Phụ lục 7: Mặt trời hướng về nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, là một đêm đặc biệt của thế giới này. Olga hiểu điều đó.

"Bầu trời sao quay lại... Thảo nào mà mọi người lại nô nức tổ chức lễ hội dưới kia."

Cậu ta gật gù khi vẫn cầm thanh đao của mình. Đặt nó lên trước mặt và hướng lên con sông dài của ánh sao. Cậu vung một đường, ánh sáng loé lên không một âm thanh đã minh chứng cho sự sắc xảo kinh ngạc

Một ngọn gió đã bị cắt đứt, không để lại tiếng động mà chỉ có ánh bạc loé lên. Thanh kiếm tra vào vỏ, Olga thở dài. Nhưng bất chợt, cậu ta cảm thấy mặt đất rung chuyển.

"Yuki lại luyện tập kiểu đó à?"

Olga hướng mắt về đấu trường phía Nam, nơi mà giờ này đã đóng cửa

Chắc chắn cậu ta đang luyện tập bằng Shadow boxing. Nói về điều này, Olga cũng có khả năng làm được. Nhưng để ảnh hưởng đến vật chật ngoài cơ thể và tâm trí mình dù nó vẫn còn vô hình ư?

Thứ đó nào phải là Shadow boxing nữa. Đó là một đẳng cấp khác rồi. Hiện thực hoá ý chí chiến đấu điên cuồng? Hoặc có lẽ là năng lực nội tại của chính Yuki mà cậu ta không hề hay biết?

Thật chẳng thể hiểu rõ.

Nhưng thời gian bây giờ, lại không nên dùng để thắc mắc nhưng câu hỏi đó nữa. Câu hỏi bây giờ của Olga sẽ phải là: Làm thế nào để mạnh hơn nữa.

Trận chiến với Bethorg. Cậu không hề có cơ hội, tất cả những gì có thể là sử dụng thanh đoản kiếm mà Thothlaw ban tặng để gây cho hắn một vết thương duy nhất trên bắp tay. Sang lần thứ hai tái đấu, thậm chí vai trò của Olga chính là một dây đàn diễn tấu bởi Yuki để hỗ trợ Aaron hết sức có thể

Và tất cả chỉ có thể. Sang trận chiến với Barog, nếu không nhờ cơ thể được tinh luyện lại bởi Adamite, chắc chắn Olga đã bị tiêu diệt trong một đòn. Cơ thể hoàn toàn hư hại và thủng một lỗ,

Không thể chống lại thứ sức mạnh tuyệt đối đó nếu không có kĩ thuật và ý thức của Yuki hỗ trợ. Olga hiểu rõ mình thiếu điều gì... Kĩ thuật.

Kiếm kĩ, trên thế gian này, Olga hiểu rằng khó ai bì lại mình. Không phải ngạo mạn, mà cậu tin tưởng sự công nhận từ một nữ nhân. Người đó, là một chiến binh mạnh mẽ mà cậu biết trước khi đến thế giới này... Cũng là chủ nhân nửa kia chiếc vòng vỏ sỏ mà cậu luôn đặt gọn trong túi.

Nhưng kĩ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng chính sức mạnh của Olga lại quá yếu kém

Không như Rina, một pháp sư lai nhẹ. Người có khả năng sử dụng ma thuật của mình đến hiệu suất cao nhất. Hay Yuki, người dày dặn kinh nghiệm và kĩ thuật nhất. Thì Olga chỉ có kiếm thuật cùng kinh nghiệm chiến trường. Ngoài việc có thể sử dụng mọi loại đao kiếm, không có gì là điểm mạnh của cậu ta cả.

Xuất lực ma pháp của Olga lớn hơn Yuki. Cũng chỉ nhờ lượng năng lượng vượt trội và tính khắc chế của thuộc tính. Kinh nghiệm lớn hơn Rina, là do phải chiến đấu từ khi còn là một đứa trẻ.

Và đặc biệt là... ngọn lửa này: [Thiên Hoả] – Ngọn lửa của thái dương sáng thế. Chỉ với việc sở hữu thứ này, Olga đã được coi là một Nguỵ thần. Vì đây, không nghi ngờ gì nó không phải là ngọn lửa thông thường. Nó là một quyền năng vô biên hiện lên trong hình hài của ánh lửa

Thứ này... đã được ban cho Olga ở thời khắc cậu tiếp nhận trở thành một lớp vỏ của bùn đen. Người ban nó cho Olga, là một nữ nhân bí ẩn, người mang vẻ đẹp vô biên giới hạn, có mái tóc trắng dài và ánh mắt vàng kim rực rỡ. Chính những tính trạng đó đã ảnh hưởng lên cơ thể Olga sau khi tiếp nhận ngọn lửa

Liệu đó là ai? Vì sao lại khi đó, trong tâm trí hoàn toàn bị phong toả của Olga, cô ta đã nói đúng một lời


"Ngọn lửa trong trái tim ngươi sẽ bùng lên khi nó phản kháng lại những bất công mình phải gánh chịu."


Phải... ngọn lửa thật sự đã bùng lên. Nhưng nó chỉ đơn thuần là một ngọn lửa. Ngọn lửa thánh khiết sẽ thiêu rụi và thanh tẩy vạn vật. Không hơn gì đó cả, việc hiểu được bản chất của thứ này đã buộc Olga phải công nhận, mình chẳng hiểu gì về chính sức mạnh của mình.

"Cháy."

Olga rút đao khỏi vỏ, cùng lúc ánh lửa xuất hiện bao bọc lấy nó

"Vì sao... ta lại được ban cho thứ này? Chỉ là để phán kháng lại những bất công?"

Olga rơi vào nghi vấn. Người kia...Người đã trao cho cậu sức mạnh này có phải vì mục đích gì khác nữa không?

Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, không biết khi nào sẽ toả sáng rực rỡ... Cũng chẳng thể rõ cách mình sẽ lụi tàn

Đó là bản chất của Olga


Lưỡi kiếm với ánh lửa vẫn toả sáng rực rỡ trước mặt. Lưỡi đao này... đã luôn phát triển cùng cậu ta suốt thời gian cậu bắt đầu làm thứ vũ khí vô nhân tính, cho đến khi là một con người hoàn thiện như hiện tại.

"Là do ta chưa đủ mạnh."

Một thanh kiếm không thể cắt bỏ thứ gì, không phải lỗi do lưỡi đao thiếu sắc bén. Mà là do chủ nhân của nó không đủ khả năng. Olga cắn răng khi nhớ đến Bethorg và cách hắn dễ dàng vẩy nát thanh kiếm được rèn ra bởi tiên tộc trong tay cậu.

Còn thanh đoản kiếm bên hông.... Nó quá mạnh. Mạnh đến độ Olga, một bậc thầy của những lưỡi đao như Olga cũng chưa thể tận dụng toàn bộ khả năng của nó.

Từ đó thấy được nhược điểm lớn nhất của chính cậu ta—Không thể thấu hiểu chính bản thân mình. Đầy những vướng mắc và ý chí cần giải đáp--- Ngọn lửa đó cần một lí do để rực cháy lần nữa. Để toả sáng trước khi lụi tàn


"Một nguồn ma lực mạnh mẽ..."

"!!"

Một âm giọng vang lên ngay sau lưng khi Olga vung đao. Lời nói đó khiến cậu ta ngưng lại. Như thể cảm nhận được điều đó, người kia lên tiếng

"Ah, tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu đang tập trung làm gì đó."

Olga nhìn vào người vừa xuất hiện ở trên bậc thang lâu đài

"Cô là... Aren Uthera?"

"À vâng. Còn giọng nói này, anh là người đi theo nhà vua khi ngài trở về nhỉ?"

"Đúng, tôi là Sakurai Olga."

Con mắt của người thiếu nữ kia kia... Hẳn rồi đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Phần lớn cơ thể vẫn đang phải băng bó dày đặc. Aren là người đã hy sinh cả thân thể để níu kéo lại hy vọng cho nhân loại khi huỷ diệt cả bầu trời. Cái giá phải trả là cơ thể gần như tàn phế, sau đó là đôi mắt đục ngầu chẳng thể nhìn thấy thứ gì. Dù đã một tháng trôi qua, cô vẫn phải chống trượng và run rẩy khi bước đi

"Cô đến đây làm gì?"

Olga tra đao vào vỏ, người thiếu nữ kia chầm chậm bước xuống

"Ah ha... ta cảm thấy một nguồn năng lượng đặc biệt. Một ngọn lửa âm ỉ cháy chẳng cần nguyên do."

Nữ pháp sư cười nhẹ, như thể đôi mắt đui mù đó vẫn còn ánh sáng khi nhìn ra nguồn năng lượng trước mặt

"Ánh lửa vượt ngoài mọi quy tắc. Tựa như mặt trời...Hmm, liệu [Thái dương hướng về đâu nhỉ?]"

Cô đặt ra câu hỏi một cách khó hiểu

"Có vẻ cậu đang có rất nhiều khúc mắc. Sự giao động kia đã cho tôi thấy rất nhiều kết quả. Nhưng, lấy một ví dụ thôi nhé. Chúng ta biết mặt trời mọc ở hướng Đông, lặn ở đằng Tây. Nhưng từ một thế giới có trục quay ngược lại, ta sẽ nhận thấy điều ngược lại. Vậy, cậu hướng về nơi nào, Nguỵ nhân?"

Cô ta có vẻ phần nào nắm được ngọn lửa Olga không thuộc về thế giới này. Đúng là một pháp sư uyên thâm.

"Cô biết gì về ngọn lửa này sao?"

"Không, ta không biết."

'...Không ngoài dự đoán.'

Olga thở dài, việc này là hiển nhiên rồi.. Cậu ta nhận được sức mạnh từ trước khi đến thế giới này mà

"Cậu phải tự lí giải nó... Dù ta nghĩ cậu từng biết kết quả từ lâu rồi."

Khả năng nhìn thấu bản chất con người, một pháp sư sử dụng quyền năng đều có thể nhận ra nó. Nhưng để cảm nhận được cả tâm can thế này.. Không nghi ngờ gì danh xưng pháp sư mạnh nhất nhân loại

"Tiếc thật..."

"... Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay là ngày bầu trời sao trở về. Mà ta lại chẳng thể tận mắt nhìn nó lần nữa."

Aren thở dài mà ngước lên bầu trời.. Lần nữa chấp nhận đôi mắt đã hoàn toàn tàn phế. Dù khả năng cảm nhận thì có lẽ không thua gì thị giác, nhưng việc chẳng thể chứng kiến những vẻ đẹp kia... cũng có chút đáng tiếc

"Tôi có thể giúp cô đấy."

Olga – Có thể tái tạo lại bầu trời sao kia và đưa vào ý thức của Aren nếu cô muốn. Rốt cuộc, thiên hoả không chỉ là một ngọn lửa

"Ahha... Tốt bụng thật, chàng trai trẻ. Nhưng không cần thương hại ta. Việc cậu làm thế chỉ khiến ta sầu não thôi. Cách đây hai trăm năm, ta đã thấy bầu trời đầy sao một lần rồi. Ta cũng mang quyền năng gắn liền với thiên thể và bầu trời sao. Nên dù không thấy, ta cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu sự vận động của bầu trời."

Aren cười nhẹ, rồi cô khẽ ngược lên

"Chuyển động này... Mưa sao băng sao?"

Lời nói của Aren đã khiến Olga cũng bất giác nhìn lên bầu trời

"Thời đại này... biến động thật."

Nữ pháp sư cười nhẹ. Cô chầm chậm xoay lưng và bước về pháo đài. Dù có thể cảm nhận được sư dịch chuyển của số mệnh... cũng không thể nhìn rõ nó... Thật mỉa mai

Olga vẫn đứng đó, nhìn lên bầu trời sao... Cùng nghi vấn về câu hỏi [Thái dương hướng về đâu?]


Ring... Ring.... Ring....*

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, cùng lời cậu nguyện của thánh nữ. Báo hiệu cho sự kết thúc của một ngày.

Cũng chính lúc ánh sáng của trời đêm rực rỡ hiện lên rõ nét nhất. Ngân vang khúc ca yên bình hiếm hoi trong thời kì chiến loạn


Kí ức:

Có thể là ánh mai rực rỡ -
Hay là cơn mưa đau thương

Trân trọng và chấp nhận. Thấu hiểu và tiến lên.

Có lẽ chỉ đơn giản như vậy chăng?


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro