Chương 42: Vượt trên cả sự siêu việt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ thời điểm EauCles khởi hành, biển cả giờ đây biến động. Bão tố nổi lên với những cơn sóng lớn đánh vào mạn tàu. Nhưng không hề ảnh hưởng, con tàu vẫn bước lên những cơn sóng mà tiến lên.

Tại đó, có một người đang đứng trên gian hoa tiêu ở trên cột buồm mà quan sát. Những cơn sóng này, không đủ để có thể đánh lật EeuCles, niềm tự hào của nhân loại. Dù kích cỡ không vĩ đại khổng lồ, nó chỉ lớn hơn những tàu hàng hải cỡ trung. Nhưng tinh hoa kĩ thuật và bùa chú thuỷ giới lại tập trung hết tại đây. Một chiến thuyền với sức chúa gần 200 người đang được vận hành một cách trơn tru vượt qua biển cả khắc nghiệt.

Và, không nghi ngờ gì, sau cơn bão này sẽ là hải phận của Westoce. Không có một ngọn hải đăng, càng không thấy dấu hiệu của ánh sáng. Nhưng chỉ với thị giác của mình, người ngồi ở vị trí hoa tiêu kia đã thấy được những cái bóng mập mờ sau cơn bão lớn

"Nhiều thuỷ quái thật."

Anh ta thở dài. Con tàu này được tráng lớp men từ đá biển, những kết tinh tinh khiết của biển khơi. Nên những con thuỷ quái khổng lồ phía dưới không hề biết được đang có vật thể lạ trôi nổi trên chúng mà chỉ tưởng như có một dòng biển kì lạ đang trôi.

Những cơn gió vẫn đẩy, thuyền lớn cứ lướt đi xa. Để đến khi....

'Tường...?Hmm, Không... Là sinh vật. Công nhận, to thật.'

Anh ta quan sát, và nhận ra cái bóng khổng lồ trước mặt mình

"Là Hải Long à."

Người bước ra khỏi boong tàu, là một chàng trai với mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc, chiếu ánh nhìn lên sinh vật quá đỗi phi thường trước mắt.

"Ừ, có thể coi đó là thủ hộ của vùng biển này, một vệ thần."

Người bước ra cũng mang đôi mắt đỏ tựa máu, mái tóc trắng bạc khiến người ta phải thắc mắc liệu đây có phải hai chị em?

"Liệu nó có cho ta qua không nhỉ?"

"Đàm phán mới biết được."

Một tiên tộc bước ra, theo đó, người ở vị trí hoa tiêu cũng đã nhảy xuống mũi tàu. Ưu tiên của họ, là đến Westoce và đám phán, chứ không phải gây thù chuốc oán với họ nên đàm phán vẫn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu

Ngay lúc mấy con người vẫn đứng nhìn, cự long chiếu ánh mắt xanh thẳm xuống mặt biển cả. Kể cả công nghệ và búa chú tối tân, cũng không thể che đi đôi mắt của thần linh

"NHỮNG KẺ Ở PHƯƠNG XA. TẠI SAO LẠI CÓ MẶT TẠI VÙNG BIỂN NÀY."

Tông giọng trầm thấp như thể chìm vào thế gian, rung động mặt biển. Nhưng lại không hề đánh động những kẻ không liên can, chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ mới cảm nhận được sự rung động đó. Điều đó, chính là một phép thử. Vệ thần kia đã xác nhận được bảy kẻ đã hướng sự chú ý đến bản thân.

Rồi, một chàng trai trẻ nhảy xuống mặt biển. Đứng trên đó, đôi mắt đỏ ngầu vẫn hướng về ánh mặt ngài

Rít*

Một am thanh nhỏ nhẹ xuất hiện. Đóng băng một phần mặt biển mà bước đến. Rồi, cũng một người xuống, bước cạnh anh ta

Kẻ đang đóng băng mặt biển mang quyền năng của giá băng. Kẻ còn lại thật khó có thể xác định, cứ như thể đó là một thực thể mạnh mẽ vô cùng

"Hỡi thần long!"

Âm vang của kẻ kia khiến lôi đình đánh xuống, như thể tự nhiên cũng đang phản ứng lại trước hắn ta

"Chúng tôi đến từ lục địa tiên phong, đến đây mong muốn một thoả hiệp với quần đảo Westcose."

Giọng nói đó vang vọng, bị chen lồng với cơn bão tố. Rồi, cậu trai bên cạnh anh có vẻ đã thấy âm thanh này hiện tại quá nhiều tạp âm hỗn loạn. Cậu giơ nhẹ cánh tay, như thể an ủi thế gian rằng họ không phải kẻ nguy hiểm gì. Nhưng đối nghịch với cảm xúc lắng nhẹ đó, một nguồn năng lượng khổng tập trung trên ngón tay của cậu ta

Snap*

Một cái búng tay, âm thanh ồn ã đã dừng hẳn. Đúng hơn, cả mặt biển và bầu trời, đã hoá thành đá băng. Những cơn sóng cũng đã lặng yên, bầu trời rơi xuống những hơi nước đã trở thành đá.

Kết giới trên con thuyền đã khiến nó không phải chịu tổn hại, những tảng đá rơi xuống nổi rơi đầy trên mặt biển giờ đây đã đóng thành băng. Chỉ có cơn mửa phía sau cự thần là vẫn còn. Nhưng ánh sáng đã chiếu xuống từ bầu trời khiến thiên nhiên ấm áp hơn rất nhiều

"Hơi quá rồi đấy, Yuki."

"Nhưng làm thế này thì âm thanh sẽ không bị dính tạp âm bởi cơn mưa thấm đẫm năng lượng này nữa. Và tôi cũng đâu có tác động được cơn bão dưới sự bảo hộ của vệ thần kia đâu chứ."

Cậu trai tên Yuki thở dài. Thế giới đã không còn sợ hãi mà yên dịu nghỉ ngơi sau cái búng tay đó. Điều đó khiến cả vệ thần kia cũng có chút bất ngờ khi cậu trai đó dám xoa dịu vùng biển nơi đây ngay trước mặt vệ thần của nó

"LỤC ĐỊA TIÊN PHONG CẦN GÌ Ở MỘT VÙNG ĐẤT NẰM NGOÀI VÒNG CHIẾN."

Âm vọng của thuỷ long lại vang xa, nhưng chẳng làm giao động được bất cứ ai tiếp nhận nó

"Chúng tôi muốn tìm lại một thứ thuộc về mình: Vương ấn của tiên tộc."

Nghe đến cái tên vương ấn, đôi mắt của thuỷ long thay đổi, nó sắc bén hơn, nguy hiểm hơn, và đề phòng hơn rất nhiều

"CÁC NGƯƠI MUỐN LẠI GẦN LEVIATHAN?!"

'Chà... đàm phán thất bại rồi.'

Người thở dài chính là Aaron đang đứng trên băng đá. Ngay khi nhận thấy ánh mắt đó, có vẻ chính họ cũng không hiểu hết được nỗi lòng của những người tận cùng mạn Tây của biển cả

"Đúng."


"ĐỪNG HÒNG ĐÁNH ĐỘNG ĐẾN TAI ƯƠNG ĐÓ!!!!"


Một hơi thở huỷ diệt phóng xuống thẫm đấm sấm sét và dòng nước điên cuồng.

[Hàn Lãnh]

Yuki giơ cánh tay lên, ngăn cản đòn tấn công đó. Hơi thở của vệ thần kia là [Thuỷ] và [Lôi], dù mang năng lượng kinh người, nhưng hiện thực hoá nó trở thành hai hệ ấy dù khiến cho sức mạnh khuếch đại lên rất nhiều. Nhưng, dòng nước sẽ dễ dàng đóng băng và lôi đình không thể truyền qua băng giá

Nên ngay khi nguồn năng lượng đó va chạm với tấm khiên mà Yuki tạo nên, nó đã dần bị đóng đá. Hơi thở huỷ diệt bị đóng băng hoàn toàn và rơi xuống biển cả.

"Gr..."

Nhưng, Yuki lại đau đớn khuỵ xuống và ôm lấy bả vai đã biến mất từ lúc nào

"Hmm... Rút thôi."

Aaron thấy cánh tay Yuki bị hoại tử và rơi ra thì xác nhận cậu ta không phải đối thủ của vị thần này.

Băng giá của Yuki, đã từng đóng băng ngọn lửa của một quỷ thần, cũng như tác động đến những khái niệm vô hình, thế mà nó vẫn không đủ. Dù đã chặn được đòn tấn công kia, nhưng nguồn năng lượng xuyên qua bất chấp sự tương khắc của năng lượng vẫn khiến Yuki bị tổn hại. Nếu cậu ta không cắt cánh tay ra và nhận được sự bảo vệ từ Aaron, thì hẳn đòn tấn công đó đã hoàn toàn tiêu diệt cậu ta – Dù là bị hoại tử hay bị nguồn năng lượng đó trực tiếp tác động

"Aaron, tôi có thể---."

"Cậu sẽ chết, kể cánh tay kia cũng không thể sớm muộn trở lại dù có bảo lưu thời gian. Đó là sự khác biệt giữa [Thánh thần] [Phàm nhân]. Cậu chưa thể vượt qua ngưỡng đó."

Khoác cánh tay của Yuki lên vai để kéo cậu ta dậy, Aaron nói tiếp

"Cậu nên chứng kiến: Về thực lực của một trong cực kì hiếm hoi những người đã vượt qua cả những thực thể siêu việt. Sẽ giúp mở rộng tầm mắt và là một tư liệu để tham khảo trong tương lai đấy"

Anh ta quay lưng, ngắt phép phòng hộ bao quanh cơ thể Yuki và bước đi về phía thuyền lớn. Thuỷ Long lao xuống đại dương khiến biển cả lao đao. Sấm sét lại giáng xuống với bão tố kinh người.

"Snoala, nhớ nhẹ tay đấy, ông ta không phải ai liên quan đến bóng tối đâu!"

"Tôi hiểu!"

Aaron nhảy lên thuyền cùng Yuki và chứng kiến khung cảnh một ngôi sao băng đỏ thẫm bay ngược lên bầu trời. Nói đúng hơn, đó chính là Snoala đã nhảy bật lên trên cả những tầng mây

Vị Long Thần trồi lên từ biển cả. Sóng thần nổi lên toan đánh sập con tàu. Nhưng chính ngọn sóng cao hơn trăm mét đã hoàn toàn bị đóng băng. Bỏ qua điều đó, Thuỷ long hướng mặt lên bầu trời, nhìn thấy thứ ánh sáng mang năng lượng kinh hoàng hơn rất nhiều

Năng lượng khổng lồ lại tập trung ở trước khuôn miệng há rộng. Lần này, nguồn năng lượng đó còn đậm đặc hơn cực kì so với tia huỷ diệt đã nhắm đến Yuki trước đó

"Tch... Quá tay rồi đấy."

Aaron thở dài, bàn tay tạo nên một thụ ấn hình thành kết giới bao bọc quanh con tàu và khu vực giao tranh

Rồi, chẳng đến tích tắc sau đó, ánh sáng lao xuống tựa sao chổi huỷ diệt thế gian. Hơi thở của thuỷ long cũng phóng lên nhắm thẳng thứ kinh hoàng đó

Cuối cùng, khi ánh sáng đỏ thẫm chạm vào sắc xanh từ tiếng gầm của Thuỷ Long. Nó đã chẻ đôi nguồn năng lượng đó mà lao đi không hề giảm tốc

▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!

▂▂▄▄▃▃▃▃▅▅▅▅▅▅▅▄▄▄▄▄▄▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!!!

▃▃▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▅▄▄▂▂▂▂▄▄▂▂▂▂!!!!!!!!!!!

▃▃▅▅▅▅▅▅▅!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng nổ khổng lồ vang vọng cùng nhiệt lượng kinh hoàng. Ánh sáng loé lên khi ánh sáng đỏ thẫm đâm trúng thuỷ long. Toàn bộ băng giá khi nãy Yuki đóng băng đã bốc hơi hoàn toàn. Cả biển cả cũng biến dạng mà để lại một hố sâu hun hút rộng hàng trăm cây số. Nếu không phải có kết giới của Aaron, có lẽ nó đã san bằng cả vùng biển này.

Rồi, hình hài khổng lồ của Thuỷ long ngã xuống, đập sầm vào đáy biển mà chìm nghỉm

"...Tôi đã nói, là không quá tay rồi mà nhỉ?"

Aaron thở dài khi Snoala trở về tàu. Phía trước họ, đã hoàn toàn hoá thành bình địa. Đúng là hiệp sĩ huyền thoại của tộc Easter, kẻ từng là một trong những chiến tượng mạnh nhất của Mordor. Dù đã mất đi một cánh tay và phấn lớn kí ức, sức mạnh của cô vẫn áp đảo cả thánh thần

"Ông ta không bị sao đâu, tôi cũng có tẩm một lời nguyền trên nắm đấm của mình. It nhất, khi tỉnh dậy, vị thuỷ long này sẽ không nhớ gì đâu."

"Chỉ cần ăn cú đó thôi là đủ khiến thực thể kia mất thông tin (trí nhớ) rồi, cần gì nguyền."

Aaron thở dài và ra hiệu 'không có gì, về và làm việc của mình đi' với những người lính vừa lên từ boong tàu khi nhận ra xung chấn kinh khủng... Hẳn rồi, họ không nên nhìn thấy quang cảnh trước mũi tàu này.

Sau đó, Aaron nhận thấy kết giới mà mình tạo nên đã có những vết nứt. Chỉ xung chấn thôi mà mạnh mẽ đến như vậy... Thật khó tưởng tượng thứ sức mạnh đã từng là đối trọng của tam vương xưa kia. Rồi, để thuyền có thể đi tiếp, anh ta sẽ buộc phải để kết giới ở đó nếu không gây ra một thảm hoạ thiên nhiên khi mực nước bất chợt rút xuống khiến biển tại nhiều bến cảng dâng lên.

Nhưng... bản năng của thế giới là sự [Nguyên trạng], đã thế, đây là lãnh địa của thuỷ long dưới trướng thuỷ thần. Có lẽ vùng nước đó sẽ lại được sửa chữa và lấp đầy trong thời gian ngắn nữa thôi. Lúc đó, anh ta có thể hạ kết giới kia đi cũng được

"Bão lớn vẫn chưa hết nhỉ?"

"Ừ đi tiếp thôi...Haiz... biết thế tôi tự xử lí có vẻ sẽ đỡ hơn."

"Thế rốt cuộc anh bảo tôi làm vì lí do gì đấy?"

Dù vừa đấm gục một vệ thần, nhưng Snoala cũng chẳng hề cảm thấy mệt mỏi hay tốn một giọt mồ hôi. Có vẻ vì kẻ thù không mang sức mạnh của bóng tối nên lời nguyền trên cơ thể cô không hề phản ứng tiêu cực, Aaron tạo ra kết giới hứng chịu cả xung chấn thì lại thở dài và nghĩ tốt nhất là lần sau tự làm hay là nên nhờ Galm và Venus chứ không lại không biết sẽ gây ra mấy cái hậu quả như này nữa...

—Đẳng cấp của huyền thoại đã vượt qua cả Thần linh: Snoala Y. Windy và Aaron Eatherian... Đúng là quá khác biệt. Với cả Yuki, Olga hay thậm chí Rina hiện tại, cũng chẳng thể chạm tới cái móng của sức mạnh đó.

Venus và Galm thì cảm thán, cả cách Snoala tung ra đòn đánh đó, và cách Aaron đã khéo léo dựng nên kết giới đồng thời ngăn chặn mọi hậu quả của đòn tấn công. Bọn họ là hai người có ngưỡng gần hơn và ngang với hai con người kia, nên hoàn toàn có thể nhận định được điều này.

Bộ ba người nhóm Yuki đang qua sát càng nhận ra mình vẫn hoàn toàn chưa đủ nếu muốn tiến xa hơn trên con đường này...

Sau đó, cả đoàn thuyền tiếp tục di chuyển đến Westoce.


---Hết chương 42---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro