HỒI I: THE ASCENT - CHAPTER 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
.
.

CÁC LỚP CỬA BÊN NGOÀI ĐÃ BỊ PHÁ VỠ. Tiếng cửa đập vang vọng xuyên qua các lớp băng nên tôi luôn luôn biết. Điều đó không còn xảy ra thường xuyên nữa. Tôi đã cho các môn đồ của mình làm cho nó khó mở ra hơn nên chỉ những nhà thám hiểm có thể lực tốt mới vượt qua được. Có quá nhiều tiện dân đã đến đây và nó trở thành một rắc rối. Một vài người trong số họ được tôi cho phép tham gia cùng với người của tôi. Một số thì được tôi xử lý theo một cách không hề dễ chịu và một số khác thì tôi gửi trở lại ngọn núi cùng với điều ước của họ. Tôi tin rằng họ sẽ không bao giờ tiết lộ cho ai biết họ đã thấy những gì ở đây, nhưng tôi biết họ sẽ tỏa ra nguồn năng lượng mà niềm hy vọng mới tìm thấy trong tương lai ấy mang lại cho chính những người đó. Những người khác sẽ chú ý và bị thu hút bởi tôi bằng mong muốn khốn khổ của chính bọn họ để sửa chữa nhanh chóng một thứ gì đó mà bọn họ không thể tự mình tìm ra giải pháp. Thật đáng khinh bỉ! Nhưng tôi đã thu hút không đúng loại người. Một vài người có khả năng đã đến được đây và tôi đã cho họ niềm vinh dự khi được tham gia vào sự nghiệp của tôi. Nhưng quá nhiều trong số đó yếu đuối, vô dụng và chẳng làm được gì ngoài trở thành một gánh nặng. Và họ đã gặp kết cục như vốn dĩ họ đáng có. Cái bẫy của tôi được đặt cách đây ít lâu, và có lẽ hôm nay là ngày mà con mồi trong tầm ngắm của tôi đến được nơi đây. Có một số người sẽ có lợi cho tôi. Nhưng tôi đang hy vọng ở người màu xanh lá cây kia. Ngày nay ai mà phá được cánh cửa đó phải là người vững về cả ý chí lẫn thể xác. Bây giờ anh ấy (tôi hy vọng đó là một người con trai) sẽ đứng trước những bức tượng băng để ngạc nhiên về sự tinh xảo của chúng và cố gắng ghép nối những sự kiện đã xảy ra trước thời điểm hiện tại. Nhưng cái đại sảnh nho nhỏ của các Bậc thầy Băng chỉ đơn giản là một bức màn xinh xắn để che đi những thứ đang thực sự chờ đợi anh ấy. Tôi mong mình sớm được gặp chàng trai ấy. Nếu đó là hy vọng thì tôi hy vọng được như vậy, cái bẫy của tôi sẽ sập xuống và cuối cùng thì tôi sẽ có thể bắt tay vào giai đoạn tiếp theo của kế hoạch. Khi một ông vua bị gạt ra khỏi ngai vàng của mình, ông ta có thể tàn lụi trong kiếp đời lưu vong hay đòi lại quyền lực hoặc giành lại nó bằng vũ lực. Tôi muốn lấy lại những gì từng thuộc về tôi và hơn thế nữa. Đó là những gì tôi mong muốn cho chính bản thân mình. Đó chính là điều ước của Wishmaster!



“TẤT CẢ NHỮNG ĐIỀU NÀY THẬT THÚ VỊ, NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ LÝ DO TÔI ĐẾN ĐÂY.” Lloyd phải gạt đi suy nghĩ của mình và quay sang gã Serpentine vảy xanh bên cạnh anh. “Tôi cũng không hy vọng điều này nữa Clancee à, nhưng anh phải thừa nhận rằng nó cũng khá cừ đấy chứ. Tôi đã từng ở đây một lần rồi... Ý tôi là ở đền Chênh Vênh ấy, nhưng chúng tôi có một mục đích khác và tụi tôi chưa bao giờ vào bên trong đền.” “Cậu đã đi lên sssssườn núi rồi hả? Tại sao chứ? Bằng cách nào? Nó quá-quá khó khăn và dốc và còn có nhiều t-t-t-t-t-tuyết nữa!” “Tôi đi với bạn bè và chúng tôi có một con tàu bay với một số cỗ máy khá tuyệt vời. Thêm nữa, Cole là một hồn ma vào thời điểm đó và anh ấy có thể thực hiện một số thủ thuật khéo léo.” Lloyd không thể không cười trước sự hoang mang tột độ đang hiện rõ trên khuôn mặt Clancee. “Anh ấy là m-m-ma hả?” anh ấy lắp bắp. “Tôi sẽ kể câu chuyện đó khi khác ha.” Lloyd nhận ra rằng mặc dù Clancee đã nhìn thấy Cole trên đảo Bóng Tối, nhưng anh ấy có thể đã không biết chính xác kẻ thù phát ra ánh sáng màu xanh lục của mình là cái gì. Anh thấy khó chịu khi gạt đi một câu hỏi liên quan như vậy nhưng có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải được giải quyết. “Hãy tiếp tục tiến về phía trước. Những bức tượng này là một điềm lành đó. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy những thứ mà ta đang tìm kiếm. Nếu chúng ta giữ tập trung và không bị phân tâm.” Có lẽ điều đó sẽ khiến Clancee im lặng một chút. Trong khi Lloyd đánh giá cao sự bầu bạn, anh ấy vẫn muốn nhanh chóng đi đến hồi kết của câu chuyện này, và anh cũng thầm lo lắng về toàn bộ sự nỗ lực của bản thân... và cũng cảm thấy xấu hổ. Anh càng muốn điều này bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy mình thật ích kỷ bấy nhiêu khi đến đây.



Bộ đôi đã tiến lên. Họ nghiên cứu sơ qua từng bức tượng và có hàng chục bức như vậy. Lloyd đã ở đủ các địa điểm huyền thoại (và xem đủ phim phiêu lưu của Fritz Donnegan) để biết rằng có thể sẽ có các miếng đệm hoặc tay cầm áp lực được giấu ở bất cứ đâu. Những người xây dựng nên những nơi kiểu như thế này dường như phải đền tội cho nghệ thuật sân khấu. Nó giống như một trong những game mà Jay với Cole luôn hay chơi. Chưa bao giờ có một thác nước nào mà không có một hang động ẩn sau nó, hoặc một bàn thờ mà không thể đẩy sang một bên để lộ ra một cầu thang ẩn. Lloyd lặng lẽ cười. Rõ ràng các nhà thiết kế game không khác biệt với các kiến trúc sư của những ngôi đền thần bí là mấy... Dù chúng được tạo ra để ngăn không cho kẻ xâm nhập thoát được ra ngoài, chúng cũng không muốn để cho những kẻ đó thất vọng. Nó chỉ là một hình thức hay ho để làm cho nó thú vị hơn là điều không thể. Lloyd ghi nhớ. Lần sau khi bị chặn bởi một bức tường gạch, anh sẽ ấn từng viên gạch một... và anh sẽ không thấy ngạc nhiên nếu bức tường đó hóa ra lại là một hình ảnh ba chiều. Lloyd không biết bọn họ đã đi qua bao nhiều bức tượng khi cuối cùng cũng đã đến cuối căn phòng. Chắc hẳn bây giờ bọn họ đã đi được một quãng đường khá sâu vào bên trong ngọn núi. Trước mặt họ lại là một cặp cửa khác. Một lần nữa biểu tượng của các Bậc thầy Băng lại tô điểm cho cánh cửa ấy nhưng biểu tượng này lại có một vẻ nghênh đón khác. Với một sự kỳ vọng to lớn, Lloyd đã đẩy cánh cửa ra.



Đây có thể là căn phòng lớn nhất mà Lloyd từng thấy. Nó giống như là toàn bộ phần trong của ngọn núi đã bị khoét đi... hoặc có lẽ chính ngọn núi kia đã được tạo ra để bao bọc khu vực rộng lớn này. Những cột băng cao lên hàng trăm mét và sâu xuống cũng hàng trăm thước. Những cây cầu bằng băng và lối đi chéo qua lại theo một mô hình giống với cấu trúc hỗn loạn vô tận nhưng hoàn toàn đối xứng và hợp lý của một bông hoa tuyết. Ánh sáng phản xạ từ bên này sang bên kia và những hình ảnh phản chiếu lẫn khúc xạ dường như đang chơi trò mèo vờn chuột khi chúng di chuyển từ cuối phòng này sang đầu phòng kia trong nháy mắt. Nhưng có một điều nữa đó là sự vĩ đại của căn phòng. Lloyd lắc đầu. “Phòng” rõ ràng là một từ sai khi mô tả không gian này. “Đại sảnh” cũng không đúng nốt. Anh bỏ cuộc. Điều này chỉ đơn giản là đánh đố về từ vựng. Nhưng một cái là cảnh tượng, cái khác là âm thanh. Thứ âm nhạc kỳ lạ và tuyệt vời này hẳn đã vang lên mà không thể nghe thấy được, nhưng đó là thứ thanh âm êm dịu nhất mà anh từng nghe và nó dường như đến từ hư không và ở khắp nơi. Nó nghe như những cơn gió thét gào từ bên ngoài thổi vào hàng nghìn chiếc đàn organ và hàng triệu mảnh băng vang lên đồng thanh một cách hoàn hảo. Lloyd biết rằng vẻ đẹp của thứ âm nhạc này sẽ ám ảnh anh đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình. Và có người ở đó. Lloyd có thể nhìn thấy ít nhất là một chục người trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Mọi người đi đi lại lại trên các lối đi bộ vì công việc của họ. “Chào mừng các vị du khách. Tôi là Yana. Rất vui được gặp các bạn.” Lloyd giật mình khi có một giọng nói êm ái xuyên qua khúc nhạc một cách dễ dàng. Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong hốc tường của lâu đài băng và nhẹ nhàng cúi chào. Cô ấy mặc một bộ quần áo đơn giản và hơi thở ấm áp của cô ấy nhảy múa theo những họa tiết phức tạp khi gặp không khí lạnh. Lloyd không nói gì. Anh đã bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của cô ấy và toàn bộ tình huống này quá choáng ngợp với anh. Người phụ nữ kia lại lên tiếng. “Bạn phải rất tự hào vì đã đến được ngọn núi này. Ý chí của bạn hẳn phải mạnh mẽ như mong muốn về hạnh phúc trong tương lai của bạn vậy.” Cô đánh giá cao Clancee, nhưng ánh mắt của cô lại hướng về Lloyd. Đôi mắt ấy hiện lên một sự bình tĩnh đến kỳ lạ. Đôi mắt của Lloyd rất đặc biệt. Khi sức mạnh của anh lớn dần lên, nó đã trở thành tấm gương phản chiếu nguồn sức mạnh đó. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ kia thì khác. Lloyd không thể chạm tay vào nó, nhưng những gì anh nhìn thấy lại cho cảm giác ngược lại. Khiếm khuyết sức mạnh sao? Tuy nhiên, anh ấy lại nói lý do tại sao bọn họ ở đây. “Chúng tôi đến đây để gặp Wishmaster! Cô có có thể đưa chúng tôi đến chỗ ông ấy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro