Chương 44: Đối ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm rực rỡ ánh sao, mây đen dần phủ đều che đi ánh sáng của thế gian

Hai con thuyền nhỏ đang được chèo dần về phía Tây của toà tháp khổng lồ. Địa điểm đó là cửa vào Địa Ngọc Các. Nơi các ca cơ, nghệ sĩ, thi sĩ cùng những quan lại tụ về để có thể làm việc hoặc ăn chơi, giải toả căng thẳng.

Và giờ đây, ở lầu ba tại phòng thứ tư, chính là địa điểm hẹn của thánh Anne Sedna Philia với nhóm bảy người đến từ Lục địa tiên phong

"Công trình này... hoài niệm thật."

Yuki cảm thán khi chèo nhẹ chiếc thuyền của mình

"Đúng, từ lúc đến đây, tôi chưa bao giờ thấy một công trình mang đậm nét phương Đông đến mức vậy."

"Có chút nhớ nhà nhỉ?"

"Ừ."

Ba người, Yuki, Rina và Olga. Khi nhìn lên những công trình làm từ gỗ vững chắc, cùng những cánh cổng truyền thống to lớn... Thật khó để không hoài niệm về quãng thời gian ở quê nhà Trái Đất. Dù không phải ở xã hội hiện đại mà họ đang sinh sống, nhưng nơi đây lại mang đậm nét truyền thống gần như tương tự với một, hai văn hoá tại quê hương họ

"Văn hoá sông nước này, cách cách tân. Cứ như thể nơi đây được xây dựng lên không phải bởi người trong thế giới này vậy."

Rina chạm nhẹ vào làn nước khi chiếc thuyền lướt đi. Venus thì ngồi sau đó trả lời câu hỏi của cô

"Một trong nhiều dị bản về lịch sử hình thành và xây dựng quần đảo này, thì [Võ thần] là một dị giới nhân. Người đó cùng với thánh nữ đầu tiên đã cùng nhau xây dựng nền văn minh tại Westose từ thủa sơ khai, gần như cùng lúc với kỉ nguyên mặt trời thứ nhất bắt đầu, từ đó sinh ra văn hoá khác biệt hoàn toàn với lục địa Arian dù chỉ cách xa nửa đại dương."

Một thông tin mà Rina chưa hề được tiếp cận, điều đó khiến cô chắc nó nằm trong đống tài liệu mà mình chưa thể đọc hết trong thời gian qua ở Thiên Không Thành.

"Đây chỉ là một dị bản thôi, chính các vị thần cũng không thể quan sát toàn thể hành trình phát triển của Westose dưới sự bảo vệ của Hải dương nữ thần Sedna. Theo lời 'Thần', đó là tổng hợp từ câu chuyện mà những thương nhân hoặc những con người chạy trốn khỏi lục địa nhưng lại trở về kể lại. Những thực thể quá mạnh mẽ gần như không thể đi đến lãnh thổ của quần đảo mà không bị Sedna phát giác. Nên suy cho cùng, chẳng cái nào thật sự đáng tin cả, kể cả những tài liệu cổ xưa nhất."

Venus thở dài, dù anh ta đã đọc hết toàn bộ lịch sử và truyền thuyết về nơi này. Nhưng cũng chẳng thể có quá nhiều thông tin quan trọng cho việc chuẩn bị. Từ lực lượng quân sự của Westose, văn hoá, phong tục, lễ giáo. Tất cả những gì họ biết là câu chuyện về Võ thần và Nữ vương trong thời kì đầu nơi đây được sáng lập cùng hai trận chiến kinh hoàng đã đâm thủng kết giới mà nữ thần Sedna giang ra khiến những vị thần có thể quan sát được

Đó chính là trận chiến với Chân tổ ma cà rồng diễn ra cách đây 11.800 năm và trận chiến trấn áp Leviathan ngay sau thời điểm đó.

Leviathan – Sinh vật mà cả Thần Linh cũng phải sợ hãi gọi là [Tai ương]. Được sinh ra từ nốt nhạc hỗn loạn đầu tiên, sinh vật đó chính là hiện thân của sự hỗn mang thuần tuý. Võ Thần thậm chí không thể đánh bại hắn và Sedna khi nhận thấy tai ương đó đã đi quá xa cũng rời bỏ việc phòng thủ để hạn chế tối đa thiệt hại

Cuối cùng, hai trong số các cá thể mạnh nhất thế giới của 'lục địa tiên phong' đã trấn áp và phong ấn vĩnh viễn tai ương dưới biển sâu. Những thần linh dưới trướng Sedna khi đó đã ám ảnh sự kinh hoàng của trận chiến đó, vì ngay mấy ngày trước thôi, thời điểm họ gặp một Hộ Thần, ông ta đã sợ hãi khi nhắc đến cái tên Leviathan đến mức nào.

"Chiếu theo những sự kiện đã biết, rõ ràng chúng ta không nên để sự hưng thịnh và yên bình này khiến ta lơ là. Suy cho cùng... Sóng lặng biển yên cũng chỉ diễn ra trước khi bão lớn."

Venus thở dài và đứng dậy khi nhận thấy con thuyền đã bước gần tới cổng lớn. Những người phía sau không để ý mà cũng chầm chậm quan sát cổng lớn khi đứng lên. Chỉ có Rina là người hiểu rõ tiếng thở dài của Venus chan chứa bao nỗi buồn

"Sẽ ổn thôi, nếu số phận đã chỉ dọc đường tai hoạ. Thì em sẽ giúp anh cắt đứt nó. Định mệnh có thể không do ta quyết, nhưng nhất định em sẽ vùng vẫy tới cùng."

Rina nắm lấy bàn tay buông thõng của Venus mà an ủi anh. Điều đó khiến Venus yên lòng phần nào

'Tính cách làm nên số phận nhỉ?'

Anh nắm lại bàn tay đó, nở nụ cười yên lòng

"Đừng lo, anh không thích bi kịch. Nên bản ca của anh sẽ không có nốt trầm đau lòng nào đâu."

'Rồi em ấy sẽ trở nên vĩ đại hơn tất thẩy... giống như mẫu hậu Selene. Nhưng con người quá nhân tính và tốt bụng, cũng như mang sức mạnh tiềm ẩn to lớn hơn tất cả.'

"Tiểu đường chưa, bạn tôi?"

"Ờ... cũng hay thật."

Và hai người đứng trước là Yuki và Olga cười trừ... Tình yêu, khiến con người cứng nhắc có thể nở nụ cười tươi đến vậy. Rồi họ nhìn lên Aaron và Snoala đang đứng trên kia và tự hỏi... Liệu cảm xúc mang một cái tên ấy, liệu sẽ cứu rỗi họ chứ?

Hai tấm thuyền đã đi vào cảng nhỏ sau cánh cổng. Khung cảnh xa hoa, mĩ miều đầy cảnh thơ hiện lên

"Tầng ba phòng bốn.. Tầm nhìn là thẳng biển...địa điểm đó..."

Aaron cảm thấy nghi ngờ khi nhìn về nơi khung cửa sổ căn phòng đã hẹn đó chiếu tới. Một cảm giác lạnh sống lưng cứ xen vào da thịt đến từ biển cả

Rồi, bảy người chầm chậm bước qua từng đợt người, có vẻ vì đã gần nửa đêm nên hầu như mọi người đều hướng tới thuyền của mình để ra về, để lại khu tầng ba im ắng vắng vẻ

Cuối cùng, đứng trước căn phòng, Aaron gõ nhẹ và phần gỗ của cánh cửa

"Chúng tôi có hẹn với thánh nữ Anne S. Philia. Cảm phiền cho vào."

Sau lời nói đó, cánh cửa ngang mở ra, một chàng thanh niên trẻ cúi đầu và hướng cánh tay về trong góc chữ L của phòng

"Mời ngài vào đó, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ."

Chàng trai trẻ đợi cả bảy người bước vào và lịch sử đẩy cánh cửa đóng lại. Trong gian phòng này, dựng hai cây đàn tranh, một cái mười sáu, một chiếc mười ba dây.. Nếu thứ đàn truyền thống này mà được làm theo hai số lượng dây này, cũng như chiếu theo giả thuyết Võ thần lập quốc là một dị giới nhân, thì ông ta hẳn là một người cực kì am hiểu văn hoá phương Đông của Trái Đất

Họ bước tới trước một tậm bạt sáng, đằng sau là một bóng người đang ngồi

"Các vị khách từ nơi xa, chào mừng đến với Địa Ngọc Các."

Lời nói thanh tao, cử chỉ qua chiếc bóng trang nghiêm tựa núi trời. Một con người không thể coi thường. Cùng lúc đó, Aaron cũng cảm nhận được đôi mắt cảnh giác đến từ người hầu phía sau

"Thưa thánh nữ Anne Sedna Philia. Tôi là Aaron Eatherian – Tân vương của loài người của Lục địa tiên phong. Đến đây xin nhận được sự thông hành để giành lại một món đồ thuộc về mình."

Nghe đến đó, có lẽ bất kì ai là cư dân của Westose cũng hiểu hành động kia sẽ đánh thức điều gì. Va chắc chắn sẽ mang đến tai hoạ kinh khủng. Nhưng ngược lại hoàn toàn với điều đó, cả hai người đối diện họ, lại toát ra khí tức bình tĩnh đến lạ thường

"Nữ thần Sedna đã nói cho tôi biết điều này. Nhưng trước khi phê duyệt nó, tôi được ngài ra lệnh tự thân xác nhận về quyền cho phép mọi người có thể tiếp cận Leviathan. Nên..."

Cái bóng của cô gái đặt tay lên cằm suy nghĩ...

"Ah..."

Và như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nói với hầu cận bên cạnh mình

"Haram."

"Có thần."

"Giúp ta lấy cây đàn mười sáu dây bên kia nhé."

"Rõ."

Cậu trai trẻ cẩn thận nhấc cây đàn tranh lớn ra bên cạnh tấm bạt cho thánh nữ. Sau đó, lại nghiêm túc đứng sang bên cạnh

"Mọi người, có ai biết sử dụng những cây đàn này không?"

Có ba người giơ tay. Aaron, Yuki và... Snoala. Sau khi xác nhận, Haram thì thầm với Thánh nữ, lúc đó, cái bóng gật đầu

"Tôi hiểu có lẽ giống với câu chuyện của Võ thần, câu trai kia là một dị giới nhân. Nhưng, cho ta hỏi, sao Aaron Eatherian và Snoala Y. Windy lại biết về nhạc cụ chỉ có ở nét văn hoá của quần đảo này?"

Giọng nói đó thắc mắc, chỉ đơn thuần là sự tò mò dù cô biết rõ hoàn toàn danh tính của hai con người trước mặt. Điều đó khiến Aaron bất ngờ. Nhưng anh ta thở dài và quyết định sẽ nói thật... Lí do đơn giản, anh ta đang cảnh giác với cậu cận vệ đằng kia, một cảm giác khá mơ hồ về đôi ngươi xám đục đó

"Cách đây có lẽ khá lâu rồi. Tôi có biết một người, anh ta có lẽ cũng đến từ thế giới khác. Và cây đàn tranh này, cũng là một trong những thứ anh ta đã làm tặng tôi.. Tiếc rằng, cả anh ta cũng như những cây đàn, cũng đã bị thiêu rụi trong một trận chiến..."

"...Tôi rất tiếc..."

Thánh nữ Anne bất chợt như thể hối lỗi, cô ấy không nghĩ vị vua loài người lại có kỉ niệm buồn với cây đàn tranh này đến vậy

"Còn tôi... tôi không rõ lắm... Chỉ mơ hồ mình đã biết từ đâu đó."

Snoala trả lời, kí ức của cô vẫn cứ như dải mây đen phủ kín bầu trời, chẳng để lộ mấy ánh sáng

"Hiểu rồi... Có hai cây đàn tại đó, mọi người có thể sử dụng, ta cùng làm một điệu nhé. Ngẫu hứng thôi."

Dù không thể nhìn rõ, nhưng... cả bảy người ở ngoài đều có thể hiểu. Thiếu nữ đó đang cười, một nụ cười vui vẻ như khi được làm điều mình yêu thích

Rồi, hai cây đàn được đặt xuống, Yuki sử dụng chiếc mười ba dây. Snoala và Aaron sử dụng chiếc mười sáu dây. Do chỉ có một cánh tay, nên Aaron sẽ đánh phụ cô nửa phần

"Thường thì đánh đàn tranh tôi không hay hát đâu. Nhưng... mọi người có muốn đối ca không?"

Vẫn giọng nói vui vẻ như thể mong muốn được đáp ứng sở thích giống như một đứa trẻ. Điều đó khiến Snoala bất chợt cười nhẹ

"Ừm, tôi nghĩ mình có thể làm được."

Vậy người hát đối với Anne chính là Snoala. Và tấu nhạc chính sẽ là cả Yuki, Aaron và chính cô

'Bắt đầu thôi.'

Ting ting ting~ ting ting

Những nốt nhạc đầu được tấu lên, ba nhịp do vị thánh nữ, hai nhịp cuối do Yuki đánh lên.

"Với ánh mắt xanh của thép~ Em sinh ra nơi thế giới điêu tàn"

Vị thánh nữ đó cất lên lời ca đầu tiên, trong trẻo mà u buồn đến đau lòng. Cảm thấu điều đó, Snoala cũng đưa nhẹ cánh tay theo dây đàn, Aaron cũng hiểu mà đệm cho cô

Ting ting~ ting ting ting ting

Lắng động tựa mặt nước, nhẹ nhàng êm dịu khi lá rơi

"Bầu trời đen kịt, trái tim em đã nguội lạnh~."

Cảm thấu cho nỗi đau buồn mà lời ca kia cất lên, Snoala dịu dàng cất lên nỗi lòng của ai đó. Aaron không phải lần đầu nghe thấy giọng ca đó, nhưng cũng kinh ngạc vì sự trong trẻo và thuần khiết mà tiếng hát cô đem lại

Ting~

Chỉ một âm mạnh mẽ duy nhất, Yuki với mười ba giây tấu tròn hơn. Mang cảm giác chậm rãi và sót xa

"Cớ sao, định mệnh lại để em gặp anh"

"Mái tóc ánh kim nay đã nhuộm đỏ. Xin người hãy ôm em thật dịu dàng"

Cả hai người cất lên lời hát. Rồi Snoala bắt đầu cho lượt đối tiếp theo

"Em nguyện sẽ bên người mãi mãi."

Đó là một câu hỏi trong bản ca, để mong chờ một lời hồi đáp

"Cớ sao, âm vang của máu đỏ lại hoà vào bản ca này? "

Tốc độ tấu nhạc nhanh dần

"Đoá hoa thép nay vỡ tan"

"Bóng tối nơi em khao khát bao bọc lấy vì sao đó~."

Ánh sao tên anh

Em héo mòn vì cảm xúc mong chờ

Em khao khát được trở thành bầu trời duy nhất

Để ánh dương nơi anh toả sáng đến muôn dặm


Tiếng ca đó, ngân vang như thể khiến hai con người hoà chung nhịp


Ah~ah.. Nuốt chửng cả ánh sáng rực rỡ nhất

Đến tận cùng của thiên đường~


Ah~ah.. Em đang chìm trong giấc mơ

Một giấc mơ thật đau lòng biết bao~

Trái tim em có thể trắng đen, thế giới này có thể bao điều khác biệt. Vậy~ Ai sẽ là người phán xét em đây?

Từng câu, từng câu họ hát lên, đều hát về một nỗi lòng vô hình. Và nó vẫn tiếp tục ngân vang

Ah~ Một tia sáng loé trong đêm tối, nơi tưởng chửng chẳng có ánh sáng

Tia sáng hy vọng loé lên trời cao

Họ dừng lại, cùng tấu lên khúc nhạc ngẫu hứng như thể đã được sắp đặt từ trước. Trái tim hoà âm, nguyện ước ngân vang. Âm điệu nhanh dành, hai cô gái lấy lại hơi. Cuối cùng, ngân lên tiếng ca mãnh liệt

Ah~ Bóng tối nuốt chửng cả ánh rực rỡ nhất

Nhưng em vẫn nhớ cái bóng từng phủ lên mình

Ah~ Em đang chìm trong giấc mơ

Một giấc mơ thật dịu dàng biết bao~

Rồi, tiếng đàn chậm dần

. . . .
. . .
. .

...cuối cùng ngưng hẳn lại

Tiếng đàn đã tắt, âm điệu đã ngưng, nhưng nó khiến cho bất cứ ai như thể chìm vào giấc mơ vĩnh hằng, chẳng muốn ngừng quỵ luy, chẳng muốn rời khỏi xúc cảm dâng trào

Clap clap clap*

Và tiếng vỗ tay giòn giã vang lên sau phút giây im ắng. Cậu cận vệ kia đã đánh thức mọi người khỏi sự lâng lâng của xúc cảm. Rồi cuối cùng, để lộ rõ tiếng thở của hai vị ca cơ

Sau một lúc lấy hơi, họ uống một ngụm nước.

Snoala ngồi thẳng, chờ đợi điều tiếp theo

"Haram, kéo cho ta tấm rèm được không?"

"Rõ."

Cậu cận vệ kéo tấm rèm che giữa Thánh nữ Anne và nhóm người vào góc phòng. Cùng lúc đó, để lộ ra người thiếu nữ trẻ đang mướt mải mồ hôi. Đôi mắt tâm huyết và long lanh đến kinh ngạc

"Cô tuyệt thật á!!"

Chẳng còn vẻ trang nghiêm, người thánh nữ bắt lấy bàn tay của Snoala mà thán phục

"Ểh?... Tôi—."

Snoala bối rối không biết nói gì. Anne thấy thế thì giải thích cho cô

"Trước giờ chưa ai đối ca với tôi mà vui vậy. Lần đầu tiên có người đồng cảm được với giai điệu này sâu sắc như cô đó!"

"Ểh... Tôi, chỉ hát lên theo cô..."

"Đúng vậy, tôi dẫn cô đệm, nó quá mức tuyệt vời. Nhưng sự đồng cảm đó, cô đã đọc hay trải qua về một câu chuyện kiểu vậy ở đâu rồi sao?"

Câu hỏi vui vẻ đó, khiến Snoala bối rối

"Xin lỗi cô... tôi không rõ về kí ức của mình lắm.."

".... Ừm... có vẻ vậy nhỉ?"

Anne lấy lại bình tình mà ngồi về tấm nệm của mình. Cô đoan trang, đặt tay lên gối rồi nhỏ nhẹ nói

"Xin lỗi đã thất lễ. Về bản ca tôi hát lên cùng cô, là sự đồng cảm của tôi với câu chuyện của Võ thần với Nữ vương đầu tiên của Westose. Ngày bé khi đọc câu chuyện của họ, không hiểu sao trái tim tôi đã hoàn toàn cảm thông cho sự mất mát đó... Nó cứ như cái duyên vậy. Nên thật sự, cảm ơn cô, vì đã giúp tôi có một tối vui thế này."

"Ừm, tôi cũng cảm ơn."

Snoala gật đầu, sau đó, mọi người dựng lại đàn về chỗ cũ. Họ lại lịch sự ngồi xuống, đối mặt với đối phương

"Về đề xuất của mọi người. Sau giai điệu vừa nãy tôi cũng có câu trả lời của mình. Mọi người nhất định sẽ không bỏ rơi hòn đảo này... Nên, tôi đồng ý cho phép mọi người thông qua việc tìm kiếm vương ấn của tiên tộc."

"Cảm cô rất nhiều, Thánh nữ Anne."

"Mọi người gọi tôi là Anne là được. Cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay. Xin lỗi vì đã khiến mọi người mất nhiều thời gian mà chiều theo mong muốn ích kỉ của tôi."

"Không, chúng tôi cảm cô vì đã xét duyệt cho hành động sắp tới. Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng."

Aaron giữ đôi mắt ngang hàng với vị thánh nữ. Sau đó đứng dậy cảm ơn.

"Tạm biệt, vị vua của loài người. Mong anh sẽ đạt được mục đích của mình. Còn giờ mọi người hãy cứ tận hưởng không khí lễ hội nhé."

Vị thánh nữ cười nhẹ mà cúi đầu

"Cảm tạ. Mong cô cũng vậy."

Sau lời tạm biệt, cả đoàn người bước ra khỏi phòng

Vị thánh nữ thả lỏng rồi thở ra. Như thể vừa trải qua một điều gì đó căng thẳng lắm

"Anh ta phát hiện rồi sao?"

"Có chuyện gì sao, Anne?"

Cậu cận vệ tên Haram mở lời, thánh nữ vươn vai giải thích

"Vị vua loài người của lục địa tiên phong biết rồi.. Mục đích của tôi khi cho phép họ tìm kiếm vương ấn."

"Việc đó có ảnh hưởng gì quá không?"

"Không đâu, nhưng việc cân não với họ khó khăn thật, dù đang ở thế chủ động."

Anne cởi bỏ bộ váy truyền thống cồng kềnh, để lộ ra bộ áo đơn giản đơn giản nhưng lại đầy thanh lịch

"Chẳng phải cô đang rất vui sao?"

Haram nói khi nhìn thấy nụ cười của Anne

"Đúng, việc được tấu nhạc với Snoala Y. Windy rất vui. Nhưng... có vẻ số phận của cô ấy không hề tốt lành gì cho cam.."

Cô suy ngẫm, rồi bất giác thốt ra

"Cứ như là cái 'duyên' vậy."

Duyên nợ của Anne là điều khiến cô đã vô thức đồng cảm với câu chuyện của nữ vương đầu tiên... vậy cái duyên của cô gái kia.. sẽ ảnh hưởng gì đến bản thân cô... hoặc có lẽ, là đến chính cả thế giới này?

"Chà... biến động thật, thời đại này sắp kết thúc rồi ha?"

Anne nói, đồng thời nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi biển xanh bát ngạt và ánh nguyệt toả sáng tựa đèn trời

"Những thứ tai ương lúc nhúc... lần này, bọn ta sẽ chấm dứt ngươi. Một lần và mãi mãi."


---Hết chương 44---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro