Chương 45: Cứ thế này thêm chút nữa, nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trôi qua, cũng là đêm đầu tiên của lễ hội kết thúc. Giờ đây, đang có hai người rảo bước trên những con phố vắng vẻ của sáng sớm. Bình minh vừa lên, và hai con người với vóc dáng có chút chênh lệch đang đi dạo dọc bờ biển

"Aaron này, anh có vui không?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

Snoala đi phía trước và xoay nhẹ một vòng, tà váy tung bay cùng bước chân chạm nhẹ vào những cơn sóng. Aaron bước theo cô, từng bước, từng bước như thể không thể để cô đi quá xa mình

"Đêm quá á. Anh cũng bảo muốn nghe tôi hát lại lại còn gì."

Snoala bĩu môi giống như một đứa trẻ vậy. Có vẻ việc được hết mình chìm vào bản ca cùng vị thánh nữ thật sự khiến cô được thả lỏng rất nhiều

"Ah... Xin lỗi. Lúc đó--."

Aaron bất chợt khựng lại. Nhưng Snoala vẫn hướng đôi ngươi đỏ ngọc về phía anh

"Nói đi, tôi không giận đâu."

"...Cảm ơn cô."

Người con trai thở dài, rồi cũng tiến lại gần với cô

"...Lúc đó do căng thẳng, tôi đã không thể quá tập trung vào bản nhạc đó."

"Anh căng thẳng sao... hiếm thấy thật. Mà cũng đúng, thảo nào lúc đó [Âm] của anh lại căng đến vậy."

Snoala gật đầu, dù có chút thất vọng.. Cô cứ nghĩ là do Aaron chơi nhạc kém cơ. Hoá ra lại là lo lắng cho những điều sắp tới

"Về những điều gì, anh có thể nói được không?"

Dù đã đoán được phần nào lo lắng của anh ta, cô vẫn muốn hỏi

"Ừm. Thứ nhất thì, là về Leviathan... Chúng ta không thể tránh được việc giao chiến, nhưng có lẽ chỉ có tôi, Venus và Galm có thể ra trận. Những người còn lại sẽ phải ở lại vì buộc phải phòng thủ cho đảo."

Dễ đoán, Leviathan được sinh ra từ nốt nhạc hỗn loạn đầu tiên mà chúa tể bóng tối Mordor cất lên trong khúc ca sáng thế. Năng lượng thuộc về [bóng tối] của nó sẽ tinh khiết đến kinh khủng, nếu Snoala giao chiến với nó, có lẽ sẽ chẳng cần tốn tới năm phút để lời nguyền trên về dân tộc Easter sẽ hoàn toàn nuốt gọn cô.

Còn ba người còn lại: Yuki, Olga và Rina... Hiện tại, họ chưa đủ mạnh, chỉ có thể cay đắng chấp nhận như vậy. Còn sâu xa hơn, thì Aaron không muốn kéo họ vào trận chiến mà không thể bảo vệ cả ba người. Cả ba đều là những người đến từ thế giới khác. Lần trước, Aaron đã phá lệ để đưa họ đi đến cùng chiến trường Anor.

Đó là lúc ý chí của nhà vua bảo vệ nhân loại phải vượt trên cả đạo đức cá nhân. Nhưng giờ đây, phải chiến đấu với con quái vật có lẽ còn mạnh mẽ hơn cả Bethorg... Với tư cách là một con người, anh ta không cho phép điều đó xảy ra. Vì mình mà ba người chẳng liên can gì đến thế giới này phải đối mặt với thứ chắc chắn có thể bóp nát họ bất cứ lúc nào. Sau khi thoát khỏi sự thù hận, Aaron có thể thấu đáo nhận định như vậy

"Không nói đến tôi, nhưng anh đang bảo bọc ba người kia quá mức đấy."

"Giờ đây họ với tôi đã như những chiến hữu. Dĩ nhiên tôi không muốn mất họ vì sai lầm của mình, cô cũng vậy, Snoala. Tôi không muốn phải mất đi ai nữa."

Aaron nói với đôi mắt đượm buồn và chất giọng chua cay, nhưng Snoala lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh. Điều đó khiến nó dãn ra đôi chút

"Đôi lúc nên để họ vượt qua thử thách để trưởng thành. Tôi đồng tình trong việc anh để họ tránh xa Leviathan. Nhưng đừng quá bảo bọc họ. Họ cũng rất mạnh, rõ ràng có thể tự bảo vệ bản thân, anh hiểu rõ điều đó mà."

"Phải, tôi hiểu..."

Có lẽ là do những ám ảnh xưa cũ.. Aaron thật sự chưa dám vượt qua giới hạn

"Vương ấn của anh."

"Hở?"

Snoala bỗng dưng đề cập đến chiếc nhẫn mà gần đây Aaron không còn đeo lên nữa. Thú thực anh ta vẫn chưa hiểu rõ thứ này, nên từ sau trận chiến với Bethorg, nó vẫn nằm gọn trong túi da của anh mà không một lần được sử dụng

"Lấy ra đi."

"...Cô—."

"Cứ lấy ra đi."

Snoala búng nhẹ vào trán khiến Aaron thôi thắc mắc. Anh ta cũng lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra.

Vẫn như lần cuối anh ta nhìn thấy nó, lớp vành đen tuyền cùng ánh xanh mờ ảo. Không chút bám bụi hay cũ đi, cũng chẳng chút sứt mẻ dù đã trải qua trận chiến điên cuồng

"...Đưa tôi cầm thử được không?"

"Được."

Chẳng ngần ngại, Aaron đưa chiếc nhẫn cho lên bàn tay Snoala. Cũng có một điều anh muốn thử biết

"Lạ thật..."

"Cực kì lạ... nhỉ?"

Chiếc nhẫn đã được đeo lên ngón trỏ của Snoala... không chút cự tuyệt. Điều đó khiến cả hai gần như không thể tin nổi

"Nó không bị đánh tráo đâu đúng không?"

Snoala nheo mắt nhìn về Aaron. Nhưng anh ta cam đoan mình chắc chắn không thể nhận nhầm cái thứ đã bám theo mình suốt cả ngàn năm này

"Hmm... Dù không bị cự tuyệt, đeo vào cũng khá dễ dù cảm nhận rõ ràng tại đây có một quyền năng không đáy... nhưng không thể sử dụng."

Snoala vung thử bàn tay về phía đại dương, chẳng có điều gì xảy ra cả.

"Anh thử đi."

"Ừ."

Nhẹ nhàng tách chiếc nhẫn khỏi tay Snoala. Aaron đeo nó vào ngón trỏ bên trái của mình. Ngay lúc đó, vung nhẹ bàn tay về phía đại dương


""""!!!""""


Cả hai dường như giật mình vì phản ứng của chiếc nhẫn. Chẳng có thứ gì thay đổi, chẳng xung động gì xảy ra. Nhưng--- bỗng trong cơ thể bọn họ cảm nhận được sức nặng kinh khủng

"Đại dương của Westose cũng cảm nhận được nó sao?"

Snoala liếc mắt xuống mặt biển phẳng lẳng chẳng còn chút gợn sóng. Cứ như thể dù được bảo hộ bởi thánh thần, chúng vẫn sợ hãi thứ quyền năng vừa cảm nhận được

"Nhưng....Sao thứ đó lại đem đến cảm giác an toàn vậy?"

Hơi ấm đó.. quá đỗi kì lạ. Nó bao bọc lấy cô, như thể mong ước chở che đến cùng. Thứ đó... một quyền năng mang ánh lửa trắng xoá. Một thứ mà cô chưa bao giờ cảm thấy mình đã nghiệm qua. Dù là sâu nhất của trực giác mơ hồ

Nhưng từ khảm sâu của linh hồn.. Cả hai – Aaron và Snoala, đều cảm thấy nó thật quen thuộc

"Tôi không chắc- mình từng tiếp xúc với hình ảnh đó hay chưa."

Aaron nói, nhưng từ sâu thẳm của linh hồn... dường như anh ta thật sự cảm thấy quen thuộc với hình ảnh trắng xoá đó...

"Cô cũng cảm nhận được sao?"

"Ừm... Dù chẳng hiểu sao mình lại muốn đeo vào rồi khá hụt hẫng khi chẳng thấy gì... Nhưng, thứ vừa nãy.. thật quá đỗi thắc mắc."

Snoala nhìn vào chiếc nhẫn đó

Ngọn lửa trắng đó, thủa xa xưa từng có một bản ca về nó thì phải...

Từ xa xăm sâu thẳm, trước cả khi lục địa Arian được sinh ra để trở thành tấm khiên cho đại thế giới...

Một câu chuyện là cổ tích kể cả với các vị thần

[Khúc bi ca – Ngọn lửa của ước mơ (lụi tàn)]


Những vì sao rơi, nơi con gió kia thổi lay

Và cuối cùng, nắm lấy ngọn lửa lụi tàn

Đặt nơi lồng ngực~ ♪


Ah~ Hai trái tim hoà chung một nhịp

Nhưng rồi một còn lại, người đi xa


Bước cùng nàng, cùng khúc ca đau thương

Trái tim nay đen, nay trắng. Nhưng thế gian, làm ơn

Hãy để ta cứu lấy người – Chỉ cần một lần!


Chỉ một lần! Ah~ thế gian đảo điên, tai ương điên cuồng!

Chỉ lần nữa thôi... Cho ta bên người....

. . .
. . .
. . .

Snoala đã vô thức cất lên nó. Một xúc cảm đau thưong và da diết đến vô cùng. Dẫu cho cô còn chẳng nhớ mình đã biết bài hát này từ nơi đâu hay nó kết thúc như thế nào...

Chỉ biết rằng, ngực cô nóng ran, mắt tuôn lệ. Tựa như những chuyện đau thương đó là của chính cô...

"Ah..."

Cố lau đi nước mắt mà chẳng thành, cô ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt của Aaron. Nhưng anh ta không thiếu tinh tế như vậy. Nắm nhẹ lấy tay Snoala, anh ta dịu dàng lau đi hàng nước mắt đã chảy dài qua má cô

"Tôi xin lỗi, vì đã để anh thấy cảnh này."

"Không... không sao cả.."

Aaron sau khi lau đi những giọt nước mắt thì ôm nhẹ lấy cô. Như thể chính bản năng đã mách bảo anh ta làm vậy

"Được chiêm nghiệm giọng ca của cô lần nữa, tôi rất vinh dự, nó thật sự rất hay."

Anh ôm lấy Snoala và xoa nhẹ bờ lưng run rẩy

"Anh, xảo quyệt quá."

Snoala dù vẫn khóc nấc lên, nhưng đôi môi lại khẽ mỉm cười. Anh ta an ủi cô, nhưng lại hoàn toàn thật lòng. Điều đó khiến trái tim cô nhẹ nhõm biết bao

"Chính tôi cũng mang mác cảm thấy nhói lòng khi nghe lấy bản ca đó... Nhưng, không sao rồi. Cô cũng đã hứa sẽ không rời xa tôi, nên tôi cũng vậy. Nhất định sẽ cùng cô đi đến cuối hành trình."

"Cảm ơn anh."

Cô gái dụi mặt vào ngực chàng trai. Thật lạ lùng, cô cảm thấy đau đớn vì bài hát mà mình vô thức cất lên. Nhưng giờ lại hạnh phúc vì được ôm lấy chàng trai này


Ở bên người – Chỉ một lần nữa thôi.

Sao lại nghe quá đau đớn như vậy... Cô không muốn vậy chút nào...

Ước sao... cho khoảng khắc bên anh sẽ kéo dài mãi mãi





Snoala Y. Windy * Tâm sự của người thiếu nữ


Chúng ta đã bên nhau gần một năm, khoảng thời gian ngắn ngủi với tuổi tác bất diệt. Cớ sao thời gian bên anh lại giống như đã từ rất lâu. Có nhiều lúc vui buồn, nhiều tâm sự và câu chuyện, nỗi lòng mang mác và sự gắn kết thân thương.

Tôi tự hỏi liệu anh có nhận ra không? Mà có lẽ là không ha.. vì anh ngốc quá mà.

Một con người mạnh mẽ, tốt bụng. Anh là ánh sáng của cả thế giới này. Bóng tối nơi tôi dù mong ước ích kỉ bao bọc lấy nó, nhưng không được rồi.

Thứ anh cần bảo vệ... à không, có lẽ nói đúng hơn – Là thứ [Chúng ta] cần bảo vệ.

Đó là tự do. Là sự luân chuyển của bốn mùa, ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, trật tự và hỗn loạn. Vạn sự cân bằng và vận hành theo đúng những gì nó vốn có

Như cách con người với ý chí tự do mãnh liệt. Anh đã trở thành mũi giáo dẫn dắt những con người bé nhỏ đó. Nếu ánh sáng đó bị che lấp, họ sẽ lạc lối và rồi vùng đất này sẽ lại rơi vào cảnh lầm than

Cuối cùng, anh sẽ lại chìm vào đau khổ vô cùng... Tôi hiểu anh mà, anh không muốn những người mình thân yêu ra đi. Gia đình, bạn bè và chiến hữu. họ là những cư dân của lục địa này, của thế gian tàn nhẫn này. Anh không thể chạy trốn, không thể quay đầu mà bỏ lại họ... Vì trái tim anh nhất định sẽ vỡ nát


Nhưng mà.... Cảm xúc này...giống như một sự lạc lối vậy



Ah~ hah... Phải thừa nhận thôi, sự lạc lối đầy trân quý...


'Em, đã yêu anh...'


Chính vì yêu anh nên muốn ở bên anh dù chỉ thêm chút nữa

Không chỉ là giằng buộc nơi thế gian, mà là người ở bên cạnh không tách rời


Liệu anh có tha thứ cho em không? Vì ý nghĩ đã muốn độc chiếm anh của riêng mình

Bản thân em dễ chịu trong khoảnh khắc này, khi ôm lấy anh lúc trái tim tràn ngập tiếc nuối đã bị đặt lên cán cân

[Cảm xúc nơi anh – Sự hận thù cho kẻ đã khiến em mất đi tất cả]. Nó phân vân chẳng rõ có thể nghiêng về bên nào.

Khát khao yên bình và ý chí điên cuồng cứ thế hỗn loạn trong tim em. Đây chính là một ví dụ trong bản chất của [Hỗn mang] chăng?

Nhưng mà... ở thời khắc này, khi ôm chặt lấy anh. Em đã trót biết.. sau khoảng thời gian này, ta sẽ đau khổ..

Rồi ta sẽ phải đối mặt với những tai ương mà chẳng thể ngờ tới. Chăng chỉ có thể gào lên bất lực như nhân vật chính trong khúc ca kia.

Thế nhưng, chi ít, bây giờ thì----


---- Cứ thế này thêm một chút nữa, nhé?





---Hết chương 45---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro