Chương 43: Giọng ca quyến rũ cả thế gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi lưu vực bão tố bao quanh lãnh thổ địa lý của Westose. Đoàn người từ lục địa Arian cuối cùng cũng vượt qua thử thác khó nhằn. Những người lính dưới khoang đã rất cố gắng để điều chỉnh con tàu thuận lợi vượt qua bão lũ.

Trời đã đã về đêm, trăng xanh rực rỡ giữa trời. Bầu trời sao giờ đây lại trở về còn một nửa, nhưng... Đã thấy rồi, trước nửa bầu trời sao đó, ánh sáng của ngọn hải đăng đầu tiên đã chiếu rọi. Trở thành lá cơ cho những kẻ lang bạt, những con người đi từ phương xa đến đây biết nơi để dừng chân

Bến cảng đầu tiên của quần đảo Westcose. Cảng Aly – thuộc đảo Sedan.

Nơi biển cả bao la, hải âu lượn xuống yên bình. Tại nơi đây... Một cảm giác gì đó bỗng chào dâng trong những thuỷ thủ

'Yên bình quá...'

Họ đã nghĩ vậy. Cơ thể dường như vô thức thả lỏng dù mới chỉ nhìn thấy bến cảng đằng xa. Những chiếc thuyền lớn nhỏ lênh đênh bên bến, chỉ còn thưa thớt những ngư dân còn chài lưới...

Nhưng quan trọng, nơi đây... Không có mùi lửa, không có khói bụi của chiến trường, cũng không thấy bất cứ thứ gì là tàn tích của chiến tranh dưới biển cả này... Cứ như thể, một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới chưa bao giờ bị xâm lấn bởi bóng tối, chưa bao giờ phải chịu lấy khói lửa chiến tranh trong sự bảo bọc của thánh thần.

Hầu như những người lính đều đã nghĩ vậy ngay khi nhìn vào khung cảnh yên bình trước mặt. Tại đường chân trời kia, không có núi lửa, không có mây đen, cũng chẳng có khói bốc nghi ngút. Mà chỉ là bao la rộng lớn sắc xanh của biển khơi bầu trời. Bộ giáp nặng trịnh không còn khiến lòng họ nặng trĩu, mà thậm chí tưởng như đang được thả lỏng đến muôn phần

Nhưng, có bảy người đã được cho biết một phần về lịch sử của Westcose bởi tư liệu trên thiên không thành.

Để có được hoà bình này, Westose cùng từng trải qua những chiến trường kinh khủng. Dù có bão tố bao quanh, bức tường phòng hộ cùng những vệ thần. Nhưng không phải lúc nào những điều đó có thể cản lại toàn bộ. Có những kẻ thậm chí còn mạnh hơn Snoala bây giờ có thể vượt qua cả rào cản đó. Đem chiến tranh đến vùng đất này

Họ đã vượt qua nó, và tái thiết lại. Dù không rõ có sự can thiệp của nữ thần biển cả Sedna không. Nhưng đây không phải một dân tộc như vẻ bè ngoài, ít nhất có rất nhiều nơi vẫn có tàn dư của bóng tối như Pháo đài huyết quỷ hay tàn tích của Thiên không và Địa ngục, cũng như một tai ương riêng biệt là Leviathan đang bị trấn áp tại nơi đây

Dẫu chỉ được biết sơ qua, nhưng có một ghi chép duy nhất về nơi này ở phần quân lực. Tại Westose – Đã từng có một phàm nhân sở hữu cái danh [Võ thần]. Và người đó được cho chính là vệ thần mạnh nhất của quần đảo này. Không rõ người đó còn sống không, nhưng những ghi chép gần nhất từ 4.500 năm trước... Vị võ thần đó chính là người đã phong ấn nữ vương của hấp huyết quỷ tộc, cũng như cùng nữ thần Sedna đánh bại và trấn áp Leviathan.

Chiến đấu ngang hàng với một trong năm đấng sáng thế để đối đầu với tai ương cổ xưa của vạn thế giới... Kẻ đó hắn phải mang sức mạnh vô song.

"Một dân tộc kiên cường."

Aaron vô thức nói ra điều đó... Phải rồi, đứng giữa cuộc chiến của lục địa tiên phong và bóng tối. Chỉ cách có hơn 2000 cây số ở phía Tây, còn chẳng có rào cản giữa các thế giới như đa vũ trụ... Họ cứ như cây sồi đứng trước bao giông. Hứng chịu và quật cường không đổ gục

"Chúng ta có nên cập bến luôn không?"

"Ừ, dù gì ngọn hải đăng kia cũng thấy rồi, họ cũng đang xoay đèn để chỉ đường cho ta đấy. Đi thôi."

Dưới sự ra lệnh của Aaron, cả đoàn thuyền đi theo sự chỉ dẫn của ngọn hải đăng mà hướng đến bến cảng. Khung cảnh vẫn thật sự rất yên bình, người dân thì đang vui vẻ cười đùa và bàn luận đến điều gì đó

"... Họ-- hình như biết rõ bản chất chuyến đi của ta hay sao ấy."

Rina mở to mắt mà không thể tin được những gì mình cảm nhận được trong suy nghĩ của những người dân nơi đây... Họ hoàn toàn biết con tàu này không có ý định gây chiến. Và ở xa xa trên ngọn hải đăng, người điều khiển nó còn biết được rằng có một quân đội nhỏ ở trên con tàu đó

"Ờ... cái phản ứng này... cũng khó tin thật."

Yuki gãi đầu mà nhìn về những người dân nơi đây. Họ gần như không quân tâm đến con tàu không hề quen thuộc này. Ngược lại, những con người ấy còn đang chuẩn bị một điều gì đó

"Chuẩn bị nhả neo thôi, còn phút nữa là cập bến rồi."

Galm dù hơi lùn, nhưng việc đứng lên bục giúp ông ta có thể quan sát được trước mặt. Cả thuyền nhả neo, đồng thời mở một cánh cửa dưới khoang tàu hạ xuống cây cầu ở càng. Gỗ tốt, vũng chắc, thiết kế đơn giản nhưng lại hoàn toàn là điều bình thường với những con người miền biển.

Lúc đó, Aaron chầm chậm bước xuống tàu, anh ta nhìn kĩ khung cảnh xung quanh và cảm nhận rõ hơi thở vùng đất. Thật yên bình, cứ như một vùng quê hẻo lảnh tận cùng biên giới phía Tây Nam của Arian cách đây 200 năm, lúc chiến tranh và khói lửa chưa vương tới đó

"Những vị khách của nơi xa, chào mừng đến với Aly."

Một giọng nói chầm chậm của tuổi già nhưng lại mang lại chẳng mang chút nét ngại ngần dù nói chuyện với người lạ hoắc

"Chào ông... Ông là trưởng làng ở đây ạ?"

Aaron ăn nói lịch sự, dù anh ta có lẽ lớn tuổi hơn ông lão này rất nhiều, nhưng hình hài thì vẫn là một chàng trai trẻ, nên việc ăn nói lịch sự thế này có lẽ vẫn rất cần thiết

"Ừ ừ... Ta là trưởng làng, tên là Han. Còn cậu."

"Cháu là Aaron, hân hạnh được gặp bác."

Aaron bắt hai tay với ông lão. Ông ta cũng cười cười đáp lễ

"Có vẻ con tàu đó khá đông đấy, các cậu có lẽ sẽ cần nhiều hơn một nhà trọ."

"Dạ, có lẽ họ ở trên thuyền cũng được, chúng cháu đến đây cũng chỉ có chút công chuyện thôi ạ."

"Hô hô, nào nào... Chàng trai, đôi mắt cậu già dặn lắm đấy. Không cần khách sáo, đến đây thì hãy tận hưởng chút đi. Chỗ trọ chỗ ở bọn ta có đủ cho hơn hai ngàn khách, cũng như cách cô cậu không phải những người ngoại quốc đầu tiên vượt qua biên giới để đến đây. Chi ít thì không thể phải có chút sự xứng đáng để đáp lại hành trình đó chứ."

Ông lão vẫn cười cười, dù chắc chắn ông ta không hiểu thanh niên trước mặt, nhưng sự hiếu khách và dễ mến của người đã trải qua nhiều chuyện thật dễ cảm, dễ nghe

"Dạ, vậy cháu cảm ơn ông. Cháu có chút tiền túi của mình, trước sẽ trả khoảng một tuần ạ."

"Ha...ha... Tiền nong gì chứ, cứ thoải mái đi. Thi thoảng giúp những người làng này làm chút việc là được."

"Cháu không khách khí ạ."

Vì hiểu rõ ông lão sẽ không đổi ý. Aaron cũng cúi đầu nhận lễ. Theo đó, từng đoàn người theo tốp nhỏ cũng được ông lão nói cho những người trong làng dẫn đến những căn trọ khá sạch sẽ, cũng như những toà nhà gỗ hai tầng với nhiều gian phòng. Với từng đó người, có lẽ sẽ phải cần tới vài chục phòng. Nhưng dường như họ vẫn có thể xoay sở đủ bằng cách nào đó

"Chà chà... có vẻ hơi thiếu rồi... Vậy bảy người còn lại... theo ta đi."

Ông lão hỏi bảy người còn lại gồm Aaron, Snoala, Venus, Galm, Yuki, Olga và Rina. Dù đã xoay sở để đủ phòng, nhưng bảy người thì có vẻ không có đủ chỗ rồi.

"Bác dẫn tụi cháu đến đâu sao?"

"Phải phải."

Ông lão vẫn hiền hậu cười nhẹ. Quay tấm lưng khom và hướng mặt đến một nơi có ánh sáng rực rỡ

"Chủ yếu bọn ta hôm nay hết phòng, vì có nhiều người tụ tập về đây, để được chứng kiến buổi lễ cầu an sắp tổ chức tại nơi đây."

"Nơi đây có gì đặc biệt sao ạ?"

"Sao ta biết được chứ. Nhưng cứ đến ngày Hạ chí hàng năm, thánh nữ từ đảo trung tâm Sedn sẽ đến vùng biên giới này để biểu diễn. Ngay tại phía Tây vùng biển này."

"Thảo nào, lúc tụi cháu đến thì chỗ đó lại có nhiều ánh nến đến vậy."

Một sân khấu lớn ở giữa biển, được bắc ra bởi cây cầu sau một toà tháp lớn phong cách phương đông. Những ngọn lửa bập bùng tại đó, làm rõ hình ảnh của rất nhiều thuyền bè đã ở sẵn tại cảng Tây.

"Từ cảng Bắc ra cảng Tây sẽ mất khoảng phần tư canh giờ, xe ngựa có sẵn rồi. Tại đó ta cũng có một cái thuyền vừa đủ, các cậu có thể đến đó trước để cảm nhận không khí lễ hội, ta cũng sẽ nhắc những người khác đến. Giờ tách ra ở đây."

Ông lão vẫy tay và bước trở về làng, còn bảy người thì đã được đưa lên hai chiếc xe ngựa bằng gỗ khá đơn giản

"...Ngôi làng này, thật sự rất yên bình nhỉ?"

Snoala nói, bản làng đó, thật sự đi qua đã khiến cô có đôi chút bất ngờ. Rất nhiều chủng tộc tại đó, giao thương, buôn bán, vui vẻ nói cười... Tưởng như chẳng có chút sự ngăn cách nào vậy... Thế mà... đúng ha, tuyệt nhiên không có một người Easter nào. Vậy lời nguyền của dân tộc cô dưới bàn tay của Tai ương kia, không chỉ áp đặt lên mình cô mà là cả dân tộc

[Lời thề bất khả bội – tước đi quyền phản kháng của nạn nhân]. Điều đó khiến những người có dân tộc Easter nếu phản bội, sẽ buộc phải gánh lấy sự trừng phạt giống như cô đã từng hứng chịu

Cái chết không thể siêu sinh, chỉ như chìm vào giấc ngủ vô cùng mà vẫn vương vẩn ở trần cõi, cũng như ăn mòn dần dần linh hồn và bản ngã trong con người.

Nếu không có Aaron đã ngưng tụ lời nguyền đó lại thành một kết tinh, thì có lẽ bây giờ, Snoala còn đang phải gánh chịu những đau đớn kinh khủng hơn rất nhiều so với những triệu chứng cô từng mắc phải.

"Phải, rất yên bình. Mọi người cũng cực kì đông vui, tôi khá tò mò xem ngày Hạ Chí với họ có gì mà đặc biệt đến vậy."

Aaron vẫn nhìn ra cửa sổ của xe ngựa. Những đốm pháo hoa nhỏ đang được bắn lên cao, cũng cùng lúc họ đến được với cảng Tây. Trước mặt cũng là hai con thuyền mà trưởng làng cho thuê. Nên cả bảy người đã chầm chậm bước lên đó

Để rồi khi chèo gần qua giữa sân khấu, cả đoàn đã bất ngờ mà ngước lên

Toà thành phía sau đó, rực rõ đến phi thường. Lối phong cách phương đông xưa cũ thật khiến kí ức trong nhóm ba người dị thế giới nhân hoài niệm.

Rồi họ chèo dần con thuyền đến gần sân khấu hơn, để nhận ra. Đã có người bước lên sân khấu đó...

Bộ váy yêu kiều thướt tha, dáng vẻ ôn nhu hiền hậu. Mái tóc xanh biển tựa như chứa cả đại dương rộng lớn.

Tựa như thể hoà vào một với thiên nhiên, ánh trăng sau lưng cũng như mờ loà

"Thánh nữ của quần đảo phía Tây, Anne S. Philia. Đã nghe qua, nhưng quả nhiên còn hơn cả lời đồn."

Venus đặt tay lên cằm suy nghĩ khi nhìn vào phản ứng của rất nhiều người ở đây khi thánh nữ bước lên sân khấu

"Nữ nhân đẹp nhất vùng hồ, nhỉ?"

"Ừ...--Rina, đừng dẫm lên chân anh."

Rina, chẳng biết là vô thức hay cô tình đã dẫm lên chân Venus khi hỏi một câu hỏi lạnh tanh

"Ah.. em xin lỗi. Em không--."

Rina nói tiếp, nhưng cô chợt dừng lại.... Cô có cố tình không nhỉ?

"Đừng ngắt quãng câu như thế, anh sợ đấy."

Venus thở dài và cười nhẹ. Rồi anh xoa lên đầu cô gái

"Nhưng em không phải lo đâu, anh có em rồi mà."

"..."

Bộ não của Rina tạm thời ngừng hoạt động vì hành động bất ngờ đó

"Thân thiết chưa kìa~"

"Ừ, nghe đồn họ cũng chuẩn bị kết hôn đó."

Yuki và Olga đằng sau thì thầm, ngoài Rina tạm thời đầu óc đang trên mây, thì cả đoàn bao gồm cả Venus – tất cả đều có thính lực vượt trên lẽ thường đều nghe rõ hai câu trên của họ cũng nụ cười nguy hiểm. Nhưng quyết định gạt qua điều đó và quyết định nhìn về phía cô gái đã lên sân khấu


Những ngọn lửa chợp tắt...

Ngọn gió thổi nhẹ

Mặt biển gợn sóng

Để rồi

La La La ~

Tiếng ca tưởng như rung động thế giới, người thiếu nữ đưa cánh tay mình lên bầu trời cũng tà áo dài ngân nga


Từng hạt mưa trút xuống~

Tựa như cánh lá tĩnh lặng... lay động mặt nước nhẹ nhàng

Mang theo bao nhung nhớ

Lay động quá khứ xưa


Cô gái nghiêng nhẹ cơ thể, bước trên mặt nước êm dịu, tựa như thiên nhiên vỗ bờ, tựa như sóng đánh bèo trôi. Giống như cánh hoa rơi nhẹ trên mặt biển, người con gái đó khiến bao người mê say


Thao thức trong đêm dài lắm mộng – Thế gian, mình ta~

~...

--Khao khát người~ say mê người, để rồi tương tư lấy người.

Dẫu biết thế gian rồi đổi thay..

Hết lần này~ đến lần khác, vẫn nhớ về người ~


Cử chị dịu dàng, đôi mắt mở nhẹ. Từng cử chỉ, từng ngón tay và bàn chân di chuyển, cùng tà váy đung đưa trong gió nhẹ, cứ như thể là bức tranh đẹp nhất giữa đại dương ảo mộng. Ai nấy đều không thể rời mắt, thậm chí có người đã quên mất cả thực tại

Những nhành hoa cô đơn trong gió

Những tiếng ca chơi vơi cùng xuân

Khắc hoạ lên số phận, khảm vào thế gian vô thường này ~

Cả thiên nhiên đã giao động, mặt biển trở nên rực rỡ dưới ánh trăng, những giọt nước long lanh tựa pha lê như thể bay ngược lên bầu trời. Tạo nên sân khấu đẹp nhất cho điệu múa này

Tựa chi mộng, tựa ảo giác. Bất cứ ai chứng kiến điều này đã chìm đắm trong vẻ đẹp vô cùng.

"Tiếp tục nào.."

Cô gái đó lên tiếng bằng giọng nói dịu nhẹ, lôi kéo mọi ánh nhìn và tai nghe. Cánh tay hướng về phía trước cùng cơ thể nhẹ nhàng kéo xuống


Chẳng còn gì ngoài sự cô đơn lạc lõng.

Chỉ còn ta nơi vô thường này

Hết lần này~ lại lần khác... Vẫn hình bóng thân thuộc ấy

Vì người~ ta nguyện mãi lưu lại trong luân hồi thế gian~


....~


Khao khát người~ say mê người, rồi lại tương tự lấy người

Hết lần này~ lại lần khác... vẫn nhớ về người

Xúc cảm này thật đậm sâu biết bao~

người~ ta nguyện lưu lại giữa thế gian vĩnh hằng~~


Vị thánh nữ kết thúc màn biểu diễn, rồi hiền thục cúi đầu trước bao khản giá.

Tiếng vỗ tay rầm rộ, dẫu nơi bầu trời rộng lớn cũng không thể không nghe thấy. Tất cả họ, tất cả những người đã lắng nghe đã chìm đắm trong tiếng ca đó

Vị thánh nữ đó... Sở hữu vẻ đẹp và giọng ca thánh khiết. Khiến bao người yêu quý, khiến cả thiên nhiên cũng mê say.

Nhóm bảy người kia cũng vỗ tay. Đây có lẽ là lần đầu, họ chiêm nghiễm một buổi diễn đẹp đến vậy. Giọng ca đó như thể chan chứa bao nỗi lòng và cảm xúc. Đã có những người rơi lệ, đã có cả người quay mặt đi vì không thể đối diện với xúc cảm đó mà không rung động

"Vị thánh nữ kia... phi thường thật."

Yuki, một bán Homuculus, chủng loài có những cảm xúc rất trì trệ cũng như khoái cảm về thể xác và suy nghĩ rất yếu cũng phải nhận xét điều đó

"Chà trách buổi lễ này đông đến vậy."

Olga trả lời. Nói đến đây, có một cô bé chèo cái thung nhỏ bước đến, với một giỏ tiền xu...

'Chà... quyên góp đây mà.'

Phí không bắt buộc, nhưng—sau khi được chứng kiến điều kia, sao có thể không cảm tạ được chứ.

Yuki đặt xuống giỏ bốn đồng vàng, ba đồng bạc. Dù gì, y hiện tại cũng không dư giả. Nên từng này là đủ rồi.

"Đội ơn đại nhân."

Cô bé cúi đầu lễ phép. Rồi lại chèo thung đi đến những chiếc thuyền khác

"Những người lính đến đây có vẻ đã đắm chìm vào giai điệu đó rồi nhỉ? Chưa thoát ra được."

"Ừ... Chỉ giọng hát đó, nó là thứ tự nhiên, đem lại cảm xúc thật vượt xa hoàn toàn những thứ như bùa phép giả dối đánh vào tâm trí."

Snoala gật đầu khi đoàn bảy người nhìn về những người lính đã được thay cả quần áo ở trên những thuyền lớn

"Nói chứ, tôi nghĩ cô hát cũng hay mà, Snoala."

"Anh mới nghe một nốt thôi nhỉ?"

"Ừ, khi đó, có vẻ cả thiên nhiên cũng hưởng ứng đấy."

"Anh bớt đùa, tôi không hát nữa đâu. Lần đó đặc biệt thôi."

"Chà... tiếc thật, tôi nghĩ mình khá hóng đấy."

Aaron và Snoala cười nhẹ. Bọn họ có những kỉ niệm riêng tại thế giới của riêng mình. Khiến mọi người ở ngoài nhìn vào cũng thắc mắc họ đang nói về điều gì

"Hai người rời khỏi thế giới riêng của mình được rồi. Chúng ta sẽ phải đợi ở đây đến cuối để gặp được vị thánh kia đây."

Galm lên tiếng, người lùn là một chủng tộc khá xuề xoà. Nhưng việc ăn nói hình thức như kia.. Có vẻ ông ta cũng như họ, vẫn chìm trong dư vị của buổi diễn kia

"Ừ... Chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi vắng hẳn. Sau đó gặp thánh nữ thôi, tôi đã nhận được chim đưa thư phản hồi rồi."

Aaron ngay trước buổi diễn đã nhận được nó, khi mọi người đang chuẩn bị chìm trong giai điệu vô thường kia

"Lá thư cho phép chúng ta gặp cô ấy ở phòng Tây Địa Ngọc Các, ngay trước của biển. Có lẽ chúng ta cũng nên chèo dần qua đó là vừa."

"Ừ, đi thôi."

Bảy người, hai chiếc thuyền nhỏ, cũng chèo về phía Tây sân khấu, trước cửa biển của toà tháp cao lớn ngay sân sân khấu. Để có thể thương thảo với người đứng đầu bộ máy chính quyền Westose – Thánh nữ Anne Sedna Philia


---Hết chương 43---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro