IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu tạm thời nghỉ học để ổn định tinh thần, tuy cuối cấp bài vở khá quan trọng nhưng vào lúc này thì lựa chọn như vậy là tốt nhất. Yeonjun cũng ở cạnh nhóc nhiều hơn, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ để em mình cảm thấy tốt hơn nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả. Lúc nào nhóc cũng lầm lầm lì lì ở trong phòng, ánh mắt lại vô hồn chẳng có tí cảm xúc nào trong đó cả.

Đang cặm cụi quét nhà thì Yeonjun nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ra ngoài xem và nhận ra ngay chàng trai kia chính là người yêu của Beomgyu. Anh cũng hiểu rõ nguyên nhân mà Taehyun tìm đến đây, làm sao có thể an tâm khi thấy người yêu mình không đi học cả tuần trời chứ.

- Anh ơi, Gyu có ở nhà không ạ?

Beomgyu ngồi trong phòng nghe giọng nói quen thuộc kia văng vẳng bên ngoài, nhóc ló mặt ra xem và đúng là Taehyun đang đứng ngoài đó. Taehyun chính là người mà nhóc không muốn gặp nhất vào lúc này. Còn mặt mũi nào mà đối diện với người mình yêu khi bản thân đã bị nhuốm bẩn bởi những con người đáng sợ kia? Beomgyu cảm thấy bây giờ bản thân mình hoàn toàn không còn xứng đáng với Taehyun nữa.

- Nó về chăm bà ngoại đang bệnh ở dưới quê rồi. Mai hoặc mốt nó sẽ về thôi.

Yeonjun hiểu em mình, đành phải làm người xấu nói dối Taehyun vậy.

- Xin anh nói thật cho em biết đi ạ, dạo gần đây anh ấy lạ lắm. Anh cũng nhận ra được điều đó có đúng không?

Yeonjun bắt đầu khó xử khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của Taehyun. Chợt một bàn tay khẽ đặt lên vai anh, Beomgyu xuất hiện với gương mặt tươi hắn hơn mọi ngày.

- Anh đây, mình ra công viên nói chuyện.

Sau khi hai đứa nhỏ rời khỏi nhà, Yeonjun ngồi trong phòng lo lắng không biết Beomgyu định làm gì. Thế là anh lại ngồi nói chuyện với bóng ma vô hình ở cạnh mình.

- Soobin nè, theo em thì Beomgyu định nói gì với Taehyun?

"Em không biết, nhưng mọi chuyện sẽ tốt thôi."

- Thằng nhóc có nói hết cho Taehyun biết không nhỉ? Mà nếu như anh gặp tình huống tương tự như Beomgyu thì em sẽ đối xử với anh như nào?

"Em sẽ càng yêu thương anh nhiều hơn, bù đắp lại những tổn thương mà anh đã trải qua. Em sẽ trân trọng anh hơn bao giờ hết vì lúc đó anh giống như một mảnh pha lê mỏng vậy, có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào."

- Liệu lúc đó em có chê anh dơ bẩn mà bỏ rơi anh không?

"Không bao giờ, em đã nói dù anh có ra sao thì em vẫn yêu anh."

Biết là anh không thể nghe thấy những gì mà mình nói, nhưng Soobin vẫn trả lời từng câu hỏi một của anh. Và cậu tin rằng nếu như Taehyun biết mọi chuyện thì hắn sẽ giống như cậu, yêu thương và trân trọng Beomgyu nhiều hơn.

"Xoảng."

Đột nhiên chiếc chuông gió rơi xuống đất và bể ra thành nhiều mảnh, Yeonjun ngay lập tức chạy đến cầm nó lên xem. Anh gãi gãi đầu, đây là món quà mà Beomgyu tặng anh mà ra nông nổi này thì làm sao đây?

- Em nhẹ tay thôi, nhờ Beomgyu mua chiếc chuông gió này mà anh mới biết em đang trả lời anh đó.

Hả?

Soobin trố mắt ra, anh đang nói cậu á?

Nhưng nãy giờ cậu đứng cạnh anh, không hề động chạm gì đến chiếc chuông gió cả.

Phải chăng đó là một điềm báo chẳng lành...

--------------------

Ngồi ở băng đá ngoài công viên, Taehyun cứ đưa mắt nhìn Beomgyu, trông đợi em sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Ngồi một lúc lâu thì bất ngờ Beomgyu quay sang chủ động hôn lấy hắn.

- Anh...?

Dứt khỏi nụ hôn, Beomgyu nhìn Taehyun rồi mỉm cười thật tươi. Đúng nó rồi, nụ cười ấy chính xác là những gì mà hắn đang muốn nhìn thấy.

- Dạo này giữa anh và mẹ xảy ra chút chuyện. Em cũng biết quan hệ giữa anh và bà ấy không tốt mà nhỉ? Xin lỗi vì tâm trạng của anh khiến em phải lo lắng, bây giờ anh ổn hơn nhiều rồi.

"Không Taehyun, anh hoàn toàn không ổn. Anh đang rất sợ hãi khi phải đối diện với em trong lúc này."

- Nếu anh ổn hơn nhiều rồi thì may quá. Sau này có chuyện gì nhớ tâm sự cho em biết, để trong lòng như vậy sẽ khó chịu lắm.

"Sau này sao? Chắc là anh sẽ chẳng còn chuyện gì để tâm sự gì để cho em biết đâu."

Beomgyu gật đầu, ôm lấy cánh tay của Taehyun rồi tựa đầu lên vai hắn. Cảm giác thật yên bình biết bao, em muốn thời gian có thể ngưng đọng lại để em có thể tận hưởng cảm giác này mãi mãi.

Taehyun hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cục bông trên vai hắn, mùi thơm nhẹ từ dầu gội khiến hắn vô cùng dễ chịu. Hắn thầm vui mừng khi cuối cùng em cũng đã chịu gặp mặt và giải bày tâm sự với hắn.

Cả hai cùng nhau đi dạo, trong suốt quãng đường đi, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau như sợ rằng nếu như lơ là thì họ sẽ lạc mất nhau bất cứ lúc nào. Taehyun cứ nói không ngừng về mấy cái kiến thức toán học gì đó, lâu lâu lại liếc mắt xem Beomgyu có thật sự ổn hay không và trông em vẫn rất vui vẻ, còn cằn nhằn khi hắn nhắc mấy cái kiến thức đau đầu đó. Hắn biết một người đam mê hội họa như em sẽ chẳng thích nghe về những con số hay là khoa học này nọ, nhân lúc em cau mày lại hắn sẽ hôn lên má em. Lúc đó em sẽ đánh vào vai hắn và hắn chỉ biết cười thôi.

- Sắp tối rồi, anh phải về thôi, anh Yeonjun sẽ lo lắng mất.

- Em đưa anh về.

- Không cần đâu, hẹn gặp em sau nhé!

Beomgyu vẫy tay chào Taehyun rồi vội chạy đi, hắn chưa kịp đuổi theo thì mẹ hắn đã gọi điện tìm rồi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần khỏi tầm mắt, Taehyun thở phào khi mà người mình yêu đã trở về đúng với con người lúc trước.

Yeonjun đang tập trung nấu ăn và anh chẳng hề biết được Soobin ở cạnh đang không ngừng gào thét anh nên đi tìm Beomgyu. Cậu không phải thủ phạm khiến chiếc chuông gió bị vỡ và nếu như đó là quà của thằng nhóc mua thì chắc chắn nhóc đã xảy ra chuyện không may rồi. Không có cái chuông gió thì cậu chẳng biết cách nào để báo cho anh biết cả.

Yeonjun nhìn lên đồng hồ, đã năm giờ chiều rồi. Nếu như Beomgyu đi với Taehyun thì đáng lẽ ra anh không nên lo lắng mới phải, cớ sao trong lòng lại cảm thấy bồn chồn khó tả như vậy? Mà bây giờ có đi tìm thì cũng chẳng biết hai đứa nhỏ đang ở đâu, có lẽ anh nên đợi thêm chút nữa.

Trời sập tối, Yeonjun liền chạy đi tìm Beomgyu. Dù là đi với Taehyun nhưng trước giờ Taehyun luôn đưa nhóc về trước khi trời tối. Anh chạy lên trường xin địa chỉ nhà của Taehyun rồi chạy qua bên đó để xem hai đứa có ở nhà hay không.

- Gì cơ ạ? Anh ấy đã về nhà khoảng 4 giờ chiều rồi mà? Em còn định đưa anh ấy về nhưng anh ấy không cho em đi theo.

- Nó đã tâm sự gì với em vậy?

- Anh ấy...chỉ nói rằng có chút xích mích với mẹ thôi ạ. Lúc chiều đi dạo với em thì anh ấy vẫn ổn lắm.

Ổn? Không đúng, thằng nhóc vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú sốc hôm đó cơ mà.

- Taehyun, thật sự nó không ổn một xíu nào cả. Giờ mình chia nhau đi tìm, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em sau.

Cả Yeonjun và Taehyun bắt đầu run sợ, cả hai chạy đi khắp nơi để tìm Beomgyu. Taehyun đã có chút tức giận khi Beomgyu lại giỏi đóng kịch như vậy, đến mức hắn đã hoàn tin tưởng rằng mọi thứ đều đã trở về với quỹ đạo trước đây. Còn Yeonjun, sóng mũi anh cay xè, anh không ngừng cầu mong rằng em trai mình vẫn bình an vô sự. Bây giờ anh mới hiểu được không phải tự nhiên mà chiếc chuông gió lại vỡ như vậy.

"Anh xin em, đừng nghĩ quẩn mà làm bậy đấy Beomgyu."

"Gyu, làm ơn xuất hiện trước mặt em đi. Em cần chính anh giải thích rõ mọi chuyện cho em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro