VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thầy nhìn ngó xung quanh ngôi nhà, đưa ra kết luận rằng ngôi nhà này ám khí rất nặng và chắc chắn là có người âm đang ở đây. Ông ta bảo với bà Park nên xâu một chuỗi gồm 81 tép tỏi treo trước cửa nhà để có thể tránh khỏi tà khí, nếu muốn an toàn hơn thì cứ việc bỏ vài tép tỏi vào một cái túi nhỏ rồi mang theo bên người là được.

- Yeonjun đâu rồi?

Đột nhiên bị gọi, Yeonjun nãy giờ đứng sau bức tường nghe lén bị giật mình. Bà Park dặn anh làm theo những gì mà ông thầy vừa bảo và anh gật đầu cho có. Xời, tưởng đâu làm chuyện gì ghê gớm lắm, 81 tép tỏi thì anh chỉ cần xâu ít hơn số đó là được. Còn bà Park có mang tỏi theo bên người cũng không quan trọng vì anh mới là người bị ma đi theo cơ mà.

Ngồi trong bếp xâu mấy tép tỏi lại với nhau, đột nhiên Yeonjun thắc mắc rằng Soobin có ngửi được mùi không nhỉ? Đếm tới tép tỏi thứ 80 thì anh treo xâu tỏi đó lên trước cửa nhà, chắc chắn bà Park sẽ không gỡ xuống rồi đếm lại đâu.

- Soobin à, em có chịu được mùi tỏi không vậy? Nếu không thì rung chuông cho anh biết đi.

Tiếng chuông gió vang lên khiến cho Yeonjun lao ngay vào phòng tắm, nãy giờ vật lộn với đám tỏi đó nên bây giờ người anh ám không ít mùi tỏi rồi. Đến cả bản thân anh còn khó chịu chứ đừng nói gì đến người âm như Soobin.

Soobin dùng hết thảy sự ôn nhu của mình nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn vừa chạy vào phòng tắm, cuối cùng cũng có thể thở một cách bình thường rồi. Chuyển sang nhìn cái đống tỏi treo trước cửa, công nhận làm ma rồi thì mùi tỏi trở nên kinh dị gấp ngàn lần. Nhớ ngày trước cậu cực thích mấy món có tỏi, bây giờ nhìn chúng thì chỉ muốn chạy đi thật xa thôi.

Đảm bảo trên người không còn chút mùi tỏi nào nữa, Yeonjun bước ra ngoài rồi nằm xuống chiếc giường thân thương của mình. Nghe Beomgyu bảo hôm nay lại đi chới với Taehyun nên thằng nhóc sẽ về trễ, thật là, có người yêu rồi là bỏ anh sang một bên luôn. Nhưng mà chuyện kia...nếu như bà Park cứ bắt ép Beomgyu như vậy thì chuyện tình của hai đứa nhỏ phải làm sao?

Nhìn vào Beomgyu và Taehyun, có đôi lúc anh tự hỏi rằng cảm giác được hẹn hò với người yêu sẽ như thế nào, hay lúc được nắm tay đối phương sẽ ra sao. Mà ngẫm nghĩ lại bản thân anh và Soobin của hiện tại, thật may khi anh là người duy nhất biết đến sự tồn tại của cậu, còn Soobin thì chỉ đi theo mỗi mình anh thôi. Chuyện tình của họ có thể hơi khác với các cặp đôi ngoài kia, nhưng sẽ chẳng có một ai hay bất cứ thứ gì có thể xen vào tình cảm của họ cả.

Những dòng suy nghĩ miên man không có hồi kết khiến Yeonjun nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

- May là ông thầy đó không niệm bùa chú hay làm phép, nếu không anh không biết cứu em như thế nào đâu.

Soobin gật gù tán thành, chắc là bà Park nhờ ngay thầy dỏm nên mới chỉ cho cái cách dở òm đó. Mà kệ đi, lỡ như gặp phải thầy tài chắc cậu đăng xuất khỏi trái đất này thật mất.

- Em đưa tay ra đi.

- Để làm gì ạ?

- Cứ làm theo anh đi mà.

Ái chà, hôm nay anh còn biết làm nũng với cậu cơ đấy. Nhìn hai má phấn nộm của anh thật là muốn cắn cho một phát thôi. Rồi Soobin cũng nghe theo lời của Yeonjun mà đưa tay của mình ra, anh tiến lại gần cậu, đặt tay mình lên tay của cậu trong sự tò mò của người kia.

- Anh làm gì vậy? Mình đâu thể chạm vào nhau đâu.

- Tay em to ghê, nếu có thể nắm tay nhau thì có lẽ bàn tay của em sẽ bao trọn lấy tay anh luôn đấy.

Nhìn cái vẻ hồn nhiên của anh, Soobin chợt cảm thấy có chút buồn. Cậu cũng muốn nắm lấy tay anh, ôm anh vào lòng, cùng nhau đi dạo khắp thành phố. Có đôi lần cậu nhìn thấy anh dõi theo Beomgyu với Taehyun rồi tự cười buồn một mình, lúc đó cậu cũng đau lắm chứ. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì hai người đâu thể làm được gì ngoài việc gặp nhau trong mơ như lúc này?

- Em đi vào năm mười chín tuổi, sau này sẽ mãi là Soobin ở độ tuổi tươi trẻ ấy. Còn anh sẽ lớn dần theo thời gian, trở nên già nua và xấu xí. Liệu đến lúc đó em có còn yêu một người mặt nhăn nheo, tóc bạc trắng nữa hay không?

Yeonjun nhìn Soobin, có chút nghẹn ngào khi hỏi cậu như thế. Dù bây giờ cậu vẫn ở cạnh anh nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng sau này vẫn vậy cả. Lỡ như một ngày nào đó, có người vạ miệng như anh thì cậu sẽ bỏ anh theo người khác có đúng không? Trường hợp khác, nếu như anh già đi thì có thể cậu sẽ không còn yêu anh nữa, vì chẳng một chàng trai trẻ nào lại đi yêu một ông chú trong tay chẳng có gì cả.

- Nếu anh sợ người khác cướp mất em thì cứ lấy bút hay gì đó vẽ lên cái mặt đẹp trai của em trên mộ là được, hoặc là lấy gì đó dán lên để che lại luôn đi ạ. Tim em thì chỉ có một chỗ dành cho anh thôi, dù sau này anh có như thế nào thì em vẫn yêu anh.

Yeonjun phì cười, ai lại đi làm mấy điều nhảm nhí đó lên mộ của người khác bao giờ? Nhưng vì đảm bảo quyền sở hữu thì có lẽ anh nên thử làm như lời cậu nói, cơ mà có khi nào đang họa mặt cho người yêu thì bị người khác mắng vì tội phá mộ không nhỉ?

Tiếng mở cửa khiến cho Yeonjun thức giấc, Beomgyu xông vào rồi thản nhiên nhào vào lòng anh. Có vẻ như nhóc vừa có chuyện gì vui lắm khiến cho anh cũng vui lây.

- Anh ơi em chết mất, lúc nãy Taehyun hôn em trước khi em vào nhà đó.

Hèn gì cả mặt thằng nhóc đỏ bừng lên y như mấy quả cà chua, cười ngại đến mức nước mắt lưng tròng luôn.

- Đói bụng không? Anh có nấu món em thích đấy.

Đi với Taehyun thì không thể nào Beomgyu trở về nhà với cái bụng đói được, nhưng mà nhóc vẫn muốn ăn đồ của anh mình nấu. Thế nên vừa nghe anh có nấu mấy món yêu thích, nhóc liền hớn hở quay trở ra phòng ăn. Nụ cười của nhóc chợt tắt khi thấy bà Park đang đứng bên ngoài và nhìn chằm chằm vào mình.

- Vậy ra thằng nhóc lúc nãy là nguyên nhân mà con cãi lời mẹ?

Beomgyu run bần bật lên khi bị bà phát hiện ra chuyện nhóc đang trong mối quan hệ với một người khác. Đột nhiên bà Park ghé sát vào tai của nhóc, từng hơi thở lạnh ngắt phả vào tai khiến nhóc sợ hơn.

- Tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì mẹ không chắc thằng nhóc kia có bình an hay không.

- Đừng mà mẹ, đừng làm gì em ấy cả.

- Vậy thì biết phải làm gì chưa?

Beomgyu lẳng lặng gật đầu, bà Park thấy con trai ngoan ngoãn như vậy thì mỉm cười hài lòng. Bà ta cảm thấy bản thân thật may mắn khi về nhà đúng lúc hai đứa trẻ đang tình tứ trước cửa nhà, cứ lấy Taehyun ra đe dọa thì chắc chắn Beomgyu sẽ nghe lời bà mà thôi.

Đêm đó, Beomgyu không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Để đảm bảo an toàn, có lẽ nhóc nên hạn chế gặp Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro