoàn của mình, nhất là khi cái lạnh dữ dội này không hề hấn gì với một loài máu lạnh như anh ấy. Bất chấp những nghi ngờ và sự ngờ vực của bản thân, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, lựa chọn việc phân tích những cánh cửa sáng lấp lánh này thêm một lần nữa thay vì chỉ nghĩ rằng chuyến hành trình này đã chết đi như vết xe đổ của nó. Một quyết định sáng suốt đã được đền đáp, nổi bật trên đó là một vết nứt rõ ràng chạy dọc theo chiều cao của cánh cửa. Táy máy tay chân, tôi bước tới và cố gắng mở cửa nhưng ngay lập tức gặp trở ngại vì sức nặng của cánh cửa băng khổng lồ. “Clancee?” Tôi lên tiếng hỏi. “V-vâng, sư phụ Lloyd?” anh đáp lại, vẫn còn hơi run. “Anh có phiền nếu giúp tôi một tay đẩy cánh cửa này không?” tôi yêu cầu, anh ấy chậm chạp nhưng chắc chắn là đã chấp nhận và đi đến cánh cửa kế bên. Sau một cái gật đầu đồng ý, chúng tôi đồng thời đẩy cả hai cánh cửa bằng tất cả sức lực mà chúng tôi có và sau những giây phút đấu tranh với một quyết tâm không giống ai, cánh cửa cuối cùng cũng chuyển động và từ từ mở ra, làm rơi một ít tuyết lên tóc tôi và vảy của Clancee. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một đường hầm rất rộng và tối, được bao phủ bởi lớp băng lởm chởm, ghồ ghề. Tôi nhìn sang Clancee, bây giờ đã khôi phục lại hy vọng trong ánh mắt, nhận ra rằng thủy thủ đoàn của mình có thể vẫn còn đang ở trên đỉnh núi khắc nghiệt này. “Có vẻ như chúng ta vẫn còn một con đường nữa phải đi. Anh sẵn sàng chưa?” tôi hỏi, dù đã biết rõ câu trả lời là gì. “Sẵn sàng như t-tôi chưa từng sẵn sàng vậy đó!” anh trả lời, với trạng thái vui mừng và khích lệ hơn bao giờ hết. Tôi thắp lên ngọn lửa màu xanh lá bằng nắm tay trong khi Clancee giữ chiếc đ... Lampy. Chúng tôi gật đầu với nhau và bước vào con đường hầm ảm đạm, nhưng càng lúc càng chìm trong bóng tối khi hai cánh cửa cao chót vót kia từ từ đóng lại ngay sau lưng chúng tôi. Chúng tôi từ từ và cẩn trọng đi sâu vào đường hầm, vây lấy chúng tôi là cảm giác gì đó giống như là đã đi hàng dặm trên mặt đất. Suy nghĩ về nơi chúng tôi có để đi đến, tôi nhận ra rằng chúng tôi phải mạo hiểm tiến vào ngay cái cấu trúc của chính dãy Waling Apls, và rằng Đền Chênh Vênh chỉ đơn thuần đóng vai trò là mặt ngoài để che đậy đi bất cứ thứ gì có thể nằm trong lòng núi. Khi tôi đang kẹt trong suy nghĩ của mình, Clancee và tôi va phải một tia sáng lấp lánh, báo hiệu đường hầm sẽ sớm đến điểm cuối. Chúng tôi tiếp tục dấn thân về phía trước và cuối cùng đã đến điểm bên kia của mê cung băng giá, nhưng chúng tôi không thể chuẩn bị được gì cho những thứ đang đợi chúng tôi ở phía bên kia. Cả hai bọn tôi tiến vào một căn phòng nhỏ hình tròn, được phủ hoàn toàn bằng băng. Bức tường được trang trí bằng những tòa tháp, những tác phẩm điêu khắc cũng được làm bằng băng đầy giá trị về những chiến binh vĩ đại, tất cả đều được chạm khắc tuyệt mỹ không tì vết đặt ở trung tâm căn phòng. Mỗi tác phẩm đều được chạm khắc riêng biệt để giới thiệu về một số áo choàng và khuôn mặt nhất định nào đó, tất cả chúng đều được khắc biểu tượng của nguyên tố Băng có ở trên cánh cửa. Ngay giữa căn phòng, sừng sững một bức tượng của một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc dài màu trắng, đôi lông mày dày như lớp băng đang vây quanh chúng tôi, và một bộ râu được chải chuốt theo kiểu chiến binh. Đây là những Bậc thầy Nguyên Tố Băng trước đây. Nơi này là ngôi đền Băng thiêng liêng của họ. Sư phụ Wu tin rằng sẽ có một ngôi đền huyền thoại kiểu như thế này tồn tại cho mỗi nguyên tố của Sự sáng tạo, tọa lạc ở nhiều nơi trên lục địa này, mỗi nơi đều được bao quanh bởi nguyên tố tương ứng của chúng. Trong lúc tôi không nói được lời nào và nín thở khi nhìn lên những bức tượng nguyên sơ này, tâm trí tôi lại cứ đặt câu hỏi về việc làm thế nào mà tôi với Clancee lại đứng ở đây ngay lúc này. Bằng cách nào mà một ngôi đền linh thiêng như thế lại có thể dễ dàng xông vào mà không có một chủ nhân nguyên tố Băng để làm được như vậy? “S-sư phụ Lloyd!”, Clancee kêu lên. “T-tới xem cái n-này đi!” Tôi chạy nhanh đến trung tâm căn phòng và dừng lại trước một bức tranh tường được chạm khắc tinh xảo, kể về câu chuyện của một Bậc thầy Băng duy nhất bay lên một con rồng được tạo hình rất công phu để chinh phục một con rồng lớn khác, tuyên bố rằng tổ của con rồng ấy sẽ là ngôi đền mới của mình sau chiến thắng này. Nếu tôi không biết rõ hơn, tôi có thể sẽ nói đây là Bậc thầy Nguyên Tố Băng đầu tiên, người vừa mới khai quật ra một ngôi đền sẽ được tôn vinh cho thế hệ sau. Nơi này có thể không giống như những gì tôi mong đợi sẽ khám phá được trên đỉnh hoang vu này, nhưng tôi thấy khá vinh dự khi được ở trong một ngôi đền thần thánh như đền Chênh Vênh. Có lẽ sau tất cả, cuộc hành trình này cũng không phải là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro