VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không cho em ôm nữa hả?

Vì Yeonjun lại đeo chiếc vòng vào cổ tay nên Soobin phải gặp anh trong giấc mơ như thế này. Cậu đang thắc mắc tại sao anh lại làm như vậy, chẳng lẽ cậu làm gì để anh giận à?

- Không, nặng chết đi được. Với lại như thế này thì anh mới gặp em được chứ.

Yeonjun thề mấy hôm mà Soobin ôm anh là ngày hôm sau anh sẽ thức dậy với cơ thể vô cùng nặng nề, đã vậy còn rất mệt mỏi nữa. Tốt hơn hết là anh vẫn đeo chiếc vòng tay để giữ cho mình đủ sức làm việc nhà, với cả anh cũng muốn nhìn thấy con ma đẹp trai của anh cơ.

Lại trải qua một đêm được nhìn thấy và trò chuyện với Soobin, Yeonjun thức giấc vô cùng sảng khoái. Anh vệ sinh cá nhân, nhanh chóng nấu cho em trai mình một bữa sáng ngon lành để nhóc có đủ sức để học. Bà Park cứ liên tục vắng nhà, bây giờ chỉ còn có hai anh em sống qua ngày mà thôi. Như vậy cũng tốt, đỡ phải bị áp lực từ bà ta và gã tình nhân kinh tởm của bà.

Sau khi Beomgyu đến trường, Yeonjun ra ngoài siêu thị mua thêm ít đồ ăn dự trữ. Trên đường về nhà, trong lúc đang tay xách nách mang thì đột nhiên túi đựng chanh bị rách, những quả chanh lăn lông lốc trên mặt đất. Đúng lúc anh vừa cúi xuống để nhặt lấy chúng thì một quả bóng bay ngang đầu anh với vận tốc cực nhanh, anh mà không kịp ngồi xuống thì chắc chắn cái lưng của anh sẽ không được yên ổn khi phải hứng một lực đập cực mạnh từ quả bóng ấy.

Nhìn theo mối nguy hiểm vừa bay qua đầu mình rồi lại nhìn đống chanh nằm ngổn ngang dưới mặt đất, Yeonjun chắc chắn rằng mọi chuyện không thể nào trùng hợp đến mức này được. Anh mỉm cười, Soobin lúc nào cũng ở bên cạnh mà bảo vệ anh những lúc như vậy cả. Nhớ có lần anh đang tưới đám rau ngoài vườn thì đột nhiên trong nhà có tiếng đổ vỡ, anh vừa chạy vào bên trong nhà thì ngay lập tức một tiếng động lớn phát ra ở sau vườn. Vội trở ngược ra bên ngoài, anh thấy ngay chỗ mình vừa đứng là một nhánh cây to đùng nằm chễm chệ ở đó, đè bẹp một mảng rau xanh. Anh mà cứ đứng ở đó tưới rau thì bản thân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Soobin bảo rằng cậu sẽ luôn bảo vệ cho anh những lúc anh gặp nguy hiểm, và cậu đã giữ đúng lời hứa.

Yeonjun đã có cho mình một chiếc bùa hộ mệnh vô cùng đặc biệt, chỉ có duy nhất một chiếc trên đời này.

Trở về nhà, Yeonjun đã thấy bà Park ngồi ở phòng khách cùng với một vài người lạ mà anh chưa từng thấy qua bao giờ. Anh cũng chẳng quan tâm tới mấy người đó, có lẽ họ chỉ là những người bạn mới của bà.

- Beomgyu về rồi sao, mau lại đây.

Bà Park khi thấy Beomgyu về thì hớn hở hơn thường ngày rất nhiều, điều đó khiến cho nhóc không quen nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời mẹ mình. Nhìn một lượt qua những người đang ngồi ở sofa, toàn là những người lạ mặt mà nhóc chưa từng thấy mẹ mình dẫn về nhà bao giờ cả.

- Mau ngồi xuống, hôm nay nhà chồng tương lai sang để xem mặt con đấy.

Cái gì?

Chồng tương lai?

Thấy con trai có vẻ sốc, bà Park mới giải thích rõ ngọn ngành cho Beomgyu biết mọi chuyện. Không đợi mẹ mình nói hết, Beomgyu đã gạt tay của bà ra khỏi người của mình.

- Con không lấy chồng gì cả, chưa kể con còn không biết người đó là ai thì làm sao lấy được?

- Sao lại không biết? Chồng tương lai của con đang ngồi trước mặt con đấy thôi.

Beomgyu nhìn người đang ngồi trước mặt mình, đó là một ông chú có khi còn bằng tuổi của bà Park. Nhóc không ngờ mẹ mình nhẫn tâm đến mức bán con cho một kẻ trạc tuổi bà chỉ để lấy tiền tiêu xài. Nhất định chuyện này không thể xảy ra được, nhóc không muốn lấy ai ngoài Taehyun cả.

- Con mệt rồi, con về phòng đây.

Beomgyu bỏ về phòng khiến cho bà Park vô cùng khó xử, bà ngồi lại trò chuyện với người đàn ông kia đôi chút với mục đính làm dịu đi bầu không khí lúc nãy. Người kia trông cũng không có gì là tức giận nên bà cũng phần nào yên tâm.

Yeonjun thấy Beomgyu vào thẳng phòng mà không bám lấy anh như mọi khi thì lấy làm lạ. Anh liền gạt công việc đang làm sang một bên rồi đi xem tình hình của em trai mình. Đến khi nhóc kể hết cho anh nghe thì anh đã vô cùng giận dữ, rốt cục bà ta có phải mẹ ruột của Beomgyu không mà lại đối xử với con mình như thế?

- Bây giờ sao đây, con định cãi mẹ à?

- Vậy thì mẹ làm sao vậy? Bán con cho một người đáng tuổi bố của nó để đổi lấy tiền à?

Bà Park rất không hài lòng về thái độ của Beomgyu, bước chân tiến lại gần nhóc với gương mặt có chút đáng sợ khiến nhóc phải nép vào sau lưng của Yeonjun. Yeonjun thì chẳng có gì sợ bà ta, hai mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt của bà. Làm gì anh cũng được, nhưng anh sẽ không để cho ai có thể đụng đến đứa em trai này của anh.

- Chuyện của mẹ con tôi, người ngoài như cậu đừng có xen vào.

- Beomgyu là em trai của tôi, tôi không cho phép thì đừng hòng bà đem nó đi đâu cả.

Hai cặp mắt nhìn nhau, dường như chẳng ai muốn nhượng bộ cho đối phương cả. Bà Park đưa tay ra định đẩy Yeonjun sang một bên thì đột nhiên tiếng vỡ phát ra đằng sau lưng khiến bà ta giật mình. Chiếc bình hoa Yeonjun vừa mới thay vài tháng trước vỡ tan tành, chiếc chuông gió lại vang lên những âm thanh leng keng khiến cho cả bà Park lẫn Beomgyu lạnh sống lưng. Riêng Yeonjun vẫn rất bình tĩnh vì anh biết chuyện gì đang xảy ra, anh khẽ thì thầm với Beomgyu rằng không có gì phải sợ cả.

Bà Park lê từng bước chân nặng nề ra ngoài phòng khách, toàn thân run cầm cập vì những chuyện lúc nãy. Rõ ràng phòng của Yeonjun lúc đó không có gió nhưng tại sao chiếc chuông kia lại động đậy? Đã vậy chiếc bình hoa kia...Chắc chắn là nhà này đã bị ma ám rồi, bà phải tìm thầy phép đến xem chứ không thể nào lại mọi chuyện lại vô lý như vậy.

- Không sao, có anh ở đây thì không ai có thể đem em trai của anh đi.

Yeonjun ôm chặt lấy Beomgyu, không ngừng vuốt ve đứa trẻ vẫn còn run rẩy vì sợ mẹ của mình. Anh thề với bản thân nhất định phải bảo vệ nhóc khỏi người mẹ nhẫn tâm kia.

Sau khi Beomgyu định thần lại rồi trở về phòng, Yeonjun nhìn cái bình vỡ nát trên sàn nhà rồi thở dài. Bảo vệ anh thì anh biết ơn đấy, nhưng lần nào cũng vỡ đồ thế này thì mệt thật.

Tối đó...

- Này, em làm vậy không sợ bà ta mời thầy đuổi em ra khỏi nhà à?

- Ai bảo bà ấy động đến người của em chứ? Em không sợ.

Yeonjun bĩu môi, anh là người của cậu khi nào đâu? Đến cả động chạm tay chân còn không được chứ ở đó mà khẳng định chủ quyền. Cậu nói cậu không sợ, nhưng bản thân anh lại sợ nếu bà Park làm gì thì anh không thể gặp Soobin nữa.

- Được rồi, trước giờ đều là em bảo vệ anh, vậy thì bây giờ đến lượt anh bảo vệ em nhé?

Soobin có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bật cười trước sự đáng yêu của Yeonjun, không biết anh định bảo vệ cậu kiểu gì đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro