X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao anh ấy lại lựa chọn như vậy chứ? Dù anh ấy có ra sao đi chăng nữa thì em vẫn ở đây sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm anh ấy vào lòng. Hay là...do tình yêu của em chưa đủ để anh ấy tin tưởng?

Đứng ở bờ sông, Taehyun thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh trong trẻo kia. Thời tiết hôm nay đẹp thật, đẹp như cái ngày Beomgyu bước vào cuộc đời hắn. Chính tại nơi này, vài ngày trước hắn và Yeonjun đã đến đây để nhìn mặt em lần cuối cùng.

Đêm đó, không tìm được Beomgyu ở đâu cả, Yeonjun đã đến cảnh sát trình báo về việc em trai mình mất tích. Ngày hôm sau, cảnh sát bảo đã tìm thấy em. Anh đã tưởng rằng mình đã có thể gặp lại em trai một cách bình an vô sự. Nhưng đến nơi, anh đã thấy hai mắt Taehyun đỏ ngầu nhìn vào thân xác đã lạnh lẽo từ khi nào của Beomgyu.

Em lại chọn cách tự kết thúc đời mình bằng cách gieo mình xuống sông để giải thoát khỏi sự tủi nhục. Anh đã tự hỏi, Beomgyu có từng nghĩ đến cảm xúc của anh và cả Taehyun khi làm như vậy hay không?

Một lần nữa, Yeonjun phải đối mặt với cảm giác kinh khủng ấy. Cảm giác người thân mãi mãi rời xa mình.

Ôm lấy hũ tro cốt của Beomgyu, hai mắt của Yeonjun ươn ướt vì đau lòng. Thằng nhóc đáng ghét, lúc trước còn bảo là sau này kiếm tiền nuôi anh cơ mà? Thế mà lại dám từ bỏ cuộc sống trước cả anh, anh chưa đi mà nó cả gan đi trước cả anh nữa.

- Không đâu Taehyun, những ngày tháng được ở bên em có lẽ là khoảng thời gian vui nhất của đời Beomgyu đấy. Thằng nhóc cứ luyên thuyên mãi bên tai anh rằng nó có một em người yêu tuyệt vời đến nhường nào.

Taehyun mỉm cười chua xót, hắn hỏi anh về tình hình của bà Park. Yeonjun nói rằng sau khi Beomgyu đi thì đám người lúc trước động đến Beomgyu đã tìm đến nhà, chúng nói bà Park đã ôm tiền bỏ trốn và chúng đến để bắt người đi. Nhưng người chẳng còn để mà đi theo chúng nữa.

- Taehyun, em cũng đừng quá đau lòng, nhất định Beomgyu không muốn thấy em như vậy đâu. Em còn trẻ, nhất định sau này em sẽ tìm được một nửa khác phù hợp với mình.

Taehyun nghẹn ngào, chạm vào ngón đeo nhẫn ở bên trái của mình. Chính Beomgyu đã đeo cho hắn một chiếc nhẫn đặc biệt mà chỉ có em mới có thể tháo ra. Em đã từng khẳng định chủ quyền như vậy, thì hắn cũng sẽ ở một mình cho đến khi gặp lại em ở một thế giới nào đó. Bản thân sẽ chẳng thể mở lòng với một ai khác ngoài em nữa đâu.

- Trễ rồi, em mau về không bố mẹ lại lo. Cảm ơn em đã giúp anh những ngày qua

Yeonjun trao lại hũ cốt cho Taehyun để hắn gửi vào chùa. Anh nhìn theo bóng lưng của Taehyun, một bóng lưng cô độc.

- Soobin à, em đang ở đây có đúng không?

Nghe anh gọi mình, Soobin quay sang nhìn anh. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh mà cậu xót không thôi, cậu chẳng ngờ là Beomgyu lại đưa ra quyết định dại dột mà bỏ anh một mình như vậy.

- Anh đã từng nói, đã có lúc anh muốn đi theo bố mẹ nhưng sự xuất hiện của Beomgyu đã khiến anh lạc quan hơn rất nhiều. Bây giờ thằng nhóc không còn, anh chẳng còn một ai ở cạnh nữa. Bây giờ...anh đã có thể đến với em rồi.

Yeonjun nhảy xuống dưới dòng nước đang chảy cuồn cuộn kia, không còn người thân ở bên cạnh thì anh sống một mình như thế này chảng còn ý nghĩa gì cả. Hô hấp khó khăn, ý thức dần mất đi, hóa ra đây là cảm giác mà Beomgyu đã phải trải qua.

- Anh ơi, là em đây.

Giọng nói này...là Soobin?

Anh nhìn sang hướng vừa phát ra giọng nói quen thuộc kia, Soobin đang nhìn anh và tay cậu thì đưa ra như đang muốn anh nắm lấy nó vậy. Anh đi đến gần bên cậu, chậm rãi đưa tay của mình đặt lên lòng bàn tay to lớn kia.

Chạm được rồi!

Điều mà trước giờ anh luôn nghĩ rằng chẳng bao giờ làm được, nay lại trở thành sự thật. Soobin nắm lấy bàn tay của anh, cậu xoa lấy đầu anh và cười ôn nhu. Cảm giác được người yêu xoa đầu, thì ra là như thế này.

- Đi với em nhé?

Yeonjun gật đầu, miễn đó là Soobin thì nơi nào anh cũng đi cả.

--------------

Seoul, 6:00 sáng.

- Anh hai, dậy đưa em đi thi đi. Anh hứa rồi mà? Anh mà trễ là em rớt tốt nghiệp luôn đó.

Từ trong chăn, một quả đầu vàng từ từ chui ra. Ngáp một hơi rõ dài, đêm qua thức khuya xem anime nên bây giờ anh có chút khó khăn khi phải mở mắt dậy.

- Biết rồi, leo xuống người anh ngay. Anh tắt thở thì có ma mà đưa mày đi thi.

Đứa nhóc kia cười giòn rồi leo xuống, ngoan ngoãn ra phòng khách đợi anh trai đưa đi thi. Bình thường nhóc tự đi được, nhưng hôm nay thì môn Anh nên nhóc mới muốn anh trai đưa đi để lấy vía.

- Sao không nhờ bồ đưa đi? Xin vía điểm cao thì xin cái đứa học giỏi toàn diện như nó ấy.

- Taehyun về quê rồi chứ bộ.

Trên đường đến trường, hai anh em không ngừng nói hết chuyện này đến chuyện kia. Lâu lâu người lớn hơn lại tung ra cú đấm vì người nhỏ cứ chọc ghẹo mình. Sau khi Beomgyu vào phòng thi, Yeonjun sẵn ghé qua trường của anh để mượn ít tài liệu về tham khảo cho chuyên ngành của mình.

Vừa mới từ thư viện bước ra thì anh đã tông mạnh vào một thứ gì đó khiến anh ngã xuống dưới đất. Đang loay hoay nhặt tài liệu dưới chân mình thì đột nhiên có một cánh tay chìa ra trước mặt anh. Nhìn lên trên, Yeonjun gần như sốc vì người kia cao thật sự, đã vậy còn đẹp trai nữa. Anh thì thầm khen cậu đẹp trai và không ngờ cái lỗ tai kia thính thật sự, nghe hết những gì mà anh vừa khẽ nói.

- Gì cơ? Anh khen em đẹp trai hả? Anh cho em xin facebook hay instagram gì đi, em thích làm quen với những người đẹp giống mình.

Yeonjun đứng hình mất mấy giây, đẹp thì đẹp thật nhưng cậu ta bị khùng thì phải.

Anh tự động đứng dậy, phủi mông mấy cái rồi bỏ đi trong sự ngơ ngác của người kia. Không để cho người đẹp chạy thoát, cậu ngay lập tức đuổi theo để xin info cho bằng được.

- Em là Choi Soobin, năm nhất khoa thanh nhạc. Anh đến đây mượn tài liệu chứng tỏ là mình chung trường rồi nhỉ? Anh không cho em info là em bám theo anh đến khi nào anh cho mới thôi à nha.

Không chịu nổi cái loa cứ lảm nhảm bên tai mình nữa, Yeonjun đã cho cậu instagram của mình. Sau lần đó, ngày nào anh cũng bị Soobin nhắn tin hỏi đủ thứ chuyện trên trời.

"Tôi cho cậu tài khoản instagram rồi, sao cậu vẫn còn bám tôi vậy?"

"Em theo anh tới khi anh chịu làm người yêu của em cơ."

Đến khi cả hai đã yêu nhau, Soobin nói rằng cậu sẽ bám anh đến lúc anh chấp nhận đăng kí kết hôn với cậu.

Khi đã về chung một nhà, Soobin lại bảo là lỡ bám anh mấy năm rồi, bám theo cả đời cũng chẳng sao cả.

Cách mà họ gặp nhau giống y như trước đây vậy, Yeonjun lỡ khen Soobin đẹp trai và Soobin theo đó mà bám anh không rời. Chỉ có điều cả hai có thể đường đường chính chính nắm tay nhau, chính thức ở bên nhau chứ không phải âm dương cách biệt như đời trước nữa.

- Soobin nè, nếu như có kiếp sau thì em có bám anh nữa không?

- Dĩ nhiên, nơi nào có anh thì nơi đó có em. Anh không cần sợ mình cô đơn đâu.

End.











Chào mọi người, Dưa Hốu đây (hơi ngoài lề xíu nhưng trong một ngày hè nắng nóng thèm dưa hấu tui đã đổi tên thành như vậy 🙃)

Ai đã cố gắng đọc hết chap cuối cùng rồi thì nán lại tí xíu để nghe tui nói chút ít về đứa con đầy u ám này nhé 

Nói về The Spectre, tui cũng không biết phải gọi chính xác cái kết của nó như thế nào. The Spectre, nghe cái tên và đọc chap đầu tiên thì ắt hẳn mọi người có thể phần nào biết được cốt truyện nó sẽ chẳng hề tươi sáng tí nào. Và có lẽ điều mọi người không ngờ đến đó là không chỉ couple chính mà ngay cả couple phụ cũng bị ngược tơi tả 

Về lí do tui cho Beomgyu có quyết định dại dột, thì Yeonjun cũng đã từng nói rằng Beomgyu chính là động lực để anh sống đến tận bây giờ. Thế nên tui mới có phần quá đáng khi đã chia rẽ couple phụ, thậm chí cái kết cho TaeGyu có thể được xem là thảm hơn cả SooJun khi phải âm dương cách biệt, trong khi Yeonjun đã có thể đến được với Soobin (dù cái cách họ đến với nhau cũng chẳng tốt đẹp gì) 

Trước khi up chap VIII lên thì tui cũng đã lường trước việc mình sẽ bị réo tên, bản thân tui cũng thấy lần này tui hơi mạnh tay. Tui cũng đã hạn chế không miêu tả quá chi tiết về cảnh đó nhưng khiến người đọc khó chịu bức xúc là điều không thể tránh khỏi, xin lỗi nhiều 

Đối với ai đã đọc những fic trước của tui thì có thể sẽ hơi bất ngờ khi The Spectre có màu sắc trái ngược hoàn toàn với những fic trước, không còn những màn tấu hề vui vẻ hay những tình huống bẻ lái nữa. Mà...có lẽ đây là con fic duy nhất mà tui thẳng tay như vậy 

Lâu lâu đổi gió vậy cũng đủ rồi, trở về như cũ thôi. Hẹn mọi người ở "Primrose", hứa hẹn sẽ tươi tắn hơn The Spectre nhé 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro