V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã tiếp tục cuộc sống của mình với sự xuất hiện bất đắc dĩ của con ma Choi Soobin. Mỗi khi làm việc nhà, tiếng chuông gió khiến anh cảm thấy bớt cô đơn hơn vì anh biết lúc đó cậu đang ở bên cạnh. Anh sẽ cùng trò chuyện với cậu hằng đêm trong giấc mơ của bản thân mình. Dần về sau, mỗi khi nghĩ đến cậu thì lòng anh lại dâng lên những cảm xúc rất kì lạ. Bản thân anh hiểu được những cảm giác đó biểu hiện cho điều gì, làm sao nói với người đã khuất rằng anh thích họ được chứ?

- Anh ơi...em có chuyện muốn nói với anh.

Yeonjun đang quét nhà thì mọi động tác đều dừng lại, anh đưa mắt nhìn Beomgyu đang có chút bối rối trước mặt mình. Anh mỉm cười, đã là anh em bấy lâu nay thì cứ tự nhiên mà bày tỏ tâm sự, đâu cần ngại ngùng như vậy đâu. Hai mày nhướng nhẹ, anh đợi xem nhóc có chuyện gì muốn nói với mình.

- Em...em đang hẹn hò...với một người con trai...

Yeonjun ồ lên một tiếng, thì ra em trai đáng yêu của anh đã biết yêu rồi. Anh xoa quả đầu tròn tròn đang cúi gầm mặt kia, dù gì nhóc đã mười tám tuổi rồi, cũng nên có một mảnh tình vắt vai cho biết cảm giác yêu đương là gì.

- Vậy thì chúc mừng em nhé...

Nhưng mà...

Hình như câu nói của thằng nhóc...

Có gì đó sai sai...

- CON TRAI??? EM HẸN HÒ VỚ-ƯMMM...

Beomgyu nhanh chóng bịt mồm Yeonjun lại, kéo anh vào phòng rồi đóng sập cửa. Nhóc đưa tay lên miệng suỵt một hơi rõ dài vì sợ mẹ của mình phát hiện, bà ấy biết được là tiêu đời nhóc luôn cho mà xem.

- Dì không có ở nhà, kể đầu đuôi cho anh nghe xem nào.

Beomgyu gãi gãi đầu, kể cho Yeonjun nghe về cậu người yêu của mình. Cả hai bắt đầu quen nhau từ đầu năm học nhưng đến bây giờ nhóc mới dám nói cho anh biết. Cậu ấy nhỏ hơn nhóc một tuổi, là học bá của trường, đã vậy còn giỏi chơi thể thao. Hai người tình cờ gặp nhau mấy lần thôi mà Beomgyu đã say nắng cậu ấy, không ngờ cậu ấy cũng có tình cảm với nhóc và cả hai đã đến với nhau.

- Anh không kì thị em chứ?

- Sao lại nói như vậy? Em của anh cảm thấy hạnh phúc thì em quen ai anh đều ủng hộ cả.

Beomgyu nhảy cẫng lên vì được người anh mà mình yêu thương nhất ủng hộ việc mình quen bạn trai, liền phóng lên người anh ôm chặt. Yeonjun cũng vòng tay đỡ lấy cục thịt này, đã năm năm trôi qua rồi mà cái thói quen này của Beomgyu vẫn không thay đổi. Dù có lớn lên về ngoại hình, trong mắt anh thì nhóc vẫn là một đứa em bé nhỏ cần được yêu thương mà thôi.

Chợt hình ảnh của Soobin lóe lên trong đầu anh. Nếu như cậu còn sống, liệu cả hai có thể đến với nhau hay không? Mà thôi đi, chắc gì anh đã gặp được cậu nếu như cậu vẫn tồn tại bằng xương bằng thịt cơ chứ?

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt màn anh em tình thương mến thương, Beomgyu vội chạy ra ngoài và thấy người yêu mình đã đứng chờ sẵn trước đó.

- Em đi chơi với Taehyunie, anh không cần chừa cơm em đâu nhé.

Yeonjun vẫy tay chào đứa em đáng yêu của mình, sẵn gật đầu chào Taehyun một cái. Trông hai đứa đẹp đôi thật sự đấy, tự nhiên anh cũng muốn thử hẹn hò với một ai đó...

Soobin?

Nếu được hẹn hò với cậu thì tốt thật.

- Soobin à, anh có chuyện muốn hỏi em.

Soobin gật đầu, cậu thừa sức biết được anh định hỏi chuyện gì với cái vẻ ấp úng kia. Cậu đã chứng kiến cuộc trò chuyện của hai anh em và lúc anh suy nghĩ gì đó thì cậu cũng một phần hiểu được anh đang nghĩ gì. Chắc chắn anh sẽ hỏi nếu như anh có người yêu thì cậu sẽ như thế nào đây mà.

- Nếu như...nếu...nếu em còn sống và gặp được anh, thì em có muốn thử hẹn hò với anh không?

Yeonjun sốt sắng chờ đợi cậu trả lời từ Soobin, cậu sẽ đồng ý hay là không? Bỗng nhiên anh cảm thấy mình giống với Beomgyu khi sợ rằng Soobin sẽ kì thị vì anh thích con trai, nhưng anh vẫn muốn nghe thử câu trả lời.

Soobin đã hơi bất ngờ vì những gì anh vừa nói không giống với những gì mà cậu nghĩ trong đầu. Suy nghĩ một lúc thì Soobin nhẹ lắc đầu.

- Khoan hãy hỏi em vì sao em lại từ chối. Anh biết đấy, gia đình em không tầm thường và chắc chắn bố mẹ em sẽ gây khó dễ cho anh nếu như họ biết em qua lại với anh. Em lại không muốn người mà mình yêu bị tổn thương, nên em không thể nào hẹn hò với anh trong trường hợp bản thân em còn sống được.

Yeonjun thở hắt ra một hơi tỏ vẻ tiếc hùi hụi, những lời mà Soobin nói cũng đâu có sai. Là người có tiền và quyền lực, chắc chắn bố mẹ của Soobin sẽ không để cho con của họ yêu đương với một kẻ tầm thường như anh, đã vậy cả hai còn là con trai nên sẽ không thể sinh con để nối nghiệp. Thôi thì cứ như bây giờ vậy, vẫn là tốt hơn rất nhiều.

- Anh không nhận ra trong lời nói của em có gì đặc biệt à?

- Em giải thích nguyên nhân không thể hẹn hò với anh?

- Ngốc, em nói là không muốn người mình yêu bị tổn thương đấy.

Yeonjun gật gật đầu cho có lệ, chung quy lại thì vẫn là không thể đến được với nhau chứ còn muốn anh hiểu gì nữa.

À mà...người mà cậu yêu?

- Em...em...có ý gì?

- Biết là không nên, nhưng em yêu anh.

Cậu yêu anh? Vậy là anh không hề đơn phương? Mắt anh mở to như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được.

- Một hồn ma lại đi yêu người sống sờ sờ như vậy, nực cười anh nhỉ? Em thích anh từ rất lâu rồi nhưng không nói, vì lo lắng rằng anh sẽ sợ em...

- Không, không cần biết là người hay là ma, chỉ cần là em thì anh sẽ yêu.

Thật khó tin khi người sống và hồn ma lại yêu nhau, buồn cười đến độ Yeonjun phải bật khóc. Biết cậu cũng yêu anh thì anh phải vui mới đúng, cớ sao lại đau lòng đến như vậy?

- Em không thể lau nước mắt cho anh được, nên anh đừng khóc. Sau khi tỉnh dậy thì anh hãy tháo chiếc vòng ra, em hứa sẽ không phá anh nữa.

Yeonjun thức giấc với hai hàng nước mắt lã chã trên gương mặt. Anh nhìn đồng hồ và chỉ mới ba giờ sáng, từ khi đeo chiếc vòng mà thầy bùa đưa cho thì đây là lần đầu tiên anh bị tỉnh dậy giữa đêm như vậy. Nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, anh lưỡng lự một hồi lâu và cuối cùng tháo nó ra, đặt trên chiếc tủ nhỏ đầu giường.

Đến khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, anh cảm nhận được có một cánh tay nhẹ vòng qua eo mình. Tuy không cử động được nhưng cảm giác thoải mái hơn những lần trước rất nhiều.

-------------------

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Taehyun cùng Beomgyu đi dạo khắp thành phố trong một buổi chiều thoáng mát. Cả hai đã ở bên nhau gần nửa năm và Taehyun thật sự trân trọng tình cảm giữa hắn và mối tình đầu là Beomgyu. Em là người đầu tiên mà khi hắn gặp đã phải lòng, là người đầu tiên chiếm trọn tâm trí hắn dù em chỉ đứng yên một chỗ. Taehyun mong rằng mối tình đầu này sẽ là tình cuối của mình.

- Taehyun, đưa tay của em cho anh mượn đi.

Dù không biết em định làm gì nhưng hắn vẫn chiều theo mà đưa tay của mình ra. Beomgyu cầm lấy bàn tay ấy, giả vờ như đang đeo nhẫn cho Taehyun trong khi trên tay em không có một chiếc nhẫn nào cả.

- Làm gì đấy?

- Đeo nhẫn cho em đó, chiếc nhẫn này là phiên bản đặc biệt chỉ có anh mới có thể nhìn thấy hoặc tháo ra thôi.

Taehyun bật cười trước hành động có chút trẻ con nhưng lại có tính khẳng định chủ quyền cực mạnh của Beomgyu. Hắn kéo em lại gần mình, dùng tất cả ôn nhu của mình mà hôn lên vầng trán nhẵn mịn của em.

- Anh có đợi em được không? Em vẫn còn là một đứa học cấp ba và còn tận mấy năm học đại học nữa. Đến khi ra trường thì em phải tìm việc làm, có một số vốn ổn định rồi thì mới có thể công khai anh với bố mẹ được.

- Anh đợi được, hứa danh dự với em đó.

Hai ngón út ngoéo chặt vào nhau, hai người nhìn đối phương rồi bật cười thành tiếng. Dù không biết cả hai sẽ đi đến đâu, điều cần làm bây giờ là yêu thương và trân trọng nhau bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro