Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đầu sau khi Beomgyu từ giã cuộc sống, Taehyun rất thường xuyên nằm mơ thấy em. Vẫn là ánh mắt hồn nhiên cùng nụ cười tươi tắn đó, nhưng sao hắn lại cảm thấy đau buồn đến như vậy? Trong mơ, em khuyên hắn phải sống lạc quan lên và quên em đi. Quên đi sao? Nói thì dễ nhưng làm sao có thể quên được mối tình đầu đẹp đẽ của mình một cách dễ dàng như vậy?

Tại sao em không nghĩ đến cảm xúc của người ở lại mà suy nghĩ kĩ thêm một chút? Em làm như vậy chẳng khác gì đem theo trái tim của hắn mà thiêu đốt theo thân xác của em? Em để lại trong lòng hắn vết thương lớn như vậy rồi lại ra đi mãi mãi, Taehyun thật sự không cam lòng.

- Taehyunie, mẹ vào được không?

- Vâng, mẹ vào đi ạ.

Bà Kang bước vào, thấy con mình tiều tụy hơn nhiều thì không khỏi xót xa. Bà biết con trai mình yêu thương cậu bé kia rất nhiều. Bà ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay của con trai mình. Bà động viên Taehyun, không nên quá đau buồn vì nếu cứ như vậy thì Beomgyu cũng sẽ buồn theo. Không những vậy, nếu hắn có muốn ở độc thân cả đời thì bà cũng ủng hộ theo quyết định của hắn.

- Mẹ nói thật sao?

- Dĩ nhiên là thật, con làm gì thì cả mẹ và bố đều ủng hộ cả.

Cứ như vậy, Taehyun đã lựa chọn sống cô độc đến hết đời mình. Ai nấy đều thắc mắc một người vừa có sắc, vừa có tài như hắn sao lại không chịu lập gia đình. Họ đâu thể biết được người mà hắn muốn cùng nhau sống hết đời đã mãi mãi không trở về với hắn nữa.

---------------

*Trường trung học S.

- Taehyun, tí nữa làm trận bóng chuyền không?

Hai mắt Taehyun sáng rực, dĩ nhiên là phải chơi rồi. Thứ mà hắn thích nhất là học còn thứ hai chính là thể thao, lâu lâu được rủ chơi thì phải chơi cho đã chứ.

Tiếng la hét cùng với tiếng đập bóng vang vọng khắp sân trường, ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi sau mấy chục phút vận động. Taehyun cũng thế, chỉ còn một điểm nữa thôi là đội của hắn sẽ thắng. Nhìn theo quả bóng màu da cam đang bay về phía của hắn, hắn chỉ việc đập một phát vào sân của đối phương là được.

"Bốp."

Tiếng đập khá lớn vang lên, nhưng trái với mong đợi của Taehyun thì quả bóng lại bay sang hướng khác. Và nó đập thẳng vào đầu của một chàng trai xui xẻo nào đó đi ngang qua sân. Hắn hoảng hốt, ngay lập tức bỏ dở trận bóng rồi chạy đến xem người kia có bị gì hay không.

- Nè, có sao không vậy?

- Cậu đưa mặt ra cho tôi đấm một cái thử xem có sao không?

Người nọ cứ ôm lấy một bên má, Taehyun gỡ bàn tay đang bụm chặt má kia thì thấy một mảng da mặt đã đỏ lên đến bật máu. Hắn nắm lấy cổ tay em kéo đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt tại sân lúc này.

- Taehyun, mày không chơi nữa à?

- Không, mạng người quan trọng hơn.

Beomgyu sờ mặt mình, sau khi được dắt lên phòng y tế và bị y tá "làm việc" gần nửa tiếng đồng hồ thì mặt em bây giờ bớt đau nhiều rồi. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại, gương mặt trắng mịn ngày nào nay lại điểm thêm một mảng da đỏ ửng lên. Em lườm thủ phạm đang ngồi ở băng ghế, ăn gì mà mạnh thấy sợ luôn. Tự nhiên em cảm thấy thương cho quả bóng nào phải rơi vào tay hắn.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Cho tôi xin cách thức liên lạc đi, sau này đền bù.

Cả hai đã trao đổi số điện thoại với nhau. Vài ngày sau, Taehyun chủ động liên lạc mời Beomgyu đi ăn một chầu để chuộc lỗi. Hắn đã đến tận nhà để đón em, và nơi mà cả hai đến là một nhà hàng khá đắt đỏ. Beomgyu có chút rụt rè, nơi này không phù hợp với học sinh như hai người.

- Đi chỗ khác được không? Chỗ này không hợp cho lắm.

- Cứ vào đi, tí mình đi chỗ khác.

Taehyun kéo Beomgyu vào bên trong, đi một mạch đến bàn có hai người lớn và một cô gái trạc tuổi với Taehyun rồi ngồi xuống. Beomgyu khó hiểu nhìn hắn, đã bảo là đi nơi khác mà còn ngồi đây làm chi? Em gật đầu chào hai người lớn, chân em đá chân của hắn mấy phát ý muốn rời khỏi đây.

- Bố, mẹ, đây là bạn trai của con.

Ông Kang phun hết nước trà trong miệng ra, bà Kang với cô gái kia thì cứng đờ người như không tin vào những gì hắn vừa nói. Riêng Beomgyu thì quay sang nhìn hắn với cặp mắt mở to hết cỡ, em là bạn trai của hắn hồi nào?

- Hai bác, con không...

- Con có người yêu rồi, nên bố mẹ đừng có gán ghép con với người khác nữa. Giờ tụi con phải đi hẹn hò rồi, hẹn gặp lại bố mẹ sau ạ.

Taehyun nắm tay Beomgyu kéo đi trong sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Ra đến chỗ giữ xe, Beomgyu giật tay của mình lại, em rất không hài lòng khi hắn lại lấy em ra làm bia đỡ đạn.

- Tôi là trò đùa của cậu đó hả?

- Đi ăn thôi, chắc anh đói bụng rồi.

Hắn đội mũ bảo hiểm lên cho em, dắt xe ra rồi leo lên xe ngồi đợi. Beomgyu dù đang bực nhưng cũng lên xe, không thôi bị bỏ lại giữa đường thì chết dở. Sau khi ăn uống no nê, cả hai đã ghé vào một quán cà phê nhỏ.

- Nè, sao cậu lại không thích cô gái đó? Cô ấy cũng dễ thương mà.

- Nếu em nói em có cảm giác đặc biệt với anh thì sao?

Không hiểu sao khi vừa nhìn Beomgyu vào cái hôm ở sân bóng, lòng của Taehyun đã nảy sinh ra cảm giác gì đó rất lạ. Có chút gì đó thân quen giống như hắn từng gặp em trong quá khứ, lại có chút gì đó đau lòng khi nhìn vào đôi mắt của em. Em tựa như thứ gì đó rất quan trọng mà hắn đã đánh mất đi trong quá khứ.

- Nói gì vậy trời?

- Em nói thật...

Sau ngày hôm đó, cả trường trung học S dần quen thuộc với hình ảnh một em sóc nhỏ luôn lẽo đẽo theo anh tiền bối lớn hơn một tuổi. Taehyun hạ quyết tâm phải khiến cho Beomgyu rung động và đồng ý làm người yêu của hắn.

Sau hai tháng thì Beomgyu cũng đồng ý làm người yêu của Taehyun.

Ban đầu gia đình của Taehyun phản đối kịch liệt về việc hắn đi yêu con trai, cả hắn và Beomgyu đã cố hết sức để thuyết phục thì họ mới có thể chấp nhận được. Dần về sau thì Taehyun lại trở thành con ghẻ của ông bà Kang, còn Beomgyu thì được ưu ái cho làm con ruột...

Đến khi có thể tự chủ về mặt tài chính, cả hai đã cùng nhau dành dụm và mua một căn nhà nhỏ. Họ dọn ra riêng và sống chung với nhau, dù đã yêu nhau ròng rã mấy năm trời nhưng tình cảm mà họ dành cho đối phương vẫn giống như lúc mới yêu vậy.

Sống chung được hai năm, Taehyun đã xin phép bố mẹ của Beomgyu cho phép hắn đăng kí kết hôn với em. Dĩ nhiên là ông bà Choi đã đồng ý, Taehyun đã ở bên con trai họ lâu như vậy thì còn nghi ngờ gì tình cảm của hai đứa nhỏ nữa?

Sờ vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, Beomgyu thoải mái tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của Taehyun. Sau khi qua Pháp và làm thủ tục đăng kí kết hôn, cả hai đang hưởng thụ tuần trăng mật tại thành phố lãng mạn nhất thế giới.

- Taehyunie nè, sao em lại kiên nhẫn ở bên cạnh anh như vậy?

- Em đã lỡ mất anh một lần rồi, nên lần này em phải thật trân trọng anh.

Taehyun có nghe nói, người mà bạn cảm thấy quen thuộc ở kiếp này có thể là người vô cùng quan trọng của bạn ở kiếp trước và hắn đã lén tìm đến một vị thầy có thể giúp hắn nhớ lại tiền kiếp của mình. Quả không sai, Beomgyu chính là người mà hắn yêu nhất ở tiền kiếp. Hắn sẽ kể cho em nghe về mọi chuyện nếu như em của lúc trước không gặp những chuyện kinh khủng kia. Taehyun quyết định giấu nhẹm chuyện đó đi, hắn muốn Beomgyu của hiện tại phải luôn vui vẻ và lạc quan.

- Em mất anh hồi nào đâu? Anh ở đây với em mà.

- Hôm nay được xem là đêm tân hôn chính thức nhỉ? Anh có muốn...

Beomgyu nghe đến đây lập tức nổi da gà, mỗi lần làm chuyện đó thì Taehyun cứ như là đang chết đói rồi xem em như món đồ ăn ngon mà ăn sạch không chừa một mảnh. Hắn càng tiến tới thì em càng lùi về sau, lúc lưng em áp sát vào tường thì em biết không gì có thể cứu mình nữa.

- Anh không chạy được đâu, trước sau gì thì anh vẫn bị ăn thôi.

Một đêm tân hôn dài...




















*Không có H đâu nha. =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro