VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã lấy làm lạ khi dạo gần đây Beomgyu cứ cố ý tránh mặt hắn, những lúc hẹn nhau đi chơi thì em đều lấy hàng vạn lí do ra để từ chối. Không chịu cảnh mình bị làm lơ nữa, Taehyun đã giữ Beomgyu lại để làm rõ mọi chuyện.

- Nói thật cho em biết, anh có chuyện gì giấu em có đúng không?

Beomgyu cố gắng giữ bình tĩnh, né tránh ánh mắt của Taehyun và lướt qua hắn thật nhanh. Hắn nhanh chóng nắm chặt lấy tay em, không cho em cơ hội né tránh một lần nào nữa.

- Anh hết yêu em à? Sao lại tránh mặt em?

- Không phải, dạo gần đây anh không khỏe thôi.

Không khỏe? Vậy thì tại sao em lại không cho hắn biết rằng bản thân không khỏe mà còn làm lơ hắn như vậy? Nhất định phải có chuyện gì đó thì em mới trở nên như vậy, nhưng nếu như em không muốn nói ra thì hắn cũng không ép buộc em làm gì.

- Anh không khỏe thì em đưa anh về nhé?.

- Anh tự về được mà, gặp lại em sau. nhé!

Beomgyu cố vẽ ra một nụ cười để Taehyun có thể bớt lo lắng hơn, nhưng trong mắt hắn thì nụ cười ấy chứa đầy sự giả dối. Rốt cục là chuyện gì đã khiến cho người yêu hoạt bát của hắn trở thành như vậy?

Ở nhà, Yeonjun đã dọn cơm sẵn để đợi đứa em trai đáng yêu của mình về nhà. Trong lúc chờ đợi, anh đã ngồi trong phòng...trò chuyện với Soobin và đáp lại anh là âm thanh quen thuộc của chiếc chuông gió. Người ngoài nghe được chắc chắn sẽ nghĩ rằng anh đang tự kỉ mà nói chuyện một mình, thế nên lâu lâu anh lại ngó ra ngoài xem có ai đáng nghe lén hay không. Nhỡ đâu bà Park hay Beomgyu nghe thấy chắc họ mang anh đi làm phép trừ tà vì tưởng vong nhập mất.

Ngồi đợi mãi không thấy Beomgyu về, Yeonjun nhìn lên đồng hồ và đã muộn hơn những ba mươi phút so với bình thường. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng lo lắng vì nếu như đi đâu đó thì thằng nhóc nhất định sẽ báo trước một tiếng, đằng này anh không hề nghe nhóc nói gì cả.

Vẫn là nên đợi thêm một tí, chắc là việc học nhiều quá nên nhóc phải ở lại đột xuất thôi mà...

Một tiếng trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng ai trở về cả.

Trời sắp tối rồi mà Beomgyu vẫn chưa về, không lí nào lại ở lại học lâu đến như vậy. Yeonjun mặc áo khoác vào, định chạy đi tìm nhóc nhưng vừa ra đến cửa đã thấy nhóc về nhà. Anh định ôm em trai vào lòng thì chợt khựng lại, bộ dạng này là sao?

Áo rách tơi tả, hai mắt đỏ ngầu và sưng húp lên, đã vậy môi còn bật máu thế kia. Đánh nhau? Không thể nào, trước giờ Beomgyu luôn là một đứa trẻ hiền lành, chưa bao giờ gây sự với ai cả.

- Em...đã xảy ra chuyện gì? Mau nói anh nghe.

Beomgyu cứ như người mất hồn mà lướt qua người anh, điều đó lại càng khiến cho anh lo lắng nhiều hơn.

- Em có còn xem anh là anh trai nữa không? Cho anh biết em gặp chuyện gì mà lại ra nông nỗi này?

Yeonjun giữ chặt lấy Beomgyu, anh gần như sắp khóc vì lần đầu tiên thấy em trai mình như vậy.

- Bọn họ...không phải là con người...em đau lắm.

Beomgyu nắm chặt lấy vạt áo Yeonjun, toàn thân run lên khi nhắc lại những chuyện kinh khủng kia. Anh thấy nhóc sắp mất bình tĩnh liền ôm lấy nhóc, tay không ngừng xoa đầu để trấn an.

- Bình tĩnh lại, họ làm gì em rồi hả?

- Có nhiều người giữ chặt lấy em...rồi ông ta...ông ta...

Yeonjun không ngừng vỗ về Beomgyu, anh đau lòng đến mức bật khóc. Tuy lời kể không quá rõ ràng nhưng anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đứa em trai mà anh cưng nựng mấy năm nay bây giờ lại bị bọn người kia giở trò đồi bại như vậy, đúng là lũ khốn mà.

- Ngoan, tắm rửa rồi trở ra anh bôi thuốc cho nhé?

Phải mất một lúc lâu thì Beomgyu mới ngừng khóc mà để anh dìu vào phòng tắm. Anh giúp nhóc cởi bỏ chiếc áo rách tả tơi kia, cả phía trước lẫn phía sau đều là những vệt đỏ chói, thậm chí có vài chỗ bị xước ứa máu. Nhìn thôi cũng đã thấy rợn tóc gáy rồi, Yeonjun thật sự tức điên lên vì bọn người kia lại dám đối xử với Beomgyu như vậy.

Bước ra ngoài nhà bếp, Yeonjun nấu ít cháo thịt bằm rồi pha thêm ly sữa nóng cho Beomgyu. Đợi đến khi bà Park về, anh nhất định sẽ chỉ ra cho bà ta thấy bản thân bà làm mẹ thất bại đến nhường nào.

Cẩn thận đặt tô cháo và ly sữa lên khay rồi bê vào phòng, anh thấy Beomgyu đã ngồi sẵn ở trên giường. Anh đặt thức ăn sang một bên, lấy trong tủ ra băng gạc và cồn để xử lý vết thương trên người nhóc. Mọi động tác của anh đều nhẹ nhàng hết sức có thể, bây giờ Beomgyu gần như sắp vỡ vụn ra rồi.

- Em ăn ít cháo nhé?

Beongyu lắc nhẹ đầu, anh lại ôm nhóc vào lòng mình. Nhìn đứa em bình thường hay chủ động bám lấy anh nay lại như người vô hồn, tim anh đau xót không thể tả được. Không nỡ để em trai phải ngủ một mình sau cú sốc ấy, Yeonjun đã ngủ lại phòng của Beomgyu.

- Soobin, Beomgyu nó gặp phải chuyện như vậy thì anh nên làm gì đây?

- Anh nên ở cạnh em ấy thật nhiều để an ủi và động viên. Thời gian này em ấy sẽ vô cùng nhạy cảm nên phải trông chừng cẩn thận. Với cả anh không nên tỏ ra quá đau buồn trước mặt em ấy, vì tâm trạng của anh cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của người bên cạnh anh đấy.

Giống như bây giờ vậy, thấy anh buồn như vậy thì Soobin cũng buồn lắm. Cậu biết anh đau lòng, nhưng cậu ghét nhìn thấy anh rơi nước mắt. Khi người mình yêu khóc, người khác có thể lau nước mắt, ôm hôn để an ủi còn riêng cậu thì chẳng làm được gì ngoài việc đứng nhìn cả. Chưa bao giờ bản thân cậu cảm thấy mình vô dụng đến như vậy.

Tiến lại gần anh hơn, Soobin đưa tay mình áp vào gương mặt xinh đẹp của anh nhưng tay của cậu cứ như thế mà xuyên qua đó. Đành giả vờ như đang chạm vào anh vậy, chẳng biết cảm giác được chạm vào da thịt của anh như thế nào nhỉ? Cậu mỉm cười, dồn tất cả sự dịu dàng thể hiện vào ánh mắt mà nhìn vào cặp mắt đỏ ửng của anh.

- Hứa với em, đây sẽ là lần cuối cùng mà anh khóc, nhé?

Yeonjun gật nhẹ đầu, anh không phải là một người dễ khóc, nhưng thấy em trai của mình phải chịu đựng những chuyện kinh khủng kia thì anh không cầm lòng được. Một đứa nhóc hiền lành đáng yêu như không xứng đáng phải đối mặt với những chuyện đó.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Yeonjun lấy tay dụi mắt và nhận ra hai mắt vẫn còn ướt. Anh nhìn sang Beomgyu và nhóc vẫn đang ngủ say lắm, có lẽ mọi thứ đã khiến cho nhóc quá mệt mỏi rồi.

Hâm nóng lại nồi cháo vào đêm hôm qua, nhất định anh phải ép thằng nhóc ăn một ít mới có thể an tâm được. Ngồi bó gối trên ghế đợi cho nồi cháo nóng lên, tiếng chuông gió quen thuộc lại văng vẳng bên tai anh. Mỉm cười, có lẽ muốn động viên Beomgyu thì anh nên nghe theo lời khuyên của Soobin nên giữ tậm trạng thật tốt trước mặt nhóc.

Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên khiến sắc mặt Yeonjun tối sầm trở lại. Liếc mắt nhìn về hướng cửa ra vào, bà Park đang rất vô tư mà bước từng bước vào nhà. Ngay lập tức anh xông đến bám chặt lấy hai vai của bà ta khiến bà cau mày bực bội.

- Gì đây? Hôm nay lại dám bật lại tôi à?

- Bà có biết bản thân đã gây nên chuyện gì không? Con trai bà bị người mà bà dẫn về làm nhục đấy!

Nhưng thái độ của bà ta là sao đây? Trông chẳng có gì là sốc hay lo lắng cho con trai của mình cả. Gạt tay của anh ra, bà Park nhướng mày, đưa gương mặt trát đầy son phấn của mình lại gần mặt anh.

- Nó là con trai chứ không phải là con gái nên cậu làm không cần làm lớn chuyện như vậy. Trước sau gì thì chuyện đó cũng xảy ra vì nó đã đồng ý nghe theo lời của tôi rồi.

Yeonjun tròn mắt ngạc nhiên trước những lời nói vừa rồi. Bà ta nhất định không còn là con người nữa, là một con quỷ mê tiền đến mù quáng rồi.

- Nói như vậy mà nghe được à? Beomgyu là con trai của bà, là chính là sinh ra nó mà? Chuyện này thì phân biệt trai gái cái gì? Là con người như nhau thì ai cũng biết đau và biết tổn thương hết.

Yeonjun gần như là quát vào mặt của bà ta, không có người mẹ nào lại đối xử với con mình như vậy cả. Ngày hôm nay có lẽ sự tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm nên anh mới có thể cãi với bà ta.

"Xoảng."

Tiếng động phát ra từ phòng Beomgyu khiến anh giật mình và chạy ngay vào đó. Beomgyu đang nhặt những mảnh thủy tinh từ chiếc cốc bị vỡ tan tành dưới sàn nhà. Ngay lập tức anh đã ngăn cản hành động của nhóc lại, nếu cứ như vậy thì bị thương mất.

- Em xin lỗi...em chỉ muốn uống nước thôi.

- Mau lên giường ngồi, anh dọn rồi anh lấy nước cho nhé?

Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời, đợi đến khi anh bước ra khỏi phòng thì nước mắt của nhóc lại gần như trào ra một lần nữa. Nhóc đã nghe thấy hết những gì mà bà Park nói lúc nãy.

"Mẹ sinh con ra chỉ vì tiền thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro