IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng, bà Park cùng với tình nhân của mình đang ôm ấp nhau sau một trận mây mưa trên giường. Bà ôm lấy cánh tay săn chắc của gã, còn gã thì đang tận hưởng điếu thuốc lá trên tay mình.

- Cái thằng nhóc làm việc nhà ấy, em không định bán nó à? Với ngoại hình của nó chắc chắn sẽ được giá cao lắm.

Gã ta bắt đầu bày mưu, thuyết phục bà Park bán Yeonjun đi để đổi lấy tiền xài. Dạo này gã đang túng thiếu, mà cây rút tiền của gã là bà Park cũng ít đưa tiền cho gã hơn với lý do còn phải đóng học phí cho con trai.

- Bán nó thì ai làm việc nhà chứ? Anh yên tâm, em cho thằng Beomgyu học xong rồi sẽ gả nó cho một đại gia. Mọi chuyện em đã sắp xếp xong rồi, nó vừa thi tốt nghiệp xong thì người ta sẽ qua rước nó đi.

Ban đầu bà ta cũng nghĩ đến việc dùng Yeonjun thế cho Beomgyu, nhưng trước giờ đều là anh làm việc nhà nên để Beomgyu theo người ta là hợp lý nhất. Cất công lắm bà mới tìm được mối ngon như vậy, sau khi để Beomgyu đi với người kia thì bà ta sẽ được chu cấp hàng tháng và có thể tiêu xài thỏa thích.

"Xoảng."

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến cả hai giật mình, bà Park nhanh chóng mặc quần áo vào và chạy ra xem có chuyện gì. Đập vào mắt bà là hình ảnh hai đứa nhỏ đang loay hoay nhặt những mảnh vỡ từ một chiếc dĩa vỡ tan tành dưới sàn nhà.

- Làm vỡ đồ thì biết mình phải chuẩn bị gì chưa?

- Mẹ, không phải lỗi của anh, là con...

- Dọn xong tôi sẽ chịu phạt, dì không cần phải nhắc.

Bà Park quay lưng ra ngoài phòng khách trước, Yeonjun bảo Beomgyu mau trở về phòng của mình và anh sẽ không sao cả.

Nửa giờ sau...

Beomgyu đỡ Yeonjun lên phòng, nhóc cẩn thận đặt anh nằm sấp xuống giường và nhanh chóng chạy đi lấy thuốc. Nhóc vạch lưng áo của anh lên, nhìn mấy vết roi đỏ chót trên lưng anh mà đau lòng ghê gớm. Nhóc cẩn thận bôi thuốc từng chút một lên những vết thương của anh.

- Cứ mạnh tay lên, anh không đau đâu.

- Sao anh lại chịu tội thay em? Người làm vỡ là em mà?

Dĩ nhiên là anh không nỡ để cho nhóc bị ăn đòn rồi, với cả trước giờ anh bị đòn nhiều nên cũng đã quen, bây giờ bị đòn thêm cũng chẳng có cảm giác gì mấy.

Soobin đứng bên cạnh thấy tấm lưng trắng nõn của anh bị hằn lên mấy vết roi đỏ như vậy thì vô cùng xót xa. Đồ dì ghẻ tàn ác, đúng là chả bao giờ thương con riêng của chồng. Mà nói đi đâu cho xa, đến con ruột mà bà ta còn chẳng màng để tâm đến chứ nói gì đến một người không có quan hệ ruột thịt như Yeonjun.

- Em đi học đây, anh nằm nghỉ ngơi đi.

Yeonjun phẩy phẩy tay kêu nhóc đi mau đi, trễ học bị thầy cô mắng thì chết dở. Beomgyu đi được một lúc lâu thì anh chìm vào giấc ngủ vì mệt lã người sau khi chịu một trận đòn từ dì ghẻ.

- Ngủ trưa mà em cũng không tha anh nữa à?

Soobin không nói với Yeonjun câu nào mà đứng sang một bên rồi cười với anh. Anh chưa kịp hỏi cậu lại định bày trò gì thì bóng một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện khiến cho anh ngỡ ngàng.

- Bố?

Như không tin vào mắt mình, anh bước từng bước đến trước mặt ông. Bàn tay run rẩy muốn chạm vào gương mặt của ông nhưng chẳng được, ông chỉ cười hiền với con trai mình. Yeonjun nhìn sang Soobin và cậu chỉ gật nhẹ đầu với anh.

- Xin lỗi con khi phải để con chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Đáng lí ra bố không nên có thêm vợ mới.

Yeonjun lắc đầu, chưa bao giờ anh trách bố của mình cả. Chẳng qua do ông không biết sự thật về bà Park nên mới bị bà ta lừa như vậy.

- Con không trách bố, ngược lại phải cảm ơn bố mới đúng. Nhờ vậy mà con mới có được một đứa em trai đáng yêu như Beomgyu không phải sao?

Lời mà anh nói hoàn toàn là sự thật, nhờ có Beomgyu mà anh đã lạc quan lên rất nhiều. Nếu không có nhóc thì có lẽ anh đã đi theo bố mẹ mình sớm rồi.

- Thời gian của bố không còn nhiều nữa, bố đi đột ngột quá nên không kịp nói lời từ biệt với con. Hôm nay nhờ cậu nhóc này nên bố có thể gặp con để nói lời từ biệt. Bố hy vọng sau này hai ta có thể làm bố con một lần nữa, bố sẽ bù đắp lại những tổn thương mà con đã phải gánh chịu. Hai anh em con nhớ phải nương tựa vào nhau mà sống tốt nhé, bây giờ bố có thể yên tâm đoàn tụ với mẹ của con rồi.

Thân ảnh của ông Choi từ từ mờ đi và rồi tan biến vào hư không trong sự nghẹn ngào của Yeonjun. Anh giật mình tỉnh dậy, nước mắt mà anh kìm nén bấy lâu nay giờ đây lại rơi xuống hai gò má có chút hốc hác. Soobin ở cạnh đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể chạm vào anh được. Tại sao nhìn thấy anh khóc thì cậu lại cảm thấy đau? Cậu không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này một chút nào cả.

- Soobin, cảm ơn em.

Giọng nói nghẹn ngào của anh khẽ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, và đáp lại là âm thanh trong trẻo của chiếc chuông gió treo trước cửa phòng. Anh thật sự biết ơn Soobin khi đã cho anh gặp bố của mình, dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi.

- Ước gì anh có thể chạm vào em, dù chỉ một lần thôi cũng được. Anh thật muốn ôm em để cảm ơn về những việc mà em đã làm cho anh.

Câu nói nhẹ tênh của anh khiến trong lòng Soobin dâng nên một cảm xúc khó có thể tả được, nó vừa đau lại vừa xót xa, lại xen lẫn chút hụt hẫng trong đó. Cậu cũng muốn mình có thể chạm lấy anh, ôm anh vào lòng mà vỗ về ngay lúc này. Cậu biết anh đã phải trải qua rất nhiều tổn thương, và anh đã phải gồng mình để đối diện với cuộc sống đầy khó khăn với dì ghẻ.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã sắp đến giờ cơm chiều, Yeonjun lê tấm thân mỏi nhừ của mình đi nấu cơm. Tuy bị đòn nặng như vậy nhưng việc nhà thì anh vẫn phải làm, nó đã trở thành thói quen khiến anh không làm là không chịu được. Không hiểu sao hôm nay cơ thể anh mệt mỏi lạ thường, những vết roi ở sau lưng cứ đau âm ỉ khiến anh phải cắn răn chịu đựng. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhợt nhạt của anh khiến cho Soobin vô cùng lo lắng. Nhìn anh như thế thì cậu chắc chắn là anh không được khỏe, nhưng cậu không có cách nào khuyên anh nên nghỉ ngơi cả.

- Anh ơi, em về rồi nè.

Soobin mừng rỡ khi Beomgyu về đúng ngay lúc này, chắc chắn thằng nhóc sẽ thấy anh bất thường và kéo anh đi nghỉ ngơi.

Đúng như dự đoán của Soobin, Beomgyu thấy Yeonjun trông mệt mỏi hơn hằng ngày rất nhiều. Nhóc áp tay mình lên trán anh và nó nóng như lửa đốt, ngay lập tức nhóc đã đẩy anh về phòng rồi chạy đi đâu đó. Ngồi trong phòng, Yeonjun lại bật khóc một lần nữa. Chiếc vỏ bọc mạnh mẽ mà anh xây dựng bao lâu nay bây giờ lại hoàn toàn sụp đổ khi gặp lại người bố của mình. Lúc bố anh còn sống, hai bố con rất ít khi trò chuyện cùng nhau, và rồi đến khi ông mất đi thì anh cảm thấy vô cùng ân hận vì đã không thân mật với bố nhiều hơn. Hôm nay anh gặp lại bố trong hoàn cảnh éo le như vậy, cả hai cũng chỉ nói với nhau có vài câu thì bố anh lại đi mất. Cảm giác suy sụp và hụt hẫng của năm năm về trước lại quay về khiến cho anh đau đớn vô cùng, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Soobin chợt cảm thấy có lỗi với anh, không biết việc cậu dẫn ông Choi đến gặp anh là đúng hay là sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro