Chương 41: Cảm xúc của ai đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau cuộc chiến sống còn của loài người. Giờ đây, họ đã dần ổn định lại đời sống và giao thương. Và cũng nhờ có vị vua anh minh, nhiều chính sách đã được đề ra và dần được hoàn thiện. Cơ sở y tế dần được cải tiến, quân đội và vũ trang cũng đang được đẩy mạnh để chuẩn bị cho những gì tương lai có thể xảy đến

Và... thời điểm này, hội đồng Trắng đã hoàn thiện xong những điều cần thiết cho chuyến đi đến Westose. Yêu cầu tập hợp ở cảng Rama – cận phía tây lục địa, đã được gửi đến những đại diện của các dân tộc tự do:

Aaron Eatherian của loài người

Venus Fenora của tiên tộc

Galm Barian Riveria của người lùn

Ba người cùng với những người được chọn sẽ bước lên con thuyền tiến đến phía Tây

Một con thuyền lớn với cánh buồm khổng lồ như thể sẽ thao túng cả ngàn ngọn gió. Được kiến tạo bởi những tinh hoa nhất mà những phàm nhân có thể làm tới, sự vĩ đại của con thuyền đã vượt qua cả trí tưởng tượng bất cứ ai.

Niềm tự hào của nhân loại: Eau – Cles

Sau khi thông báo cho người dân, tất cả những người quan trọng đã có mặt để tiến về phía tây

Ba đội thuỷ binh của con người, tiên tộc và người lùn. Cùng những người đi theo là Yuki, Olga, Rina và Snoala. Vì đây không phải phát động chiến tranh, nên mỗi đội thuỷ binh đó đều không vượt qua trăm người

Dưới sự hân hoan của người dân, những hy vọng của toàn thể liên minh tự do dần tiến về phía Tây trên con thuyền Eau vượt qua muôn trùng biển khơi.





"...Chà... Hoành tráng thật?..."

Cùng lúc chiếc thuyền vĩ đại nhất sau cả vạn năm lịch sử ra khơi. Ai đó quan sát từ thiên không, nhìn xuống cảnh tượng đó với nỗi lòng khó nói

"Ngươi đang lo lắng điều gì sao, Chúa tể đại bàng vĩ đại, Eagle?"

"Xin thứ lỗi, tôi không..."

"Không cần lảng đi. Nhìn vào ta và trả lời câu hỏi."

Chúa tể đại bàng thở dài, ông ta quay sang đối diện với người chất vấn mình

"Thưa chúa tể bầu trời vĩ đại: Umo."

Mái tóc trắng trải dài tựa mây cao, tấm vai nhỏ bé nhưng lại như thể chứa đựng cả tầng trời. Nhân hình đó, đang đăm chiêu nhìn ngắm cả thế giới bên cạnh Eagle

"Ngươi cũng cảm thấy điều gì đó sao?"

"Vâng."

Chúa tể đại bàng quỳ xuống. Ông ta cung kính trả lời nữ nhân trước mặt

"Dù chỉ là trực giác, nhưng thần thật sự vẫn hoài nghi về chuyến đi này."

"Về điều gì?"

"[Kẻ thù định mệnh] của thần."

Chúa tể đại bàng nghiến răng. Ông ta nhớ về lời tiên tri xa xưa – Nơi trận chiến cuối cùng của ông, với kẻ thù mạnh nhất ông sẽ phải đối đầu

"Phải... Ta cũng nhìn thấy điều đó. Sau khi Bethorg thất thủ, đây là lần đầu tiên hành động của Mordor rõ ràng đến thế. Lục địa này... hay là quẩn đảo phía Tây kia, có lẽ chẳng sẽ chẳng thể bình yên thêm quá lâu."

Người thiếu nữ thở dài, nàng quay lại để lộ ra đôi mắt xanh thẳm như trời cao bao la

"[Hắn] đã hành động rồi. Sau cả vạn năm im hơi lặng tiếng, cũng đã vượt trội đến kinh hoàng."

"Còn lưỡi kiếm của bóng tối..."

"Snoala Y. Windy sao..."

Nói đến đây, Nữ thần Umo trầm ngâm...

"Thật trớ trêu, ta cũng chẳng thể dự đoán được điều gì cả. Những cảm xúc dần sâu đậm, nhưng trái tim cuối cùng lại dễ tan vỡ hơn hết thẩy. Ta không chắc... đứa trẻ đó có thể vượt qua được điều ấy không nữa.."

Đôi mắt người thiếu nữ thoang thoảng một cảm xúc kì lạ. Như thể đau thương cho số phận của ai đó. Rồi nàng khẽ liếc nhìn ánh mắt xuống thế gian

"Từ những khúc ca đầu tiên, thế gian này đã bị nhấn chìm bởi bi kịch... Dù những hạnh phúc nhỏ nhoi luôn còn đó... Nhưng chúng, rồi cứ dần lụi tàn."

Vị nữ thần nắm chặt bàn tay, tưởng chừng như đã rơi lệ lúc nào

"Ta... liệu ta có thể làm gì?"

"Thưa ngài..."

"Những bi kịch vẫn đang diễn ra trên mảnh đất mà chúng ta tạo dựng. Đây nào phải điều mà [Người ấy] muốn!!"

Đôi mắt chất chứa cả sự đa sót và căm phẫn. Người thiếu nữ như thể bộc lộ mọi tâm tư và nhìn về vùng đất tăm tối trước mặt

[Lục địa tiên phong]: Chính là khái niệm của sự ngăn cản. Khiến bóng tối của Mordor không thể tiến sâu hơn, không thể vượt qua thế giới này để xâm lấn đế những thế giới phía sau. Vì vậy, những bi kịch đau thương và liên miên luôn diễn ra với trách nhiệm phải đấu tranh của những dân tộc tự do.

"Eagle, giúp ta một điều được không?"

"Có thần."

"Hãy chứng giám cho ta... Lời thề này."

"Rõ."

Eagle cung kính cúi đầu, dâng lên cho vị nữ thần một thanh trường kiếm ánh bạc tinh xảo

"Ta – Umo: Minh chủ của bầu trời! Xin thề, khi một [giọt lệ] của người dân lục địa này lần nữa phải rơi xuống vì bóng tối!—

Rút kiếm khỏi vỏ, nàng nhẹ nhàng đặt nó lên trước mắt mình.

---Ta, sẽ lập tức chĩa thanh kiếm này về Mordor, bỏ qua mọi lời ngăn cản!!"

Nàng cứa lưỡi dao vào bàn tay trước ngực. Máu tuôn nhẹ, bám vào lưỡi kiếm, vị nữ thần lập tức tra kiếm vào vỏ. Máu của một vị thần, chứng giám lời thề bởi chúa tể đại bàng.

Vị nữ thần này đã hoàn toàn nghiêm túc. Cô dắt thanh kiếm bên hông, quay ngược lại và rời khỏi toà tháp trọc trời của thiên đường.

Eagle đứng lên. Trong đầu với những thắc mắc... Ở thời khắc ông nhận lấy danh hiệu chúa tể Đại Bàng. Ông đã được diện kiến vị nữ thần này. Khác với hai người còn lại trong ba vị đấng sáng thế vẫn ở lại chiến đấu cùng lục địa Arian... Nữ thần Umo rất nhân tính. Điều đó khiến ông không khỏi hoài nghi. Tại sao cô gái này lại là [Thần vương].

Sức mạnh của ba vị đấng sáng thế không hề quá cách biệt. Nhưng hai vị thần kia với trái tim sắt đá muôn phần, có thể nhắm mắt bỏ qua những mất mát nhỏ để thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình rồi đưa đến kết quả tốt nhất. Ngược hoàn toàn với Umo đầy [nhân tính] này...

Ông đã từng thắc mắc. Xét trên lý thuyết, vương quyền cần lí trí vững chãi hơn tất cả. Một vị vua quá nhân tính sớm muộn cũng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả đế chế.

Nhưng càng đồng hành cùng họ và trải qua nhiều biến động lịch sử. Eagle nhận ra, trên ngọn giáo chống lại bóng tối. Những cảm xúc và sự thấu hiểu vẫn chính là điều quan trọng nhất. Phàm nhân khi thấu hiểu nhau có thể làm nên kì tích mà cả các vị thần cũng không ngờ. Phàm nhân với những cảm xúc giúp họ mãnh liệt khiến họ mạnh mẽ lên muôn phần.

Tình yêu thương, gắn kết những tập thể nhỏ, và cũng là lí do khiến bất cứ ai cũng sẵn sàng cầm lên mũi giáo mà chiến đấu.

Vị nữ thần của bầu trời dịu dàng vô cùng kia... Là người cảm nhận rõ những điều đó, thấu hiểu điều đó hơn mọi Thánh Thần. Vì thế, cô chính là Thần vương, vị Thần của Tình Thương sẽ chở che tất cả

Cô yêu quý thế gian mà mình gây dựng, tựa như người mẹ của vạn vật nơi đây. Vì những đứa con của mình... Cô sẽ làm tất cả cho chúng... Kể cả phải trực tiếp giao chiến với Mordor, đem lại hy vọng cho liên minh rồi biến mất mãi mãi... Vị nữ thần đó cũng sẵn lòng.

"Ai cũng như ai... những xúc cảm bé nhỏ, luôn khó hiểu vô cùng."

Chúa tể đại bàng lại nhìn về phía đại dương bao la... Thầm cầu nguyện cho những con người đang tiến về phía tây có thể bên nhau đến thời khắc cuối cùng ...


Bắt đầu - Khổ mới trong bài ca vĩ đại: Khát vọng của tự do và hạnh phúc


---Hết chương 41----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro